(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 23

Chương 23

"Trịnh Kiệt! Thế giới này rất rộng lớn, cho nên chúng ta rất dễ lạc mất nhau. Vì thế, em sẽ nắm chặt tay anh. Anh cũng đừng buông tay em ra nhé!"

"Được."

Dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh sẽ không buông tay em ra.

♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

"Kiệt, lại đây với ông." Giọng nói trầm trầm lại có hơi khàn khàn của người đàn ông đã ngoài sáu mươi, tóc đã hoa râm. Cậu bé nghe tên mình, mếu máo mà chạy đến, nhào vào lòng ông, liên tục dụi mắt, lí nhí gọi:"Ông ngoại ơi!"

Ông ngoại xoa xoa đầu cậu bé Trịnh Kiệt, "Sao vậy con?"

Cậu bé nức nở đáp:"Ông ơi, ba con lại đến! Ba đang quậy bên nhà kìa!"

Ông ngoại nghe xong, không nói không rằng mà bế Trịnh Kiệt, nhanh chóng đi đến nhà Trịnh Thanh Hoa, bấy giờ nhà cũ của Trịnh Thanh Hoa chỉ cách nhà ngoại có vài chục mét.

"Cô mà liệu hồn đó! Khôn hồn thì giao thằng Kiệt cho tôi!" Từ xa đã nghe tiếng của người đàn ông dữ tợn.

"Liệu hồn cái đầu anh. Ngon thì ra tòa một lần nữa nào! Thứ đàn ông đi nɠɵạı ŧìиɧ, không biết đến vợ con như anh thì nuôi thằng Kiệt kiểu gì? Tôi có ngu, có khùng, có điên thì cũng không đưa con cho anh nuôi!" Trịnh Thanh Hoa nghe mà phẫn nộ, liên tục gào lên. "Anh cút đi cho tôi! Biến!" Dứt lời, cô cầm cán chổi vung thẳng vào mặt chồng cũ của mình.

Người đàn ông đâu chịu thua, hắn ta cậy mình mạnh khỏe, giật cây chổi từ tay Trịnh Thanh Hoa, định đánh lại thì ông ngoại vào tới, đạp thẳng vào chân người đàn ông. Hắn ta bị đạp liền mất thăng bằng, ngã nhào về trước, trực tiếp hôn đất mẹ thân yêu, không gãy răng thì cũng dập môi.

Trịnh Thanh Hoa chạy qua phía ba mình, ôm lấy Trịnh Kiệt rồi đứng sau lưng ông. Người đàn ông kia chật vật đứng dậy, môi đã sưng một mảng, còn chảy máu, thấy Trịnh Kiệt thì hắn ta lập tức giả vờ hiền lành thêm chút dáng vẻ đáng thương,"Con trai, con lại đây với ba."

Trịnh Kiệt sợ hãi, rúc vào lòng mẹ mình, không thèm nhìn mặt ba, chỉ lí nhí nói:"Mẹ ơi, con sợ!". Ông ngoại vuốt tóc cháu ngoại, trấn an, "Ngoan, đừng sợ. Ông ngoại và mẹ sẽ bảo vệ con."

Người đàn ông xấu hổ, nhưng vẫn ra dáng, cao giọng nói:"Mấy người là sao đây? Tôi gặp con trai mình mà cũng không cho à! Muốn tôi kiện mấy người không?"

Trịnh Thanh Hoa nhướng mày, nhếch miệng nói:"Anh kiện đi! Ủa, lúc trước anh còn ngại con trai anh phiền phức. Sao rồi? À! Vợ mới không sinh con cho anh cho vui nhà vui cửa hả?"

Hắn ta nghe xong, triệt để câm nín. Cuối cùng thẹn quá hóa giận, cũng không làm gì được, tay không ra về.

Bà ngoại Trịnh Kiệt vừa đi chợ về, hay tin, lập tức chạy qua nhà Trịnh Thanh Hoa thì chuyện cũng đã ổn thỏa. Trịnh Thanh Hoa đang lấy khăn, lấy nước ấm lau mặt của con trai. Vì lúc nãy sợ quá, khóc nhiều nên mặt mũi cậu nhóc toàn là nước mắt nước mũi tèm lem.

Ông ngoại cười hiền hậu, ôm Trịnh Kiệt đi khắp xóm để dỗ dành cậu bé. Lúc về trở nhà thì hai bên là hai túi quà vặt to đùng. Ông đặt cậu nhóc ngồi lên ghế, xoa đầu cháu ngoại, dặn dò:"Kiệt ăn ít bánh thôi để lát còn ăn cơm, nghen con!"

