(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 24

Chương 24

♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

Lại một cái Tết gần đến, Trịnh Kiệt gọi điện về nhà, nói với Trịnh Thanh Hoa là mình sẽ về trễ vì ghé qua chùa với Đường Vũ. Bà nghe xong cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn dò hai người đi đường phải cẩn thận, an toàn là trên hết.

Trịnh Kiệt nói chuyện một lát rồi cúp điện thoại, nằm xuống cạnh Đường Vũ đang ngủ trưa. Anh hôn lên khóe môi của cậu, thầm nghĩ sao người này thật đẹp trai. Nhớ hồi đó mới học chung, đôi lúc nói nhiều, có khi lại lầm lầm lì lì, khiến anh không biết làm sao mà nói chuyện với cậu. Anh còn không nghĩ tới chuyện anh sẽ thích cậu, cậu thích anh, cứ thế rồi trở thành người yêu của nhau.

Trịnh Kiệt cầm lấy bàn tay Đường Vũ, trân quý mà hôn lên nó. Rồi anh nghĩ đến chuyện sau này, nhưng trước mắt nói với mẹ như thế nào, thời điểm nào mới thích hợp, nói rồi thì liệu anh và cậu có thể như bây giờ. Đó chính là tảng đá lớn luôn đè nặng trong lòng anh.

Đường Vũ chợt tỉnh giấc, cậu dụi dụi mắt, ngáp mấy cái rồi cười với Trịnh Kiệt. Đôi mắt cong cong tràn đầy ý cười, "Anh không ngủ trưa à?"

"Ừ."Anh nhịn không được mà ôm cổ cậu, cậu nhanh chóng đưa tay chặn môi anh lại, "Em vừa mới dậy đó!"

Trịnh Kiệt phì cười, "Yêu nhau bao năm mà em còn ngại sao?"

Đường Vũ nhíu mày, không thèm nói gì, ngồi dậy xỏ dép vào nhà vệ sinh. Ngu ngốc, đây chính là không muốn làm mất hứng! Lát sau hai người ôm nhau, một hồi triền miên. Cậu nằm xuống giường thở hổn hển, xoa xoa đôi môi đã sưng đỏ. Kĩ thuật hôn môi của Trịnh Kiệt đã được nâng lên tầm cao mới, khiến cậu không buông được. Cậu thở dài. Thật là...

Buổi chiều Đường Vũ còn có tiết, Trịnh Kiệt thì không, anh phải đến công ty nơi anh đang thực tập. Anh muốn chở cậu đi học nhưng bị từ chối. Trịnh Kiệt đành ôm Fluffy đứng trước cửa tiễn người yêu đến trường. Cậu ôm lấy cổ anh, hôn lên môi hai cái mới thỏa mãn đi học.

Học được tiết thứ hai thì Đường Vũ chống đỡ hết nổi rồi. Cậu quyết định không nghe giảng nữa, nằm dài ra bàn thở ngắn thở dài. Chán quá! Mình muốn về nhà!

Cô gái ngồi bên cạnh thấy thế liền trêu:"Nhớ người yêu à?"

Đường Vũ uể oải gật đầu:"Sao biết hay vậy?"

Cô gái nọ vừa lén lút đưa cho cậu xem hình một cô gái khác vừa trả lời cậu:"Tôi cũng đang nhớ người yêu của tôi đây này! Sao nào, thấy cô ấy dễ thương không?"

Cậu bĩu môi:"Thôi đi, người yêu ai nấy đẹp. Người yêu tôi rất đẹp trai!"

Cô gái nọ giơ ngón giữa:"Được rồi, tôi thấy bạn trai của ông rồi, khỏi khoe nữa!"

Đường Vũ kệ luôn giảng viên đang nói gì, bắt đầu kéo cô gái buôn dưa lê:"Tuyết Lê này, bà đã come out với gia đình chưa? Người yêu bà nữa?"

Tuyết Lê mặt mày vui vẻ, khoe khoan:"Rồi nhé, đều êm xuôi hết nhé! Năm sau tôi và em ấy sẽ cùng nhau đi du học đó!"

Đường Vũ cảm thấy thật ngưỡng mộ, "Du học ở đâu vậy?"

Tuyết Lê đáp:"Ở Canada đó. Ông rủ bạn trai đi cùng luôn đi!"

Cậu lắc đầu, "Thôi, tôi là học sinh nghèo, không có khả năng?" Không phải không có khả năng mà là không muốn.

Đường Vũ và Tuyết Lê ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng tiết học dài đằng đẵng cũng kết thúc. Cậu nhanh chóng dọn tập sách rồi chạy vụt đi như một cơn gió. Tuyết Lê ngồi há hốc mồm. Sắp dấm đài hay gì mà chạy nhanh dữ vậy?

