(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 21

Chương 21

"Chúng ta nuôi con chó này đi, đặt tên cho nó là Fluffy, cậu sẽ là ba lớn còn tôi sẽ là ba nhỏ của Fluffy."

♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

Thời gian trôi qua nhanh chóng, sau khi Trịnh Kiệt cùng Đường Vũ tất bật trang trí căn hộ mình thuê thì lại bắt đầu tìm nơi để làm việc part-time. Hơn một tuần nữa thì cũng nhập học rồi, Lâm Như nhắn tin trong nhóm, đề nghị tụ tập ăn chơi cho đã. Lý Minh Tú ủng hộ, thả hàng đống icon trái tim.

Thế là Đường Vũ và Trịnh Kiệt cũng đồng ý, hẹn Lâm Như với Lý Minh Tú nhau tại căn hộ đó. Cả bốn quyết định mua lẩu ăn. Trịnh Kiệt tự tay làm món cánh gà chiên nước mắm thơm nức mũi. Lâm Như bưng đĩa cánh gà, đưa mũi hít lấy hít để, không ngừng ngớt lời khen ngợi:"Thơm dữ thần! Vũ sướиɠ thật, ướt gì người yêu của tui cũng nấu ăn ngon như thằng Kiệt."

Lý Minh Tú bĩu môi, Lâm Như thấy thế mới đá vào mông hắn một phát:"Anh trề môi là có ý gì? Hả?"

Lý Minh Tú chớp chớp mắt ra vẻ vô tội, "Anh đâu có ý gì đâu nà!"

Trịnh Kiệt và Đường Vũ lui vào một góc, để cho hai người kia anh anh em em. Kể từ ngày cô và hắn bắt đầu hẹn hò là cách nói chuyện quay một hơi một trăm tám chục độ, làm cho anh với cậu không hiểu sao mà da gà da vịt nổi rần rần.

Nấu nướng hết cả buổi chiều, cuối cùng đâu cũng ra đó. Đường Vũ với Lâm Như mang đồ ăn, thức uống bày ra bàn, còn Trịnh Kiệt thì cùng Lý Minh Tú loay hoay tìm ổ điện tròn cho nồi lẩu điện. Lý Minh Tú nhìn quanh nhà, chép miệng:"Nhà mày không thiếu gì ngoài ổ điện tròn."

Đường Vũ đúng lúc nghe câu ấy, đáp:"Tụi tao có biết mày sẽ vác cái nồi lẩu điện của ông anh họ qua đâu!"

Lâm Như cũng nói:"Thôi, ba người dịch cái bàn lại gần cái ổ điện kia đi. Chứ kiếm không ra cái ổ cấm thì nhịn ăn lẩu hả mấy ba!"

Nghe cô nói cũng có lý, ba người hợp sức khiêng cái bàn đi. Dây điện của nồi lẩu không thừa cũng chẳng thiếu, cái nồi lẩu vì thế cũng nằm yên một chỗ không xê dịch tới lui được.

Nước lẩu sôi, Trịnh Kiệt thả thịt, tôm rồi nhúng rau, đợi một chút thì gắp ra bỏ vào chén Đường Vũ và của mình.

Lý Minh Tú và Lâm Như:"..."

Thấy hai người kia cứ như trời trồng, anh nói:"Hai tụi mày tự thân vận động đi!"

Anh nói rồi lại ngồi nhìn Đường Vũ. Cậu gắp miếng thịt, thổi cho nguội rồi bỏ vào miệng nhai nhai, vẻ mặt cực kì thỏa mãn. Trịnh Kiệt thấy vậy cũng thấy no rồi, bèn lựa con tôm bự nhất thả vào nồi lẩu, đợi tôm chín rồi vớt ra lột vỏ, bỏ thịt tôm vào chén của cậu, mỉm cười, nói:"Cậu ăn hết thì tôi lấy thêm nữa."

Lâm Như và Lý Minh Tú:"..."

Đủ rồi đó!!! Tụi này cũng có người yêu rồi đó nha! Nha! Nha! Nha!!!

Ăn uống, quậy tưng bừng, bàn chuyện về nhân sinh, về cuộc đời hết cả buổi tối, Lâm Như cũng phải trở về sớm, Lý Minh Tú cũng về cùng cô. Tiễn người về xong, Đường Vũ đề nghị ra ngoài đi lòng vòng để tiêu thức ăn. Cả hai đi không đi thang máy mà đi thang bộ, thang bộ thường ngày cũng ít người đi lại nên anh và cậu cứ thế nắm tay mà đi. 