Cậu bé Trịnh Kiệt ôm bịch bánh, cười tít mắt, còn để lộ cái răng cửa đã thay mới mọc.

Cũng vào năm ấy, cậu nhóc Trịnh Kiệt từ cổng trường chạy ra, nước mắt nước mũi tèm lem. Cậu bé thút thít tìm ông ngoại. Ông ngoại nhíu mày, lòng không yên, lấy khăn lau mặt cháu, "Sao vậy Kiệt?"

Trịnh Kiệt chỉ vào đám bạn ở phía sau cách đó không xa, bao nhiêu nước mắt của cậu nhóc đều tuôn ra, nức nở nói:"Mấy bạn xấu! Bạn xấu nói con không có ba, bị ba bỏ rơi! Ông ngoại ơi, con muốn có ba! Con có ba thì mấy bạn không chọc con nữa!"

Tim ông ngoại như bị ai đó bóp nghẹn, lời đến cổ, đến môi lại không tài nào nói ra được. Cứ thế mà ứ nghẹn lại trong lòng. Ông ôm thật chặt Trịnh Kiệt vào lòng, xoa xoa lưng cháu ngoại bé bỏng. Ôi, cháu tôi...
Cuối cùng không biết ông ngoại đã nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm như thế nào mà bạn bè không trêu chọc cậu bé Trịnh Kiệt nữa, ngược lại còn quý mến cậu nhóc hơn. Cũng từ đó mà Trịnh Kiệt không đòi có ba và cũng không muốn đòi có ba nữa.

[...]

Trịnh Kiệt tỉnh dậy từ giấc mộng, mông lung mà nhìn bầu trời ngoài khung cửa sổ đã hừng đông. Trong giấc mơ, anh mãi mà không thể nào chạm đến ông ngoại, gào thét đến tuyệt vọng mà ông vẫn không nghe. Anh dùng hết sức mà gạt đi hai dòng nước mắt chảy tự bao giờ. Anh thì thào, "Ông ngoại, bây giờ con khóc sao ông không dỗ con?"

Đường Vũ vốn đã tỉnh từ lâu, nghe thế mà lòng cũng quặn đau. Cậu ôm anh vào lòng, khẽ hôn lên tóc người yêu, bàn tay chầm chậm vỗ nhẹ lưng anh. Đây là lần đầu cậu nhìn thấy anh khóc. Cậu không biết nói gì để an ủi người nọ, chỉ biết lặng lẽ nắm lấy bàn tay anh.
Con người à, dù sống vui vẻ thì cũng có lúc cũng buộc phải ra đi. Có ai mà sống mãi đâu. Ông ngoại ra đi vì tuổi già, không đau đớn bệnh tật, song ông đã để lại bao nhiêu niềm thương nhớ, nuối tiếc cho con cháu. Càng yêu thương bao nhiêu thì càng tiếc nuối, nhớ thương bấy nhiêu.

Sau hôm đó, Trịnh Kiệt đã ổn định tâm trạng trở lại, không còn vẻ mặt ủ rũ, buồn bã nữa. Điều này làm cho Lâm Như và Lý Minh Tú hết sức ngạc nhiên. Lâm Như mặt đầy lo lắng, sợ bạn mình giấu trong lòng, "Mày thật sự ổn không đó?"

Lý Minh Tú soi hết các cử chỉ, nét mặt của anh, vẫn không yên tâm, "Có gì thì nói ra đi cha nội! Nhìn mày tao lo quá!"

Trịnh Kiệt vỗ vai hai người bạn, "Hai đứa mày nghĩ ngợi tào lao quá! Tao có buồn thì ông cũng không thể ở lại với tao được. Tao phải vui lên để còn an ủi bà ngoại tao nữa chứ! Thôi, hai đứa mày cứ hẹn hò tiếp đi, tao với Vũ về nhà!"
Đường Vũ cười, "Về đây!"

Lâm Như và Lý Minh Tú đồng thanh:"Bye bye! Ngày nào rãnh đi Vũng Tàu một ngày."

"Được đó, bọn mày sắp lịch đi. Bye!"Nói rồi anh nắm tay Đường Vũ, thong thả, chậm rãi đi về nhà.

"Vũ, em nói xem, sao thời gian vô tình quá!" Trịnh Kiệt cười cười, vẫn nắm lấy tay Đường Vũ, chờ lời đáp.

Cậu im lặng lúc lâu, nhìn bóng của cả hai in lên mặt đường, "Thời gian không bỏ quên bất kì ai hết. Sau này chúng ta cũng sẽ trở thành hai ông già tóc bạc trắng, răng cũng không còn, liệu lúc đó chúng ta có được qua bên kia cùng nhau?"

