(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 22

Chương 22

♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂ 

Xế chiều, Trịnh Kiệt cùng Đường Vũ xách túi lớn túi nhỏ về thăm nhà ngoại. Bà ngoại Trịnh Kiệt thấy nào là bánh nào là trái bèn nhắc nhở cậu:"Cái thằng này, là sinh viên thì cứ để tiền đó mà ăn học. Con mua mấy thứ này tốn kém quá!"

Đường Vũ nắm tay bà ngoại, cười cười lấy lòng:"Đâu có tốn kém bao nhiêu đâu ngoại, con lâu lâu mới tới ăn chực nhà ngoại mà."

"Thiệt tình." Bà ngoại vui vẻ mà véo mũi Đường Vũ một cái rồi cùng ông ngoại hỏi thăm mấy chuyện của hai chàng sinh viên. Hỏi hai người có sống ở Sài Gòn có tốt không? Hỏi ăn uống như thế nào? Học hành có vất vả không? Có bị ai bắt nạt gì không?

Ngồi nói chuyện một lúc mà trời đã sập tối, cơm bà ngoại nấu cũng đã chín. Ông ngoại mang chai rượu nếp ra, nói:"Nhà ông Sáu bữa có kháp rượu, ông mua về để dành."

Bà ngoại nhăn mặt:"Cái ông này, một hồi tụi nó còn lái xe về nữa đó!"

Trịnh Kiệt và Đường Vũ nhìn nhau, như hiểu ý nhau mà quyết định:"Vậy ngoại cho con với Vũ ở ké một đêm nha!"

Đường Vũ cười tươi, gật đầu lia lịa. Ông ngoại cười ha ha, vỗ vai hai đứa cháu:"Vậy Kiệt, con phải điện mẹ con nói một tiếng mới được." Đường Vũ gật đầu, "dạ" một tiếng. Bà ngoại lắc đầu, chịu thua với ba ông cháu.

Uống hết một chai rượu to thì bà ngoại không cho uống nữa. Ông cháu Trịnh Kiệt mặt ai cũng đỏ, chỉ có Đường Vũ là ít đỏ nhất. Ông ngoại bị bà ngoại đuổi vào phòng ngủ, thế mà tâm trạng vui vẻ lảo đảo bước đi. Trịnh Kiệt cũng chung tình trạng với ông ngoại mình, say đến thế mà vẫn muốn đi rửa chén, bị Đường Vũ một phát đá ngay mông, buồn thỉu buồn thiu mà ngồi ngay ngắn trên ghế.

Bà ngoại nhìn thấy, cười hiền từ:"Cái thằng, vậy mà bị ông ngoại nó hạ gục."

Đường Vũ mang chén bát vào bồn rửa, vặn van nước. Dòng nước mát lạnh nhanh chóng chảy ra, hòa với nước rửa chén, có vài bọt bong bóng nổi lên. Bà ngoại bước đến cạnh cậu, muốn giúp nhưng cậu lại từ chối. Bà mỉm cười, hỏi cậu:"Con thân với thằng Kiệt, vậy con thấy nó có bạn gái chưa?"

Đôi tay cậu chợt ngừng lại, "Dạ, con cũng không biết nữa."

"Ừ." Bà ngoại ngừng một lát, rồi nói tiếp, "Nhiều khi tụi trẻ mấy đứa thấy ba mẹ ông bà hỏi thăm chắc thấy phiền, nhưng cũng đều là thương con thương cháu. Muốn con cháu mình thành gia lập thất, sinh con đẻ cái, một đời yên ổn..."

Cậu nghe xong chỉ rũ mắt, cười cười lấy lệ, những lời nói sau của bà ngoại cũng không còn nghe rõ nữa. Sinh con đẻ cái? Thật sự cậu chưa nghĩ đến tương lai sau này của bản thân, hay tương lai của mình với Trịnh Kiệt. Cậu đã quên là trên đời này chẳng có điều gì là dễ dàng thuận buồm xuôi gió.

Tình yêu nam nữ, tình yêu mà được người đời xem là lẽ thường tình, vẫn gặp rất nhiều trở ngại, thử thách, chông gai. Có người yêu nhau đến gần mười năm hay đã kết hôn, có con cái rồi thì vẫn chia tay, li hôn. Huống chi đến tình yêu mà vẫn còn nhiều người nhìn bằng con mắt kì thị.