Trước chung cư có khuôn viên khá rộng, hai bên là hàng cây xanh trồng để lấy bóng mát. Trịnh Kiệt ngửa mặt lên trời, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Anh đang tận hưởng không khí trong lành hiếm có giữa cái thành phố này thì bỗng nhiên mông bị vỗ một cái "bốp", lúc anh mở mắt ra thì hung thủ đã chạy xa rồi.

Trịnh Kiệt nhìn Đường Vũ đắc ý, xoa xoa hai tay, "Cậu dám đánh mông bạn trai cậu? Cậu đừng trách vì sao nước biển lại mặn."
Thế là người thì cắm đầu cắm cổ chạy, người thì hăng hái đuổi phía sau. Chạy mấy vòng thì ai cũng thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Đường Vũ ôm mông, vẻ mặt hờn đời, "Tôi đánh mông cậu có một cái, cậu lại bóp lại cả chục cái! Tranh thủ sàm sở à???"

Trịnh Kiệt xoa xoa đầu Đường Vũ rồi hôn lên trán cậu. Cậu đẩy anh ra, "Mồ hôi không à, dơ lắm!"

Anh cười, đáp:"Của cậu, tôi không chê. Mông còn đau không? Nãy tôi có hơi mạnh tay."

Cậu bĩu môi, làm giọng trẻ con, "Đau lắm! Cậu hát cho tôi nghe đi, tôi nghe cậu hát rồi sẽ không đau nữa!"

Anh mỉm cười, hít sâu rồi cất giọng hát trầm thấp, ấm áp. Cứ tưởng từng câu từng chữ thấm vào từng tấc da trên người cậu.

"Hey Jude, don"t make it bad

Take a sad song and make it better

Remember to let her into your heart

Then you can start to make it better..."
"Ẳng... Ẳng" Âm thanh của chó con vang lên yếu ớt, Trịnh Kiệt dừng hát để nghe xem chỗ nào phát ra âm thanh ấy. Đường Vũ gần như nín thở để nghe cho rõ. Chắc chắn chú chó ấy cách đây gần thôi. 

"Ẳng..." Âm thanh ngày càng yếu dần yếu dần, cứ như đang thoi thóp, sắp lụi tàn. Đường Vũ lo lắng bật đèn flash tìm khắp nơi. Âm thanh không còn vang lên nữa, cậu càng lo lắng hơn.

"Vũ ơi, đây này!" Tiếng Trịnh Kiệt vang lên, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ anh thì thấy phía dưới băng ghế đá có một chú chó con gầy gò, dường như chỉ còn da bọc xương, da còn bị ghẻ lở đang thoi thóp. Chú chó bị như vậy, phải mang ngay đến thú y. May mắn là thú y gần chung cư hai người đang ở, đi xe khoảng mười lăm phút là tới. Trịnh Kiệt nhanh chóng chạy xe ra tiệm thuốc mua hai đôi bao tay y tế, lại chạy đi mua mấy cái khăn lông to quấn quanh chú chó rồi mang chú đến thú y. 
Bác sĩ nhanh chóng khám cho chú chó, hỏi:"Hai em nhặt được bé nó hả?"

Đường Vũ đáp:"Dạ, ở gần chung cư em ở, chắc người dân gần đó không muốn nuôi nên bỏ đi."

Bác sĩ cau mày, "Thiệt tình, mấy tình huống này chỗ chị gặp hoài. Mấy bé bị vứt bỏ, bé thì khuyết tật, bé thì bị sinh non, bé thì bị bạo hành chỉ còn chút hơi tàn. Bé nào may mắn thì được cứu sống, không thì..." Bác sĩ nói tới đó chỉ biết thở dài.

Qua một lúc thì có kết quả, là một cô chó nhỏ, một chân sau bị tật, bị suy dinh dưỡng, bỏ đói nhiều ngày. May mắn là được Trịnh Kiệt và Đường Vũ phát hiện mang đi kịp thời. Cậu và anh để cô chó nhỏ ở lại cho cơ sở thú y chăm sóc đến khi khỏe hẳn.