Anh khẽ cười, bàn tay càng nắm chặt hơn, "Anh cũng không biết, nhưng anh mong là chúng ta sẽ được cùng nhau qua bên kia. Một người đi, một người ở lại, buồn lắm, cô đơn lắm!"

"Năm sau anh sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta với mẹ anh." Trịnh Kiệt nói.
Đường Vũ nghe xong, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, "Em nghĩ là chưa đúng lúc đâu."

Cả hai đều trầm lặng, hai bàn tay nắm chặt, lan tỏa hơi ấm cho nhau. Cuộc đời này làm sao mà đoán trước được, trừ khi là một nhà tiên tri. Còn trẻ mà nói đến chuyện này thì có hơi sớm, nhưng nghĩ lại thì cảm giác chỉ còn một mình quả là không dễ chịu chút nào.

Đột nhiên, không khí trầm lặng bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại. Đường Vũ nhanh chóng nghe điện thoại:"Alo, dì! Dì gọi con có chuyện gì vậy?"

Bên kia đầu dây vang lên giọng nữ:"Vũ, dì muốn nói là ngày mốt dì sẽ về Việt Nam. Lần này không được giấu bạn trai nữa đâu đó!"

Trịnh Kiệt chăm chú nhìn Đường Vũ, không hiểu sao mà mặt cậu hơi ửng đỏ lên. Anh thích thú mà nắn nắn hai bên má người yêu. Cậu trừng mắt, tỏ vẻ muốn anh đừng quậy phá cậu.
Nói chuyện một lúc, Đường Vũ thở dài cúp máy, nói với Trịnh Kiệt:"Dì em ngày mốt về!"

Trịnh Kiệt nhíu mày, "Là bạn thân của mẹ em hả? Người mà hôm nọ em kể với anh?"

Đường Vũ gật đầu, "Dì cũng muốn gặp anh." Trịnh Kiệt nghe xong, trong lòng hồi hộp không thôi. Theo như lời cậu kể, dì của cậu là người luôn gửi tiền trợ cấp cho cậu. Gia cảnh không quá đặc biệt, là chủ của một nhà hàng nhỏ và quán cà phê ở Canada. Cậu còn nói chuyện hai người yêu nhau, bà ấy đã biết từ hai năm trước, nhưng mỗi lần bà về nước, cậu giấu anh kĩ quá nên bà vẫn chưa một lần gặp mặt. Lần này nhất định phải gặp, không gặp không về.

Thế là như lời hẹn, đúng giờ thì Đường Vũ đã cùng Trịnh Kiệt đến sân bay đợi người dì này. Trông Trịnh Kiệt có vẻ hơi hồi hộp, cậu mỉm cười, "Anh yên tâm đi, dì ấy dễ tính lắm!"
Trịnh Kiệt nghe xong cũng chỉ biết gật đầu, cố gắng phấn chấn lên. Một lát sau, một đoàn hành khách đi ra, Đường Vũ tinh mắt, đưa tay lên vẫy vẫy, hét lớn:"Dì Mai ơi! Tụi con đây! Ở đây nè!"

Người phụ nữ tháo cặp kính mát, từ xa vẫy vẫy tay, chen qua dòng người tấp nập. "Ôi thằng cháu tôi! Mới đó mà đã một năm trời rồi!" Người phụ nữ cười tươi, để lộ vết chân chim nơi khóe mắt, bà nhìn sang Trịnh Kiệt, "Con là Kiệt, bạn trai thằng Vũ đúng không?"

Không hiểu sao Trịnh Kiệt thấy khẩn trương hết lên, cả mặt từ từ đỏ bừng, lấp bấp trả lời:"Dạ... dạ phải ạ!"

Dì Mai vỗ vỗ đầu anh, "Cái thằng này, có gì đâu mà ngại với ngùng." Anh cười cười, gật đầu dạ một tiếng. Đường Vũ đón taxi, trở về ổ nhỏ của Trịnh Kiệt và cậu.

Cô chó Fluffy nghe tiếng động, biết hai baba của mình đã về liền nhanh chóng cố gắng chạy ra trước cửa, ngoan ngoãn ngồi im vẫy đuôi. Trịnh Kiệt ngồi xuống ôm Fluffy đi vào, "Đây là nhà tụi con thuê từ bạn của mẹ con nên chi phí cũng không cao lắm."
Dì Mai nhìn một vòng căn hộ, hài lòng gật đầu, "Ngăn nắp gọn gàng lắm nha. Có con chó dễ thương nữa!"

