(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 19

Chương 19

Trịnh Kiệt, thế giới này, tôi chỉ còn cậu...

...

"Tôi không thể tìm lại ba mẹ cho cậu, nhưng tôi sẽ luôn yêu cậu, thương cậu, chăm sóc và che chở cho cậu. Vì thế Đường Vũ, cậu đừng khóc nữa! Nhé!"

...

♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

Cả bốn người quyết định không mang quá nhiều đồ, vừa đủ là được. Thuê một chiếc xe bảy chỗ và đích thân bác ba của Lý Minh Tú làm tài xế. Xe chạy trên đường đèo Bảo Lộc, sương mù giăng kín lối. Đường Vũ thích thú ngồi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Cậu có cảm giác những đám mây cứ sà xuống mặt đường, nếu đưa tay ra ngoài, có thể sẽ chạm được vào những đám mây kia.

Mặt trời vừa lên cao thì cả nhóm cũng đến được thành phố Đà Lạt. Vì đã đặt trước phòng nên không phải chờ đợi lâu, bọn họ đặt ba phòng, Lâm Như sẽ ở một mình một phòng.

Trịnh Kiệt giúp Đường Vũ để balo vào tủ quần áo, lấy quần áo cho mình và cậu thay ra. Đường Vũ nở nụ cười gian, kéo tay Trịnh Kiệt, xoay người rồi đè lên anh, ấn một nụ hôn thật mạnh lên môi đối phương, "Trời ơi, hôn một cái là khỏe liền!"

Trịnh Kiệt đưa tay vuốt vuốt đầu cậu, hôn lên trán chàng trai, khẽ nói:"Được rồi, Như với Tú đang đợi bọn mình đó! Tối về nạp năng lượng sau, ha!"

Sau đó anh thấy trên mặt cậu có hơi ửng hồng. Đường Vũ nhanh chóng ngồi dậy, xoa xoa mũi, thay quần áo rồi chạy đi mất. Không biết vì sao cậu nghe câu đó tràn đầy ẩn ý quá! Không lẽ đầu óc cậu quá mức đen tối chăng?

Lý Minh Tú và Lâm Như đứng ở sảnh khách sạn, thấy Đường Vũ trong thang máy đi ra, gương mặt hồng hồng, phía sau là Trịnh Kiệt với vẻ mặt ngốc nghếch. Cô và hắn đồng thời muốn ứa nước mắt. Được rồi, độc thân tự do hạnh phúc! Vui vẻ lên! Huhuhu...

Ăn sáng xong, mỗi người ai về phòng người nấy, nghỉ ngơi rồi buổi chiều đi chơi đến tối. Trịnh Kiệt ngồi chưa được ấm ghế đã chạy đi mất, anh nói với Đường Vũ rằng mình muốn mua ít đồ. Cậu cũng không hỏi gì nhiều, chỉ gật đầu rồi quyết định leo lên giường đi ngủ bù.

Trịnh Kiệt đứng bên ngoài cửa không còn nghe động tĩnh gì nữa, nhanh chân chạy sang phòng Lâm Như. Cô và Lý Minh Tú đã chờ sẵn, đợi anh nữa là có thể bàn chuyện trọng đại. Ba cái đầu chụm lại, xì xào thảo luận.

"Chuyện quyết định như thế đi!"

"Ok!" Ngồi gần nửa tiếng đồng hồ cũng bàn xong chuyện. Trịnh Kiệt đứng dậy đi về phòng mình. Biết Đường Vũ đã ngủ, anh rón rén leo lên giường, ôm cậu, hôn lên trán, lên má người yêu rồi mới thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

Trời đã tối, Đường Vũ bị đói mà tỉnh dậy. Cậu xoa xoa cái bụng đang kêu vang. Đúng lúc cửa phòng mở, Trịnh Kiệt đi đến nhéo mũi cậu, "Cậu rửa mặt đánh răng đi rồi đi ăn cơm. Cậu ngủ cả buổi chiều rồi."

Cậu gật gà gật gù đi vào phòng tắm, rồi gật gà gật gù đi ra thay đồ. Trịnh Kiệt buồn cười, kéo cổ cậu rồi hôn lên môi Đường Vũ. Nụ hôn sâu kéo dài khiến cho Đường Vũ tỉnh ngủ, cậu đẩy anh ra, lau khóe miệng, thở hổn hển.

Sau đó cậu không chịu thiệt thòi làm kẻ bị hôn, quyết tâm vùng dậy. Đường Vũ đẩy mạnh Trịnh Kiệt ra giường, nhanh nhẹn đè lên người anh. Cậu áp môi mình lên môi Trịnh Kiệt, hôn lấy hôn để. Cuối cùng cậu vẫn chưa thỏa mãn, cắn lên cổ anh một phát, còn tiếc mυ"ŧ mạnh thêm mấy cái.

Trịnh Kiệt đau nhăn mặt, nói:"Cậu có đói thì cũng đừng ăn thịt bạn trai mình chứ!"

