(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 20

Chương 20

Đường Vũ nhỏ giọng, chậm rãi nói:"Tôi cần thứ tình cảm gia đình thiêng liêng, cao quý. Còn họ thì muốn tiền bạc, của cải, vật chất. Hai bên trao đổi, cứ như làm dịch vụ vậy, có cầu thì có cung, có cung ắt có cầu. Thế nhưng bao năm tôi bị lỗ nặng, lỗ rất rất nặng. Nói cách khác đây giống như bỏ tiền mua một món hàng điện tử, có giấy bảo hành, nhưng nhà sản xuất đã tính toán rất kĩ, lúc món hàng đó bị hư thì thời hạn bảo hành cũng hết. Rồi biết làm sao bây giờ, hết thời hạn bảo hành thì chỉ còn cách là mua đồ mới, sửa cũng vô ích. Sau đó tình trạng cũ lập lại, cuối cùng chán, không dùng thứ đó nữa, không cần đến nó nữa."



♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

Một tuần nhanh chóng kết thúc, nhóm bốn người bây giờ chia đôi ra. Lâm Như cùng Lý Minh Tú ngồi trên xe vẫy tay tạm biệt Trịnh Kiệt và Đường Vũ. Bóng dáng chiếc xe dần dần khuất sau những hàng cây.

Đường Vũ quay sang mỉm cười với Trịnh Kiệt rồi nắm tay anh, khẽ nói:"Vào thôi!" Nói rồi cậu cất bước đi vào cửa chùa. Cảnh vật trong chùa vẫn không thay đổi so với mấy tháng trước. Bọn trẻ đang chơi trước sân chùa thì thấy cậu, vui vẻ chạy đến chào hỏi:"Anh Vũ về rồi!"

Đám trẻ nhìn Trịnh Kiệt, ánh mắt lộ hẳn vẻ tò mò, kéo tay Đường Vũ, "Anh Vũ ơi, đây là bạn anh hả? Đẹp trai quá!"

Một đứa bé gái nắm góc áo anh, nhỏ giọng nói:"Anh đẹp trai tên gì ạ?" Mặc dù có nhiều người khen mình nhưng Trịnh Kiệt cũng thấy vui. Anh ngồi xổm xuống, mỉm cười, xoa đầu đứa trẻ, "Anh tên là Kiệt, còn em tên gì?"

Cô bé cười tươi, "Em tên Bình An ạ!"

Vị trụ trì từ trong chính điện bước ra, hiền từ nhìn Đường Vũ, "Con về rồi! Có bạn con nữa hả?"

Đường Vũ và Trịnh Kiệt đứng dậy chắp tay trước ngực chào trụ trì, cậu nói:"Dạ, cậu ấy là Kiệt, là... bạn trai của con."

Trong đôi mắt của vị trụ trì thoáng một chút ngạc nhiên, thế nhưng trụ trì không một chút quở trách, "Con thấy hạnh phúc là được! Thôi con vào thăm ba mẹ đi, chắc họ nhớ con lắm."

Đường Vũ dạ một tiếng rồi nắm tay Trịnh Kiệt bước đi. Đứng trước di ảnh của ba mẹ cậu, lòng anh lại ẩn ẩn đau. Dù anh thiếu đi tình cha nhưng anh có tình mẹ ấm áp. Còn cậu thì không? Không biết thời gian trước khi gặp cậu, cậu sống như thế nào. Có đau không? Có cô đơn không?

Anh vô thức nắm chặt tay, nhìn cả quá trình cậu lấy nhang rồi thắp nhang, rồi đưa nhang cho mình, anh cũng không nói một lời, lòng cứ nặng trĩu, cứ như có hàng trăm tảng đá đè lên.

Đường Vũ hướng về phía di ảnh, nở nụ cười tràn đầy sự tự tin, "Ba, mẹ! Đây là người mà con đã nói đến. Ba mẹ thấy cậu ấy có đẹp trai không? Cậu ấy còn học rất giỏi nữa!"

Trịnh Kiệt cắm nhang vào lư hương, "Chào chú dì, con là Trịnh Kiệt..."

Hai ngày sau chính là ngày giỗ của ba mẹ Đường Vũ. Mới sáng sớm, anh đã cùng cậu đi ra chợ mua hoa và trái cây. Từ chùa ra chợ cũng không xa, thế nên hai người quyết định đi bộ. Mua xong mọi thứ thì nhanh trở về chùa.