Để cho dì Mai ngồi nghỉ ngơi, Fluffy phụ trách ngồi chơi đùa với bà, còn Trịnh Kiệt và Đường Vũ thì phụ trách làm cơm. Tay nghề của hai đều không cao, chỉ dừng lại ở mức bình thường, nhưng dù sao vẫn là ở tấm lòng.

Dì Mai vui vẻ ăn cơm, luôn miệng khen đến nỗi mặt của anh và cậu đều ửng hồng hết lên. Bà ở chơi được một ngày thì lại về quê nhà, hẹn một tuần nữa lại lên để chuẩn bị sang Canada.

Dì Mai kéo Đường Vũ ra ban công, vuốt tóc cậu, khẽ nói:"Vũ, con có nên suy nghĩ lại chuyện đó? Dì không phải muốn chia rẽ các con, dì cũng không có quyền chia rẽ các con. Nhưng dì thấy đây là cơ hội tốt cho con, Vũ à."

Đường Vũ nắm lấy tay bà, mỉm cười, "Dì ơi, con thấy không cần phải đi đâu ạ. Ở đây tốt lắm dì, cơ hội cũng nhiều nữa."
Dì Mai gật đầu, xoa bàn tay cậu. Năm ấy ba mẹ Đường Vũ đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, bạn bè cũ cũng chẳng có ai có cách liên lạc nên không ai báo tin được, tin tức cũng chẳng thể đến nửa bên kia của trái đất. Mãi đến mấy tháng sau, bà không liên lạc được với mẹ Đường Vũ nên mới vội quay về Việt Nam, mới biết được cô bạn của mình đã không còn nữa, để lại đứa con còn thơ dại.

Nhưng đứa trẻ ấy đã được đưa đi đâu, không ai biết cả. Bà càng lo lắng hơn, tận dụng hết các mối quan hệ ít ỏi mà mình có, đến nửa năm sau mới biết được đứa bé ấy ở đâu. Tìm được rồi, lại vì bản thân không đủ điều kiện để nhận nuôi Đường Vũ nên không thể mang cậu cùng ra nước ngoài. Lúc đủ điều kiện rồi, cậu cũng chẳng muốn đi. Cuối cùng dì Mai hết lòng hết dạ, dùng tất cả tình thương của mình để bù đắp cho Đường Vũ, nhưng cuối cùng vẫn không lắp được khoảng trống sự thiếu thốn tình thương của ba mẹ.
Hôm tiễn dì Mai quay về Canada, thời tiết hôm ấy có hơi lạnh. Bà dặn dò đủ thứ, thế mà vẫn không thể yên tâm được. Trịnh Kiệt cầm tay bà, nói bà cứ yên tâm, anh sẽ chăm sóc Đường Vũ thật tốt, bà mới mỉm cười mà bước đi. Dì Mai đi rồi, cậu mới đặt một chuyến Grab Car.

Chậc, sắp đến Giáng sinh rồi! Cậu xoa xoa bàn tay cho ấm rồi áp lên mặt Trịnh Kiệt, đuôi mắt cong cong, "Ấm không? Truyền năng lượng cho anh đấy!"

Trịnh Kiệt ngắm nhìn gương mặt người yêu, nhìn đôi mắt cùng nốt ruồi có chút nhạt nơi đuôi mắt người ấy, cứ như say mê, ngỡ như chìm đắm. Anh nắm lấy tay cậu, cho vào túi áo khoác của mình, "Anh cũng cho em năng lượng." rồi nghiêng người sang hôn lên trán Đường Vũ, "Và có cả tình yêu của anh."

Đường Vũ cười vui vẻ, nhéo nhẹ lòng bàn tay của Trịnh Kiệt, rồi cậu không nói gì hết. Xe vẫn chưa đến. Cậu nhìn lên bầu trời với những đám mây trắng bồng bềnh, chầm chậm trôi.
"Trịnh Kiệt! Thế giới này rất rộng lớn, cho nên chúng ta rất dễ lạc mất nhau. Vì thế, em sẽ nắm chặt tay anh. Anh cũng đừng buông tay em ra nhé!" Đường Vũ nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng nói.

Trịnh Kiệt nhìn Đường Vũ, dịu dàng cười, nói:"Được."

Dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh sẽ không buông tay em ra.

***********

Piita: Sắp đi học rồi!!!!!! Thời gian này, mọi người càng chú trọng đến sức khỏe mình hơn nhé!!!

02/02/2020: Piita đã và đang sửa lại những chương đầu để cho phù hợp với cốt truyện đã đổi, nên các bạn có thể đọc lại nhé ^^