Đường Vũ hôn thêm lên môi Trịnh Kiệt rồi mới bĩu môi, rời khỏi người anh. Cậu đứng dậy, thoắt cái lại trở thành dáng vẻ nam sinh đàng hoàng đứng đắn mở cửa ra khỏi phòng. Trịnh Kiệt nhanh chóng chạy theo. Lâm Như và Lý Minh Tú đợi ở thang máy thấy vẻ mặt Đường Vũ sao mà gian đến thế, còn có vết bầm trùng với vết cắn trên cổ Trịnh Kiệt lại đậm đến thế.
Lâm Như hỏi Trịnh Kiệt:"Cổ mày bị gì thế?"

Lý Minh Tú xoa cằm:"Bị muỗi cắn hả? Tội ghê!"

Lâm Như tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, "Chà, muỗi này cũng bự lắm, cao cỡ mét tám đó nha!"

Trịnh Kiệt tỉnh bơ nói:"Vũ đó."

Ok, We"re fine! Hội những người FA không thích điều này!

Chuyện tinh thần mỏng manh của Lý Minh Tú và Lâm Như bị bạo hành đều bỏ qua. Cả nhóm quyết định đi ra chợ đêm Đà Lạt, chuẩn bị viêm màng túi. Cứ thế bốn người dạo chơi suốt đêm, lúc về thì cũng đã khuya. 

Ngày hôm sau, theo kế hoạch, mọi người lại tiếp tục đi chơi khắp Đà Lạt. Ai cũng đều dậy thật sớm, ăn bánh căn rồi chuẩn bị xuất phát đến Linh Quy Pháp Ấn. 

Bốn người đứng trước cổng trời, ngắm bình minh rồi cùng nhau tạo dáng chụp hình. Bác của Lý Minh Tú chụp hình cũng rất đỉnh, điều này làm Lâm Như thích thú, muốn chụp thêm nhiều bức nữa. Chụp ảnh nhóm xong, Lâm Như cầm lại máy ảnh xem hình, "Bốn đứa tụi mình cứ như người mẫu á! Đẹp dữ thần! Cái này để ông Tú ổng chỉnh màu nữa là perfect."
Lý Minh Tú nói:"Làm mỗi người một cuốn album ha?"

Ba người còn lại đồng thanh:"Ok!"

Hôm ấy, mọi người rời khỏi Linh Quy Pháp Ấn, đến Datanla High Rope Course chơi Zipline. Lâm Như ban đầu còn rất hào hứng, nhưng đến khi lơ lửng rồi, mặt cô trong phút chốc tái xanh. Đường Vũ lâu rồi mới có cảm giác mạnh, nhịn không nổi cũng hét lên.

Kết thúc trò chơi, Lâm Như sau những giây phút cứ ngỡ bản thân sẽ không thấy được tương lai tươi đẹp nữa ngồi thở hổn hển. Lý Minh Tú liên tục vỗ lưng cô an ủi. Trịnh Kiệt và Đường Vũ thì trái lại, hai người ấy cứ như chưa từng đu cọng dây cáp nọ, vẻ mặt tươi tỉnh nắm tay nhau đi mua nước.

Chơi ở Đà Lạt ba ngày ba đêm, đến ngày thứ tư lại bắt đầu xuất phát đi Vũng Tàu. Tiếng sóng vỗ vào bờ rì rào rì rào, làn gió biển mang hương vị muối lan tỏa khiến tâm tình con người ta thêm sảng khoái.
Tắm biển cả buổi trời cũng mệt, cả bọn ăn trưa với hải sản rồi trở về phòng của mình. Lại một lần nữa, nhân cơ hội Đường Vũ ngủ mất, Trịnh Kiệt lại rón rén đi ra khỏi phòng. Đi họp một cuộc họp bí mật.

Tối đến, Trịnh Kiệt xem giờ trên điện thoại thì nắm lấy tay Đường Vũ, "Đi ăn tối thôi, nhanh nhanh!"

Cậu gật đầu rồi xỏ dép, đi theo Trịnh Kiệt. Anh dẫn cậu đi ra bờ biển gần khách sạn. Cậu ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo. Anh cười cười, vẫn không nói gì nhiều.

Đến nơi, Trịnh Kiệt chậm rãi dừng lại rồi búng tay một cái. Sau đó lửa trại bừng sáng, bóng đêm mờ mịt đã không còn. Khắp nơi đều được soi rõ, cái ấm từ ngọn lửa cùng cái mát từ gió biển làm Đường Vũ rất dễ chịu. Cậu thấy khung cảnh nơi đây, cũng giống như lần trước cậu tổ chức sinh nhật cho Trịnh Kiệt vậy.
Lúc này anh ghé người, hôn lên khóe mắt đã ngấn lệ của chàng trai, thì thầm:"Sinh nhật vui vẻ, Vũ!"