Đường Vũ vừa lau vừa ngắm nhìn di ảnh, nói:"Hồi ba mẹ tôi còn sống, hai người thích đến chùa lắm, mùng một hay mười lăm đều đến. Họ thường hay chuyển công tác, thế nhưng thói quen ấy vẫn không mất đi. Lúc ba mẹ tôi mất, nhà ở cũng trả lại cho chủ thuê, vì tính chất công việc nên họ không mua nhà mà chỉ thuê, lúc ấy tôi được bà con họ hàng tranh nhau nuôi chỉ vì tiền. Có thời gian tôi về ở với bà nội, được năm năm rưỡi thì nội cũng mất, lúc ấy tôi biết rằng, người thật lòng yêu thương tôi cũng chẳng còn trên đời này nữa. Lúc ấy tôi đã từng bỏ trốn, đến ngôi chùa này, ở lì trong chùa gần hai năm trời. Sau đó có mấy người bà con tới làm ầm, thế là tôi buộc phải theo họ. Ngày tháng đen tối lại chào đón tôi."
Trịnh Kiệt im lặng không lên tiếng. Anh vừa đau lại vừa vui. Vui vì cậu chịu vạch ra vết sẹo vẫn chưa phai mờ, để anh có thể chữa lành nó. Mà đau vì người anh thương lại không có một tuổi thơ hạnh phúc, một tuổi thơ đầy đau đớn và cô độc. Nó khiến cậu tạo ra một cái vỏ bọc. Tất cả chỉ là vỏ bọc thôi, những thứ yếu ớt đều có vỏ bọc cứng cáp, đôi khi lại cứng quá mức cho phép.

Đường Vũ nhỏ giọng, chậm rãi nói:"Tôi cần thứ tình cảm gia đình thiêng liêng, cao quý. Còn họ thì muốn tiền bạc, của cải, vật chất. Hai bên trao đổi, cứ như làm dịch vụ vậy, có cầu thì có cung, có cung ắt có cầu. Thế nhưng bao năm tôi bị lỗ nặng, lỗ rất rất nặng. Nói cách khác đây giống như bỏ tiền mua một món hàng điện tử, có giấy bảo hành, nhưng nhà sản xuất đã tính toán rất kĩ, lúc món hàng đó bị hư thì thời hạn bảo hành cũng hết. Rồi biết làm sao bây giờ, hết thời hạn bảo hành thì chỉ còn cách là mua đồ mới, sửa cũng vô ích. Sau đó tình trạng cũ lập lại, cuối cùng chán, không dùng thứ đó nữa, không cần đến nó nữa."
Cậu nói xong, mỉm cười nhìn Trịnh Kiệt, "Thế nhưng kể từ khi gặp cậu, cuộc đời tôi đã thay đổi. Cảm ơn cậu! Cậu đã giúp tôi nhận ra không phải trên đời này không còn ai yêu thương tôi thật lòng nữa."

Giờ đây, vỏ bọc ấy đã hoàn toàn được phá vỡ. Trịnh Kiệt ôm cậu vào lòng, hôn lên tóc chàng trai, đôi tay nhè nhẹ vỗ lên lưng cậu. Vị trụ trì đứng từ xa, ánh mắt hiền từ, "Hai con ở trên trời phù hộ cho Vũ luôn hạnh phúc bên người nó thương."

Ở lại chùa vài ngày nữa, cả hai cũng rời khỏi, đứng trước lư hương, Đường Vũ cười nói:"Ba, mẹ! Con đi đây, Tết con lại về!"

Trịnh Kiệt cũng cúi chào, "Chú, dì, con về!" Con hứa sẽ luôn bên cạnh cậu ấy, yêu thương cậu ấy như hai người đối với cậu ấy.

Xe băng băng qua những cánh đồng lúa trải dài tận chân trời, Đường Vũ thích thú ngắm nhìn, "Đẹp quá!"
Trịnh Kiệt nhìn cậu, muốn hôn cậu một cái nhưng hiện tại thì không thích hợp. Anh trầm tư suy nghĩ, không biết khi nào thì công khai tính hướng với mẹ. Trịnh Kiệt biết Trịnh Thanh Hoa sẽ không chịu nổi được sự thật anh là đồng tính. Nhưng anh lại không thể cứ lừa dối mẹ mình. Anh cũng không muốn tương lai phải làm một cô gái nào đó đau khổ, cưới con gái người ta về chỉ để che đậy bản thân mình.

Nhưng phải làm sao để mẹ chấp nhận đây?

Câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu Trịnh Kiệt suốt hai năm nay. Mỗi lần nghĩ tới thì câu trả lời đều mù mờ không rõ ràng. Anh biết mẹ mình tiếp xúc nhiều với xã hội, ắt hẳn sẽ không xa lạ với tình yêu đồng giới. Nhưng đặt chuyện đó lên người con trai mình thì sẽ ra sao?