Thật ra không có dấm đài như Tuyết Lê nghĩ, lúc nãy Đường Vũ nhận được tin nhắn của Trịnh Kiệt. Anh nói mình đang đứng trước cổng trường chờ cậu. Thế là cậu gấp rút chạy ra với người yêu.

Trịnh Kiệt nhìn cậu thở hồng hộc, thầm cười, "Hôm nay đi ăn lẩu đi. Lúc nãy Tú gọi điện rủ hai đứa mình đi chung."
Đường Vũ gật đầu, cười tươi thật tươi. Trịnh Kiệt chở Đường Vũ trên chiếc xe máy, thả tốc độ chậm lại. Cậu vui vẻ ôm lấy eo anh. Thật ra mấy năm mới lên đây hai người cũng chẳng dám làm thế nơi công cộng, nhưng dần dần mới nhận ra ở đây khác với quê, đồng tính cũng như dị tính, vẫn được tự do thể hiện tình cảm của mình ở bên ngoài, miễn đừng làm lố là được. Trịnh Kiệt vừa lái xe, vừa ngâm nga một ca khúc tiếng Anh. Giọng điệu ngọt ngào, ấm áp.

Chạy qua mấy con đường cậu không nhớ tên, mấy ngã tư đông người cậu cũng chẳng để ý, cuối cùng cũng đến quán lẩu. Quán vừa mới mở cửa, chưa đông, chỉ mới lác đác mấy người vừa tan tầm ghé qua. Quán có diện tích cũng không quá lớn, có hai tầng, không gian ấm cúng. Trịnh Kiệt cùng Đường Vũ đi lên tầng hai đã thấy Lâm Như và Lý Minh Tú đã ngồi ở vị trí có view đẹp nhất quán rồi. Cô cười tít mắt, vẫy vẫy tay với anh và cậu.
Lý Minh Tú nhếch miệng, hắn nói, giọng điệu tranh công:"Hai người tới trễ đó, nếu tụi này không liệu được thì làm gì có chỗ đẹp tuyệt vời được chứ."

Lâm Như gật đầu, tỏ vẻ "anh yêu, nói chí lí lắm" mà nhìn Lý Minh Tú. Trịnh Kiệt bĩu môi, cùng Đường Vũ ngồi xuống, cầm thực đơn lên nghiên cứu đồ ăn, chốc chốc rủ cậu nghiên cứu cùng. Bên Lý Minh Tú và Lâm Như cũng một cảnh như thế. Bốn người vừa ăn vừa tán gẫu, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Không khí vui vẻ vô cùng, cứ như sống lại thời cấp ba vậy.

Ăn xong, Đường Vũ đề nghị đi đến khu vui chơi để tìm về tuổi thơ. Lý Minh Tú cười khinh bỉ, nhưng cuối cùng hắn lại là người chơi hăng say nhất bọn. Tuổi thơ tôi ơi, quay lại đi! Cuộc sống người trưởng thành chẳng dễ dàng, chông gai thử thách đều tự bản thân đối mặt, phải tự sức vượt qua.
Làm người lớn mệt lắm, phải cố gắng giành cho mình chút khoảnh khắc được làm trẻ con, vô tư, không lo lắng, không muộn phiền.

Hai ngày sau, Trịnh Kiệt và Đường Vũ lên đường. Hai người chạy xe luân phiên nhau, Fluffy biết được mình sẽ được về quê nên thích thú lắm. Cô chó rất phấn khởi nhưng rất ngoan ngoãn nằm trong lòng Đường Vũ. 

Đầu tiên hai người sẽ ghé qua chùa, ở lại chơi một chút. Cây cối hai bên che mát  cả con đường nhựa. Chùa được tu sửa, mùi nước sơn vẫn còn vương. Hương nhang thoang thoảng trong gió, cả ngôi chùa đều là sự thanh tịnh, thỉnh thoảng tiếng chuông chùa vang lên. Mỗi lần đến đây lòng cậu lại bình yên đến lạ. Bọn trẻ năm nào nay đã lớn, mặt mày hớn hở đứng trước cổng chùa, vẫy tay cười rạng rỡ, "Anh Vũ! Anh Kiệt!" Cậu vẫy tay lại, lòng thật ấm áp. Đường Vũ cùng Trịnh Kiệt đi thắp nhang cho ba mẹ cậu, ngồi trò chuyện thật lâu, nén nhang cũng đã tàn từ bao giờ.
Thời gian trôi thật nhanh, trời cũng chiều rồi, anh và cậu lại xách ba lô lên đường. Đoạn đường về nhà cũng không còn xa, Đường Vũ nhận vị trí lái xe, Trịnh Kiệt ngồi phía sau ôm Fluffy. Bất chợt, anh hôn lên gáy cậu, hơi thở nóng ẩm khiến cậu rụt cổ, "Anh ngoan chút nào!"

Về đến nhà cũng sáu bảy giờ tối, Trịnh Thanh Hoa ngồi trên ghế đá trước nhà chăm sóc mấy chậu hoa nhỏ. Nghe tiếng xe, bà vội đứng dậy ra mở cổng. Con trai bà về rồi!