Lúc nhập học rồi hai người vẫn không quên ghé thăm cô chó nhỏ mỗi ngày. Thời gian sau, cô chó nhỏ đã khỏe hẳn, đã có da có thịt, bộ lông xù màu trắng vài chỗ đốm đen, trông hoạt bát đáng yêu.
Đường Vũ ôm cô chó nhỏ vào lòng, vuốt ve, "Chúng ta nuôi con chó này đi, đặt tên cho nó là Fluffy, cậu sẽ là ba lớn còn tôi sẽ là ba nhỏ của Fluffy."

Trịnh Kiệt khẽ cười, cũng đưa tay xoa xoa bộ lông mềm mại của Fluffy, "Ừ."

Hai người đón Fluffy về nhà, trên đường về ghé qua tiệm bán đồ thú cưng, mua ít đồ dùng cần thiết cùng thức ăn. Trịnh Kiệt chọn một góc trong phòng khách để làm chỗ ngủ cho Fluffy, đặt cạnh đó một bát đựng thức ăn và một bát nước. Cô chó nhỏ tuy bị tật nhưng rất thích chạy lòng vòng, rất hoạt bát. Đường Vũ thích thú nhìn Fluffy. Sao mà thấy cưng quá trời!

Trịnh Kiệt thấy Đường Vũ chỉ mãi ngắm nhìn Fluffy bèn đến gần cậu, hôn môi cậu một cái, "Có Fluffy rồi, cậu không để ý đến tôi nữa rồi!"

Đường Vũ bĩu môi, đưa tay kéo cổ anh, ngẩng đầu , "Đền bù cho cậu cho cậu. Chịu không?" Nói rồi cậu ôm cổ người yêu, hôn thật sâu. Fluffy thôi chạy đùa nữa, dừng lại ngồi một chỗ tròn mắt nhìn ba lớn ba nhỏ đang làm trò con bò gì đó.
Đầu tháng chín là được nghỉ lễ Quốc khánh, Trịnh Kiệt và Đường Vũ cùng nhau chuẩn bị về quê. Quần áo đồ dùng của hai người đều dồn vào một cái balo, đồ của Fluffy thì để riêng. Mọi thứ xong  xuôi thì buổi chiều nhanh chóng xuất phát.

Tháng chín vẫn còn mưa, đi được nửa chặng đường thì trời chợt đổ mưa to, sấm chớp ì đùng, Trịnh Kiệt phải tấp xe vào nhà dân có mái hiên để trú mưa. Đường Vũ đưa tay hứng những giọt nước mưa, "Tự nhiên muốn tắm mưa ghê!"

Trịnh Kiệt một tay ôm Fluffy, một tay kéo Đường Vũ vào lòng mình, "Thôi đi, lúc này mà tắm mưa, về nhà lại bệnh đó!" Nói rồi anh nhìn quanh, chắc chắn không có ai đang nhìn mình thì mới nghiêng đầu hôn lên môi chàng trai. Đường Vũ nhìn anh, cười tít mắt, không hiểu sao tình yêu thật kì diệu, bên ngoài trời đổ mưa to đến thế, gió thổi lạnh đến thế mà trong lòng lại ấm áp cực kì.
Lúc mưa nhỏ lại thì cũng phải xuất phát, không là sẽ về nhà trễ. Trịnh Kiệt lấy trong balo ra hai áo mưa bộ, đưa cho Đường Vũ một bộ. Đường Vũ thì tìm cách che chắn cho Fluffy không bị lạnh, nhìn cô chó nhỏ đang tròn xoe đôi mắt đen láy, cậu kiềm lòng không nổi, hôn Fluffy một cái, "Đợi về tới nhà ba sẽ sấy khô lông cho con nha!"

Vì phải trú mưa nên lúc hai người về đến nhà Trịnh Thanh Hoa thì chương trình thời sự bên nhà hàng xóm xem cũng vừa kết thúc. Trịnh Thanh Hoa nghe tiếng xe máy từ xa đã vội ra cổng đứng đợi.

Trịnh Kiệt vừa dừng xe, Trịnh Thanh Hoa liền lên tiếng:"Hai đứa có lạnh lắm không? Mau mau vô nhà, mẹ có nấu sẵn nước nóng rồi." Nói rồi, bà chợt thấy trong lòng Đường Vũ có một con chó nhỏ, bèn hỏi:"Con chó này dễ thương quá, hai đứa nuôi hồi nào vậy?"
Đường Vũ đáp:"Dạ cũng mới đây, thấy nó bị người ta bỏ rơi, rất tội nghiệp."