Giữa cậu và Trịnh Kiệt sau này có cái gì để ràng buộc nhau ngoài tình cảm. Mà tình yêu của họ có được mọi người trong gia đình chấp nhận? Với cậu, bị xã hội xa lánh thì vẫn sống tốt, cả hai vẫn có thể bên nhau. Nhưng đến người nhà cũng không thể chấp nhận, buông lời cay đắng thì làm sao mà vượt qua đây. Tình yêu của hai người có đủ lớn để cùng nhau vượt qua hay không?

Đường Vũ mãi suy nghĩ đến khi bà ngoại vỗ vai cậu, "Nhớ bạn gái hay gì mà thẫn thờ ra vậy. Chén ngoại cũng cất xong rồi. Con mau đi tắm rửa đi."
Đường Vũ khẽ dạ một tiếng, lau khô tay rồi đi ra phòng khách thì thấy Trịnh Kiệt ngồi gật gà gật gù trên ghế. Cậu cong khóe môi bước đến bên cạnh anh, xoa xoa đầu người yêu, "Đi dạo một lúc không?"

Trịnh Kiệt gật gật đầu đứng dậy, đôi môi mỏng lướt qua hàng mi khẽ chớp, âm thanh trầm thấp, hơi khàn khàn, "Đi thôi!"

Trịnh Kiệt nhìn xung quanh, không thấy ai mới chậm rãi nắm lấy bàn tay Đường Vũ. Cậu mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Hình như chỉ cần cái nắm tay của người ấy lại khiến lòng cậu an ổn hơn.

Bỗng bên môi thoảng mùi men say, Đường Vũ nhắm nhẹ mắt, bàn tay chạm lên ngực trái của Trịnh Kiệt, cảm nhận từng nhịp đập từ trong ngực vang lên. Trịnh Kiệt khẽ đưa tay, vuốt nhẹ lưng người yêu. Cậu ôm chặt lấy anh, như muốn kéo dài nụ hôn, lại như muốn thời gian hãy chầm chậm mà trôi.
Một đêm dài, đêm nay cậu mơ thấy ác mộng, còn mơ thấy cái gì thì cậu chẳng còn rõ nữa, nhưng hình như nó đánh sợ lắm. Đường Vũ giật mình ngồi bật dậy. Trịnh Kiệt cảm nhận được động tĩnh, xoay qua nhìn thì thấy cậu với vẻ mặt hoảng hốt của cậu. Anh lo sợ cũng bật vậy gọi mà ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay vỗ nhè nhẹ trên lưng người yêu, thì thầm bên tai cậu:"Không sao! Không sao!"

Đường Vũ bật cười cảm thấy mình tự nhiên sao mà yếu đuối quá, "Ừ, không sao."

Sáng sớm, những tia nắng ban mai ló dạng, nhẹ nhàng mà xuyên qua tán cây nhãn cạnh nhà rồi len qua cửa sổ vào phòng. Trịnh Kiệt đã tỉnh dậy từ lâu nhưng vẫn nằm im đó, người bên cạnh khẽ trở mình, mở mắt lim dim. Đường Vũ dụi dụi mắt, ôm lấy eo Trịnh Kiệt, vùi mặt vào ngực người yêu mà hít một hơi thật sâu, "Thơm quá!"
Trịnh Kiệt dịu dàng nở nụ cười hôn lên trán Đường Vũ, "Cậu cũng vậy!"

Hai người ôm nhau rất lâu, cũng không rõ là thời gian đã trôi qua thế nào. Đến khi bà ngoại gọi hai người dậy ăn sáng, Trịnh Kiệt mới buông Đường Vũ ra.

Ăn sáng xong xuôi, anh và cậu chuẩn bị về nhà. Ông ngoại từ ngoài vườn mang vào không ít đồ ngon, bà ngoại cũng chuẩn bị mấy túi to cho Trịnh Kiệt và Đường Vũ mang theo lên thành phố.