Đôi mắt bà cong lại, lộ ra những vết chân chim vì năm tháng, "Hai đứa mau vào ngồi nghỉ chút, đi tắm rồi ra ăn cơm."

Trịnh Kiệt và Đường Vũ đồng thanh "dạ", tiếng rõ vang. Cả hai nhìn nhau cười như đứa trẻ nhỏ. Trịnh Thanh Hoa xoa đầu anh và cậu. Mới đây là mấy đứa trẻ, chớp mắt một cái đã lớn hết rồi.

Bữa cơm tối giản dị mà ấm áp, vẫn là những món ăn cũ nhưng sao mà ăn hoài vẫn không chán, không nỡ buông đũa. Trịnh Kiệt xoa xoa bụng nhìn đồ ăn vẫn còn, tiếc là hết chỗ nhét rồi. Đường Vũ cũng không kém, may mà cậu mặc áo thun, nếu mặc áo sơ mi thì bung nút từ đời nào rồi.
Trịnh Thanh Hoa hạnh phúc nhìn con trai, "Thời gian qua vất vả không?"

Anh đáp ngay:"Không vất vả bằng mẹ đâu!"

Trịnh Thanh Hoa lườm con trai mình, chuyển sang hỏi Đường Vũ.  Cậu tươi cười, "Tụi con chỉ thực tập thôi, tuy có đôi lúc ma cũ bắt nạt ma mới nhưng dù sao vẫn rất vui, không vất vả gì hết. Dì đừng lo." Trịnh Thanh Hoa gật đầu, tỏ vẻ tin tưởng. Thật ra chuyện anh với cậu đi làm thêm là giấu bà, chỉ đơn giản không muốn bà phải lo nghĩ nhiều.

Ăn cơm xong, Trịnh Kiệt đẩy mẹ mình ra phòng khách xem tivi, kiên quyết mấy ngày này sẽ để mẹ thật rãnh rang. Thuyết phục được rồi, anh bước vào phòng bếp bắt đầu rửa chén. Đường Vũ thì lau bàn, quét nhà, xong xuôi, cậu chuẩn bị chỗ ngủ cho Fluffy, trước khi ngủ thì dắt cô chó đi vệ sinh.

Gió đêm mang theo chút hơi lạnh, mơn man trên từng tấc da tấc thịt. Trịnh Kiệt nhìn Đường Vũ, ánh mắt đong đầy ý cười. Nhưng đột nhiên anh thấy lòng dậy sóng.
Đường Vũ ôm Fluffy lên, ngồi cạnh Trịnh Kiệt. Cậu thấy anh thất thần, liền xoa xoa đầu anh. Trịnh Kiệt giật mình, Đường Vũ nhíu mày, "Có chuyện gì vậy?"

Trịnh Kiệt gượng cười, "Anh đang nghĩ nên tặng quà gì cho em vào ngày lễ tình nhân."

Đường Vũ bĩu môi, "Vậy anh nghĩ xong chưa?"

Anh nhún vai, chợt hôn lên khóe môi cậu. Cậu hoảng hốt, vội đẩy anh ra, nhỏ giọng nói:"Đừng, còn có dì nữa!" Và thế là cậu đã quên những gì cậu định nói.

Trịnh Kiệt vân vê ngón tay Đường Vũ đến nghiện, anh chợt nhớ hôm nọ anh tình cờ nghe dì Mai nói với cậu về việc sang Canada học, nhưng cậu lại từ chối. Trịnh Kiệt nhích lại gần Đường Vũ, dựa sát vào cậu, "Lạnh quá!"

Cậu đẩy đầu anh ra, ôm Fluffy đứng dậy, "Đi vô ngủ nè." Nói rồi cậu nhanh chân chạy vào phòng ngủ. Trịnh Kiệt khóa cửa cẩn thận rồi lê dép đi sau, thấy Trịnh Thanh Hoa vẫn còn xem tivi, nhưng có vẻ không tập trung lắm. Anh đi tới ngồi xuống cạnh mẹ mình, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bà, nhận thấy sắc mặt bà không được tốt lắm.
Trịnh Thanh Hoa thở dài mấy tiếng, Trịnh Kiệt lo lắng hỏi:"Có chuyện gì vậy mẹ?"

Trịnh Thanh Hoa không trả lời, chỉ lắc đầu. Bà tắt tivi rồi đi vài phòng mình, để lại Trịnh Kiệt một mặt đầy hoang mang lo lắng.

Trịnh Thanh Hoa khóa cửa phòng, ngồi vào bàn làm việc. Cú sốc vừa nãy khiến bao nhiêu phiền muộn kéo đến, cơn sóng lòng trong bà cứ cuồn cuộn dâng lên. Có lẽ đêm nay bà thức trắng.

***************