Trịnh Thanh Hoa cười, giang tay đón Fluffy, nhanh chóng mang nó vào nhà để sấy lông. Fluffy có hơi sợ người lạ, được Trịnh Thanh Hoa ôm nên có hơi run rẩy. Thế nhưng không lâu sau, lúc Trịnh Kiệt và Đường Vũ tắm xong đã thấu cô chó nhỏ ngoan ngoãn nằm cạnh Trịnh Thanh Hoa.

Trịnh Kiệt lấy tô của Fluffy, đem thức ăn đổ vào, "Fluffy, Fluffy! Mau lại đây ăn!" Fluffy nghe tên mình, nhanh nhẹn đứng dậy, đi đến bên Trịnh Kiệt.

Cả ba người cùng nhau ăn cơm tối, cùng nhau xem TV rồi cùng nhau trò chuyện mãi đến khuya. Không nhờ Trịnh Kiệt nhắc nhỏ chắc Trịnh Thanh Hoa vẫn còn muốn thức. Dù mai được nghỉ nhưng phụ nữ đã qua tuổi bốn mươi vẫn nên nghỉ ngơi sớm.

Trịnh Thanh Hoa mỉm cười hiền hậu, dặn dò đôi chút rồi vào phòng, chuẩn bị chăm sóc da. Bà tuy không muốn tìm nửa kia nhưng vẫn rất thích chăm sóc cho mình. Phụ nữ mà, làm đẹp chính là quyền lợi. Mình không tự chăm mình thì ai chăm đây.
Trịnh Thanh Hoa vào phòng rồi, Trịnh Kiệt mới nhẹ nhàng cuối đầu hôn lên môi Đường Vũ, hôn thật sâu. Con trai đang tuổi này, hôn người yêu một chút thì có phản ứng. Nhìn vẻ mặt đã ửng đỏ, hơi thở không ổn định của Đường Vũ, anh nắm tay cậu bước đi, tắt đèn rồi vào phòng ngủ, khóa cửa.

Mặt trời đã lên cao, Trịnh Kiệt lúc này cũng thức dậy, một tay ôm người yêu trong lòng, một tay dụi mắt. Anh cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của Đường Vũ rồi nhẹ nhàng bước xuống người duỗi eo. Hôm qua dầm mưa nên bây giờ trong người có hơi uể oải.

Tối hôm qua cũng thức hơi khuya, sau khi Trịnh Kiệt và Đường Vũ giúp nhau giải quyết bằng tay thì anh lại ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt lưng người yêu. Hai người cứ thế mà trò chuyện, về những chuyện vụn vặt trong quá khứ. Như là cậu là đứa trẻ rất thích ăn kẹo nhưng ba mẹ lại không muốn cho cậu ăn nhiều, sợ cậu bị sâu răng, sau này lại đến anh, sợ cậu ho nên cũng cấm cậu ăn nhiều. Hay là chuyện anh từng bị đám bạn cấp một chọc là đứa không có cha, anh tức đến nổi đấm cho mỗi đứa mấy phát, bản thân cũng bị bầm xanh bầm tím, còn bị cô giáo mắng.
Trịnh Kiệt kéo ràm cửa sổ, nhìn cành cây bên ngoài lắc lư lắc lư theo gió, khẽ cười. Anh bước đến bên Đường Vũ, chậm rãi hôn lên mí mắt chàng trai, dịu dàng nói:"Vũ ơi, dậy đi, sáng rồi!" Đường Vũ khẽ lầm bầm mấy tiếng rồi kéo cổ Trịnh Kiệt, cắn một cái nhẹ lên cổ anh.

Trịnh Kiệt mỉm cười, anh muốn cứ như thế này mãi. Ôm nhau, cùng nhau ngủ, cùng nhau thức dậy rồi lại cùng trải qua một ngày mới. Anh muốn cùng cậu, dù thế nào nữa cũng sẽ nắm tay cậu, vượt qua rào cản gia đình, rào cản của xã hội, để rồi chạm đến đích. Một cái đích tốt đẹp, viên mãn và hạnh phúc.

***************

Piita: Dạo này bài vở quá trời, tình hình này cứ kéo mãi đến thi tốt nghiệp xong thì mới thôi được. Thế nên thời gian xong một chương sẽ dài ơi là dài, Piita cũng không đủ thời gian để kiểm tra chính tả, câu . Sau này thi xong sẽ kiểm tra sau nên các bạn thông cảm cho Piita nha.