Buổi chiều, không biết từ đâu mà Trịnh Kiệt lôi ra chiếc xe đạp cũ. Tuy nói là cũ nhưng nhìn chung tất cả vẫn ổn trừ lốp xe đã hư hỏng. Anh hào hứng mang xe ra rửa sạch bụi bẩn rồi huýt sáo, chạy đi mua lốp xe mới về thay. Cả quá trình, Đương Vũ đều ngồi bên cạnh người yêu đang vui vẻ sửa xe đạp. Cậu ôm lấy Fluffy, gãi gãi trên lưng nó. Cô chó thích thú mà híp mắt lại, nằm gọn trong lòng Đường Vũ. Cả hai không ai nói một lời, nhưng không khí lại thật hòa hợp.
Xe đạp cuối cùng cũng đâu vào đấy, Trịnh Kiệt vui vẻ ngắm nhìn thành quả của mình, khóe môi cong lên. Đường Vũ buông Fluffy ra, cũng đứng dậy rồi ngắm nhìn con ngựa sắt, "Cậu giỏi quá ta!"

Khóe môi Trịnh Kiệt sắp lên tận mang tai, anh nhìn quanh thì không thấy ai, lúc này mới hôn lên đôi môi của Đường Vũ, hôn lấy hôn để. Đã đời rồi, anh mới buông cậu ra, vẻ mặt sảng khoái hiện rõ mồn một. Cậu ghét bỏ nhìn anh, "Toàn vị mặn của mồ hôi."

Trịnh Kiệt mỉm cười, "Cậu chê tôi sao?"

Đường Vũ bĩu môi, nâng cằm Trịnh Kiệt, "Nhưng là vì cậu nên tôi không chê. Tôi chưa nói hết nha!" Dứt lời, cậu ghé môi lên má đối phương, thơm thơm mấy cái.

Đến ngày đi, Trịnh Thanh Hoa đóng gói cũng không ít thứ cho anh và cậu mang theo. Bà vừa gói đồ vừa trò chuyện, "Con trai, ở trên đấy có bạn gái, con nhớ là đừng giấu mẹ. Con tầm tuổi này, mẹ không cấm cản con yêu đương, nhưng mà nhớ có chừng mực, đừng xao nhãng việc học. Có gì thì nói với mẹ, mẹ nghe."
Trịnh Kiệt nghe xong, cũng chỉ biết cười lấy lệ, giọng điệu chắc nịch."Con không có bạn gái đâu mẹ."

"Cái thằng..." Trịnh Thanh Hoa lắc đầu, hướng Đường Vũ mà dặn dò, "Con giúp dì, có gì nói dì một tiếng. Dì tin con."

Đường Vũ cười khổ, cậu sợ người khác nói rằng họ tin tưởng cậu vì cậu sợ cậu sẽ làm họ thất vọng. Cậu chỉ biết nhỏ giọng "dạ" một tiếng, chẳng nói thêm lời nào.

Hai năm sau, Đường Vũ và Trịnh Kiệt đều đã trở thành đàn anh của những cô cậu sinh viên năm nhất, năm hai. Nhìn đồng hồ cũng đến giờ tan làm, Đường Vũ thay đồng phục ra, mang balo rồi định đi bộ đến Bách hóa Xanh mua rau thịt về nấu cơm tối. Vừa ra khỏi cửa thì cậu đã thấy hình dáng quen thuộc đang đứng cạnh cửa quán cà phê. Trịnh Kiệt tùy tiện đút hai tay trong túi quần, dáng người cao tựa lưng vào tường. Thấy Đường Vũ, anh nhẹ nhàng cong khóe môi, nhanh tay lột vỏ kẹo, cậu vui vẻ há miệng để anh đút kẹo cho. Viên kẹo sữa trắng thơm, mềm mềm, ngọt ngọt, béo ngậy, từ từ tan trong miệng.
"Ngọt không?" Trịnh Kiệt cười, lợi dụng tay áo khoác dài rộng mà lén lút nắm tay cậu, đi giữa đường phố đông nghịt người.

"Ngọt. Chúng ta đi đến Bách hóa Xanh, em mua chút đồ về nấu cơm." Đường Vũ ngước nhìn Trịnh Kiệt. Thật là, mấy năm trước hai người còn bằng nhau, không hiểu sao hai năm qua, cơm cũng là ăn chung, đồ ăn cũng ăn chung, bầu không khí cũng hít chung nốt mà bây giờ anh đã cao hơn cậu nửa gang tay.

"Vũ, chiều nay ở trường có một anh năm tư đến tỏ tình với anh." Trịnh Kiệt chậm rãi kể, đè nén giọng, như sợ người bên cạnh tức giận.

Đường Vũ không chút phản ứng gì gọi là tức giận, "Sau đó?"