Trịnh Kiệt cứ mãi quẩn quanh trong câu hỏi để tìm kiếm câu trả lời. Xe cũng đã đi hơn nửa chặng đường dài. Đường Vũ quay sang nhìn Trịnh Kiệt, thấy anh cứ ngẩn ngơ nên đưa tay véo nhẹ má anh một cái, "Kiệt ơi! Nghĩ gì đó?"
Hồn phách Trịnh Kiệt như trở về thân xác, anh cười cười, "À, tôi đang nghĩ lên đại học rồi thì chúng ta có nên thuê phòng trọ để ở chung không?"

Đường Vũ nghe xong, cũng cảm thấy đúng là nên nghĩ về vấn đề này. Cậu đáp:"Tôi thì không thích ở chung với người xa lạ, phiền phức lắm!"

Trịnh Kiệt véo mũi cậu, nói:"Biết cậu lắm mà!"

Đường Vũ bĩu môi, "Hừ, dù sao ở chung với cậu vẫn là tốt nhất. Mà không ngờ tôi với cậu lại đăng kí chung trường, cậu cũng đổi ngành luôn."

Anh nhún vai, "Biết sao giờ, học để sau này còn nuôi gia đình nhỏ bé này nữa."

Đường Vũ vỗ vỗ vai Trịnh Kiệt, giọng điệu chắc nịch:"Cậu đừng có lo nhiều, thân là bạn trai cậu, tôi sẽ không để cậu phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền, ha!"

Trịnh Kiệt làm ra vẻ mặt ngưỡng mộ, "Cậu hứa đó nha!"
Không lâu sau, xe cũng an toàn dừng tại bến. Vừa bước xuống xe, Trịnh Kiệt và Đường Vũ đã thấy Trịnh Thanh Hoa. Bà đứng ở ngoài cổng, vẫy tay. Anh và cậu nhanh chóng chen qua dòng người, mặt mày tươi rối.

"Mẹ!"

"Dì!"

Trịnh Thanh Hoa tươi cười, hỏi:"Hai đứa đi đường xa có mệt không? Đi chơi có vui không? Giờ có thấy đói không?"

Đường Vũ nắm tay Trịnh Thanh Hoa:"Dạ không mệt đâu dì! Với lại con thấy hơi hơi đói rồi!"

Trịnh Kiệt cũng chen vào:"Mẹ, hổm rài con nhớ cơm mẹ nấu lắm!"

Trịnh Thanh Hoa không ngừng cong khóe môi, vỗ vỗ đầu anh với cậu, "Rồi rồi, hai ông tướng, mẹ mới kêu Grab Car, mình mau mau lên xe rồi về nhà ăn cơm.

Cả ba người quây quần bên bàn cơm giản dị nhưng ấm cúng. Trịnh Thanh Hoa hỏi thăm rất nhiều thứ, Đường Vũ với Trịnh Kiệt thì vui vẻ kể lại. Bữa cơm như thế cũng kéo dài. Ăn xong thì Trịnh Kiệt xung phong rửa chén, Đường Vũ thì giành phần cất đồ ăn thừa cùng lau dọn bàn, sàn nhà. Thế là Trịnh Thanh Hoa không còn việc gì làm, muốn giúp con trai thì bị nó từ chối, muốn phụ đứa bạn của con thì cũng bị nó giành làm. Cuối cùng bà cũng đành thở dài, đi ra ngoài xem TV.
Trịnh Kiệt và Đường Vũ dọn dẹp xong thì vào phòng anh chợp mắt một lúc. Sau đó sẽ sang nhà cậu quét dọn tí. Dù gì nhà cũng đã nửa tháng không có người ở, bụi bặm mạng nhện các thứ là không thể tránh khỏi.

Thế nhưng ngủ một mạch đến gần chiều tối. Đường Vũ thở dài, kế hoạch hỏng bét. Trịnh Kiệt xoa xoa cái đầu bù xù của cậu, "Thôi để mai đi, tối nay ngủ với tôi!"

Trịnh Thanh Hoa cũng nói:"Kiệt nó nói đúng đó con, dù gì giờ dọn cũng không kịp. Tối nay con ngủ phòng nó đi, đạp nó xuống đất rồi con chiếm cái giường ngủ cho đã!" Đường Vũ nghe xong cười tít mắt, gật đầu lia lịa.

Trịnh Kiệt nhìn mẹ mình và bạn trai, chỉ biết lặng lẽ thở dài. Từ khi nào mà hai người đã hợp lực bắt nạt anh vậy?