Đường Vũ không biết nói gì hơn, chỉ biết nghiêng người, hôn lên môi người yêu, thật sâu thật lâu. Cứ như có bao nhiêu tình yêu đều dành cho đối phương hết. Cậu không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành tận sâu trong tim.

Trước đây cậu luôn cô đơn một mình, bây giờ đã không còn thế nữa. Một thế giới chỉ toàn màu đen u ám, nay được tô thêm nhiều màu sắc đẹp đẽ.

Cảm ơn những người bạn! Cảm ơn người cậu thương!

Lâm Như và Lý Minh Tú sau khi tặng quà và ăn uống xong liền vui vẻ lui đi, nhường không gian ấy cho hai người con trai nọ. Đường Vũ tựa vào người Trịnh Kiệt, trên tay cầm lon bia đã uống gần hết. Men say theo hơi thở lan tỏa, hai má của cậu đã ửng hồng. Gió biển về đêm mang theo cái lạnh, làm men say bay đi không ít.
"Trịnh Kiệt, cậu biết không? Kể từ ngày ấy, không ai tổ chức sinh nhật cho tôi, tôi cũng không tự mình tổ chức nữa!" Đường Vũ nắm tay Trịnh Kiệt đặt lên môi, thì thầm.

"Tôi biết sinh nhật với mỗi người đều rất ý nghĩa, với tôi cũng vậy. Nhưng sau đó nó đã trở thành ác mộng... Bởi vì ngày sinh nhật của tôi cũng chính là ngày ba mẹ tôi vĩnh viễn rời xa tôi. Ngày hôm ấy tôi rất háo hức, nôn nóng chờ đợi món quà sinh nhật của mình. Là robot? Là ô tô? Hay là bộ lắp ráp? Nhưng cuối cùng món quà tôi nhận được là gì? Là tin ba mẹ mất."

"Ở trong đống vụn nát của chiếc xe là mô hình lắp ráp mà tôi thích, tôi muốn có nhưng không dám đòi vì tôi biết nó rất đắt. Nhưng ba mẹ biết tôi rất thích nó, họ đã mua nó nhưng không kịp tặng tôi, tôi cũng không kịp nhận..."

Nước mắt cậu lăn dài trên má, càng lúc càng nhiều, "Ba mẹ tôi được đẩy ra từ phòng cấp cứu, tôi bây giờ không rõ lúc ấy ba mẹ trông như thế nào. Tôi chỉ biết trái tim hai người không còn đập, cũng không còn thở nữa. Mặc cho tôi có gọi đến khàn tiếng... Ba mẹ vẫn không tỉnh lại." 
Đường Vũ vẫn tiếp tục nói, tiếp tục vạch vết sẹo vẫn chưa mờ theo năm tháng cho Trịnh Kiệt xem, "Trịnh Kiệt, tôi thèm có ba, thèm có mẹ, thèm được họ yêu thương, thèm được họ chăm sóc che chở. Trịnh Kiệt, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi thèm quá!"

Trịnh Kiệt, thế giới này, tôi chỉ còn cậu...

Đường Vũ thϊếp đi, nước mắt vẫn không ngừng tuôn.

Trịnh Kiệt ôm người vào lòng không ngừng xoa lưng trấn an. Giọt nước âm ấm lăn dài hai bên má, anh khóc, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tim nhói đau quá!

"Tôi không thể tìm lại ba mẹ cho cậu, nhưng tôi sẽ luôn yêu cậu, thương cậu, chăm sóc và che chở cho cậu. Vì thế Đường Vũ, cậu đừng khóc nữa! Nhé!" Anh vuốt nhẹ tóc cậu, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn, bao nhiêu sự trân trọng, bao nhiêu tình yêu thương chỉ dành riêng cho cậu...
"A... Đúng rồi! Chỗ đó... Thoải mái quá!"

"Thoải mái hả?" Trịnh Kiệt khẽ cười, cúi đầu hôn lên trán Đường Vũ, ngón tay vẫn chậm rãi, nhẹ nhàng massage đầu cho cậu, "Đầu còn nhức nhiều không?"

Đường Vũ ngửa mặt lên, nhìn Trịnh Kiệt, "Ừm, đỡ hơn nãy nhiều rồi! Tối qua uống nhiều quá!"

Không gian yên lặng hẳn, chỉ còn tiếng hít thở đều đều cùng nhịp đập của trái tim hòa lại với nhau. Trịnh Kiệt nâng bàn tay Đường Vũ lên, khẽ đặt lên đấy một nụ hôn. Cậu mỉm cười, đưa tay ôm cổ anh, chân thành hôn lên môi chàng trai. Thời gian như ngưng đọng.

Trịnh Kiệt! Thế giới này rất rộng lớn, cho nên chúng ta rất dễ lạc mất nhau. Vì thế, tôi sẽ nắm chặt tay cậu. Cậu cũng đừng buông tay tôi ra, nhé!

Cuộc đời tôi, may mắn nhất đó chính là được gặp cậu!

********************