Anh âm thầm thở dài nhẹ nhõm, biết là người yêu không giận thì nói tiếp:"Anh từ chối, nói là đã có người thương rồi, bận thương người nào đó rồi."

Đường Vũ không nhịn được cười, xoa đầu Trịnh Kiệt, "Miệng ngọt ghê gớm ha! Từ khi nào mà anh như thế vậy ta?"
"Từ khi yêu em!" Hai người cứ thế mà cười đùa từ quán cà phê sang đến Bách hóa Xanh, rồi từ Bách hóa xanh về đến nhà.

Về đến nhà rồi, Trịnh Kiệt đẩy Đường Vũ lại sofa ngồi ăn bánh, uống nước, xem tivi, còn mình thì xắn tay áo vào phòng bếp. Cậu kiên quyết không chịu, đòi phụ anh nấu nướng, nhưng cuối cùng bị anh hôn đến nỗi xụi lơ không đứng nỗi, lúc ấy cậu mới chịu thua, vắt chân ngồi xem Trịnh Kiệt nấu ăn.

Cậu chống cằm, ánh mắt say mê nhìn anh, "Anh có biết là bạn trai em rất đẹp trai không, nấu ăn mà cũng tỏa ra khí chất nam tính như vậy. Chậc, như vậy em phải mau cất người bạn trai này vào rương mới được!"

Trịnh Kiệt thả rau muống vào nồi nước sôi, bỏ vào ít muối để rau có màu đẹp, "Vậy em có biết là anh cũng có một người bạn trai cũng rất đẹp trai tài giỏi không, trùng hợp là bạn trai anh cũng đang muốn mau mau cất anh vào rương này."
Cậu ngậm kẹo sữa, híp mắt nhìn Trịnh Kiệt, đứng dậy đi lại gần anh, thỏ thẻ bên tai người yêu. Không biết cậu nói gì mà cả hai phá lên cười. Trịnh Kiệt ôm eo Đường Vũ, kéo cậu vào lòng, cúi đầu xuống cắn lên chóp mũi cậu, "Không có chọc ghẹo anh nữa, em đi tắm đi rồi ra ăn cơm."

Đường Vũ lắc đầu, lấy trứng đã đánh sẵn mang đi chiên, "Một lát hai ta tắm chung. Bây giờ để em phụ anh, em đói lắm rồi."

Trịnh Kiệt thở dài, vớt rau ra đĩa, "Thôi, chịu thua em luôn rồi!"

"Haha..."

Nửa đêm, sau khi làm chút chuyện thì Trịnh Kiệt bế Đường Vũ vào phòng tắm lau qua người cậu, thay ga giường rồi mới ôm người đi ngủ. Đang lim dim thì chuông điện thoại reo lên, phá tan không gian vốn yên ắng giữa chốn thị thành náo nhiệt. Trịnh Kiệt vỗ vỗ lưng người yêu, tay còn lại cầm điện thoại, "Alo, có chuyện gì vậy mẹ?"
"Con ơi..." Giọng Trịnh Thanh Hoa cứ như nấc nghẹn, không nói thành câu.

"Có con đây." Biết có chuyện không ổn, nhưng anh vẫn cố giữ giọng điệu bình tĩnh. Nghe xong lời mẹ mình nói, Trịnh Kiệt muốn tát vào mặt mình một cái thật mạnh. Đầu dây bên kia đã ngắt từ lâu nhưng anh vẫn không chịu buông điện thoại. Đường Vũ tuy mệt nhưng vẫn chưa ngủ sâu, cảm nhận anh có gì đó không ổn, cậu xoay người nhìn anh, "Kiệt, có chuyện gì vậy?"

Lâu sau, Trịnh Kiệt vẫn không trả lời, ôm lấy Đường Vũ thật chặt, tham lam mà tìm kiếm chút hơi ấm.

Tiễn Trịnh Kiệt ra cửa, Đường Vũ nhẹ nhàng đặt lên môi chàng trai một nụ hôn, khẽ nói:"Có gì nói với em, đừng giữ trong lòng một mình. Hứa với em nhé!"

Đôi mắt Trịnh Kiệt hiện rõ nét mệt mỏi trộn lẫn với sự sợ hãi, lo lắng cùng buồn bã, "Anh hứa!"
***************************

Piita: Mọi người Giáng sinh vui vẻ!!! Kết quả thi thế nào rồi?