Lúc cả ba người ăn cơm tối, Trịnh Kiệt đề cập đến việc anh và Đường Vũ thuê trọ chung. Trịnh Thanh Hoa nghe xong, gật đầu, "Mẹ thấy được đó, hai đứa ở chung sẽ tiết kiệm tiền bạc. Ở kí túc xá thì đông quá, sợ sẽ ảnh hưởng đến học tập của hai đứa. Người chung phòng kí túc xá thì mình cũng không biết được suy nghĩ của họ."
Không lâu sau kết quả thi tốt nghiệp đã có. Nhìn kết quả, Lâm Như thấy mình đã đậu vào trường mong muốn mà mừng rỡ, ôm chầm lấy Lý Minh Tú. Vài giây sau, như nhận ra điều gì đó, cô đỏ mặt đẩy hắn ra. Lý Minh Tú cười cười gãi đầu.

Trịnh Kiệt cùng Đường Vũ đứng bên cạnh, chứng kiến hết tất cả, chỉ biết cười thầm. Anh hỏi Lâm Như:"Bộ mày định vào kí túc xá ở thật hả Như?"

Lâm Như nghe Trịnh Kiệt hỏi, mặt mày lại ủ rũ, "Ừ, nhà tao nói ở kí túc xá dễ quản lí hơn. Mà tao có ăn chơi gì đâu. Tao còn định đi làm thêm nữa kìa! Mà dù sao nhà tao cho tao học ngành tao thích thì tao cũng không đòi hỏi nữa. Còn mày với Vũ sao?"

"Tao với Vũ thuê chung." Trịnh Kiệt cười.

Lâm Như uống một ngụm trà sữa, nói:"Rồi, tha hồ mà hú hí với nhau ha!!!"

Cả nhóm ngồi một lát ở quán trà sữa thì Trịnh Kiệt và Đường Vũ cũng về nhà trước, chỉ còn lại Lý Minh Tú với Lâm Như. Đột nhiên không khí thay đổi nhanh chóng. Lý Minh Tú vò vò góc áo khiến nó nhăn nhúm trông rất thê thảm.
Hắn hít sâu một hơi, từ từ thở ra, cảm thấy đầu óc bình tĩnh rồi mới chậm rãi nói:"Như, tôi thích Như!"

Nói ra lòng mình suốt mấy năm qua, đúng là nhẹ hẳn. Hắn không biết Lâm Như nghĩ như thế nào nhưng hắn mặc kệ. Giấu mãi trong lòng cũng không bao giờ có kết quả. Nói ra thì dù sao kết quả cũng là năm mươi năm mươi.

Lâm Như nghe xong, nở nụ cười, nhỏ giọng nói:"Trùng hợp ghê, tôi cũng thích ông."

Lý Minh Tú nghe xong, cứ như có hàng ngàn đóa hoa nở rộ trong lòng. Giây phút này đây, hắn không biết nói gì nữa, chỉ biết nhẹ nhàng nâng bàn tay người con gái, trân trọng và chân thành đặt một nụ hôn lên bàn tay ấy...

Trịnh Thanh Hoa không những đồng ý việc thuê nhà bên ngoài của Trịnh Kiệt mà còn giúp anh và cậu tìm nơi tốt, an ninh trật tự, giá cả phải chăng. Lúc trước khi nghe anh nói, bà đã hỏi mấy người bạn, không bao lâu đã tìm được chỗ đáp ứng được các yêu cầu, còn gần trường học của Trịnh Kiệt và Đường Vũ nữa.
Một tuần sau đó, ba người đúng lịch hẹn đi xem chỗ thuê.  Nơi mà hai người thuê thuộc dạng căn hộ chung cư, ở tầng ba. Chủ căn hộ ra nước ngoài, không muốn bán căn hộ, vừa lúc Trịnh Thanh Hoa hỏi tới nên cho thuê luôn. Nơi này rộng rãi thoáng mát, có cửa sổ kính, có ban công, lại là chỗ bạn bè nên giá cả cũng giảm rất nhiều. Trịnh Thanh Hoa rất hài lòng, Trịnh Kiệt và Đường Vũ cũng vậy.

Trịnh Kiệt và Đường Vũ lặng lẽ nhìn nhau, trao nhau ánh mắt ấm áp. Nơi này từ đây về sau sẽ trở thành nơi của anh và cậu. Nghĩ đến thời gian sắp tới, thật đáng mong đợi. Bên ngoài kia có biết bao thử thách chông gai đợi họ bước qua, có khi sẽ vấp té, nhưng ở nơi ấy vẫn có người mình yêu, họ lại dũng cảm đứng dậy, tiếp tục ngẩng cao đầu mà bước đi. 

******************