(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 25

Chương 25

Cậu trân trọng lắm những thứ mình đang có, nhất là tình yêu thương của Trịnh Kiệt. Cậu nâng niu nó trên tay, sợ nó rơi rồi vỡ mất.

♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

Trời mới tờ mờ sáng, Đường Vũ đã bị đánh thức bởi Fluffy, cô chó cứ kêu ư ử, có lẽ là đòi đi vệ sinh. Bình thường Fluffy ngoan lắm, nếu ở trong nhà không có chỗ để cô chó vệ sinh thì sẽ nhịn, đến khi chịu hết nổi thì Fluffy mới kêu như thế này.

Fluffy kêu không lớn lắm, chỉ ư ử mấy tiếng, nhưng vì Đường Vũ ngủ không sâu nên đã bị đánh thức. Cậu khều khều Trịnh Kiệt đang chôn mặt vào gáy mình, ngủ ngon lành, "Anh, dậy dậy. Dắt Fluffy đi vệ sinh kìa!"

Trịnh Kiệt lim dim mở mắt, hôn một cái chụt lên má Đường Vũ rồi bước xuống giường dẫn Fluffy đi. Anh vừa bước xuống cầu thang đã thấy đèn phòng bếp được thắp sáng, anh ghé vào thì thấy Trịnh Thanh Hoa đang đứng bên bếp. Bà nghe tiếng động liền quay lại cười với con trai mình. Anh gãi đầu, "Trời còn sớm sao mẹ dậy rồi?"

Trịnh Thanh Hoa nhanh tay đảo đều chảo thịt, "Lâu lâu dậy sớm, làm mấy cái bánh ít trần cho hai đứa con ăn sáng."

Ánh mắt Trịnh Kiệt như sáng lên, vẻ mặt đầy mong đợi mà dắt Fluffy đi vệ sinh. Gió của những ngày cuối năm se se lạnh, cảm giác rất dễ chịu. Hít một bụng khí, Trịnh Kiệt liền thấy cả người sảng khoái, tỉnh táo hẳn.

Lúc đi vào, anh để ý Trịnh Thanh Hoa kĩ hơn, lúc này mới thấy đứa con trai như mình thật vô tình. Trông bà có vẻ mệt mỏi, nụ cười khi nãy chính là gượng gạo, thế nhưng anh đã không phát hiện. Bây giờ anh mới biết mẹ mình đang không vui, đang khó chịu trong lòng.

Trịnh Kiệt hỏi Trịnh Thanh Hoa, cuối cùng bà cũng chỉ lắc đầu. Hàng trăm suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu bà, như trăm mối tơ vò. Có lẽ bà thấy như vậy là do góc nhìn thôi, giống như những cảnh hôn trên tivi, người ta cũng mượn góc quay vậy. Nhưng lòng người làm mẹ làm sao mà yên ổn, không có câu trả lời để xác thực, làm sao mà thoải mái đây. Nói tới nói lui, vẫn là nên lựa một ngày nào đó hỏi con trai vậy.

Mấy ngày nay Đường Vũ cảm giác ánh mắt Trịnh Thanh Hoa nhìn mình có hơi khác thường, nói chính xác hơn là xa lạ, nụ cười cũng cứng ngắt. Cậu cũng không muốn hỏi bà có chuyện gì, không tiện hỏi, dù sao cậu cũng là người ngoài.

Đêm 30 Tết, Trịnh Kiệt và Đường Vũ từ ngoại trở về nhà tắm rửa, ăn mặc đơn giản rồi đi ra ngoài. Hai người đều mặc áo thun trắng quần jean đen, bên ngoài khoác thêm chiếc jacket, trông như đồ đôi. Vì đã có hẹn trước với Lâm Như và Lý Minh Tú nên anh lái xe thẳng đến công viên gần bờ sông, gửi xe rồi tìm đúng chỗ đã hẹn thì thấy cô và hắn ngồi đấy, đang trò chuyện gì đó trông có vẻ rất vui.

Lâm Như từ khi có bạn trai đến giờ, cô đã trở thành cô gái dịu dàng hẳn, thay đổi phong cách ăn mặc của mình, cô mặc một chiếc váy xòe, dài đến đầu gối, màu ngọc bích. Lý Minh Tú thì ngồi bên cạnh, lâu lâu lại cười tít mắt. Ánh mắt hắn dịu dàng, muốn bao nhiêu ấm áp cũng đều có.

Anh và cậu đi đến, cũng ngồi xuống. Thân nhau quá rồi nên không ai nói lời xin chào nữa, quá dài dòng, quá khách sáo. Lâm Như lôi một bịch to ra, vừa lấy đồ vừa nói, "Chỗ này tao tìm bao đẹp, coi pháo hoa bao đã. Tao với Tú nghía nó từ mấy bữa trước rồi đó nha."

Trịnh Kiệt "ờ" một tiếng, lấy từ trong balo bốn lon bia, mỗi người một lon. Lâm Như không nghe thằng bạn thân khen mình, riết cũng quen rồi nên thôi. Bốn người tụm lại một chỗ, vừa ăn uống vừa trò chuyện, vừa xem chương trình văn nghệ trên sân khấu ở đằng xa, không khí vui vẻ hài hòa. Nhạc xuân vang lên khắp nơi, thật rộn ràng, thật náo nhiệt.

Tết đến rồi!

Không lâu sau, giây phút giao thừa cũng đã đến. Âm thanh của mọi người vang lên đồng điệu, họ bắt đầu đếm ngược, "Mười! Chín! Tám! Bảy! Sáu! Năm! Bốn! Ba! Hai! Một! Chúc mừng năm mới!" Tiếp đó chính là những chùm pháo hoa rực rỡ trên nên trời đêm. Không còn bất kì tiếng ai nữa, hay bởi vì tiếng pháo hoa đã lấn át tất cả.
Đường Vũ nhìn lên bầu trời. Đêm nay trời đẹp quá! Cậu nhìn sườn mặt Trịnh Kiệt rồi nắm bàn tay anh, chậm rãi, chân thành đặt lên một nụ hôn. Kí ức, tình yêu, tình bạn, đó là tài sản quý giá nhất của cậu hiện giờ.

Cậu trân trọng lắm những thứ mình đang có, nhất là tình yêu thương của Trịnh Kiệt. Cậu nâng niu nó trên tay, sợ nó rơi rồi vỡ mất.

Để rồi cậu không kiêng dè, không sợ hãi, dưới ánh sáng rực rỡ của những chùm pháo hoa, cậu nhẹ nhàng hôn lên bờ môi anh. Nụ hôn không sâu nhưng đủ để nói lên tất cả tình yêu của cậu, vốn liếng của cậu đặt hết vào đây. Tình yêu tuổi trẻ ngây ngô đầy nhiệt huyết, chưa nghĩ đến chuyện mai sau, hoặc có lẽ không dám nghĩ đến.

Trịnh Kiệt đón nhận nụ hôn rồi đáp trả lại, khi anh hôn thường nghiêng đầu sang trái, nhắm đôi mắt lại. Hôn xong, Trịnh Kiệt xoa đầu cậu, khẽ nói bên tai người yêu:"Chúc mừng năm mới! Anh yêu em!"
Đường Vũ cong đôi mắt, véo nhẹ chóp mũi Trịnh Kiệt:"Kiệt của em, năm mới vui vẻ! Em cũng yêu anh."

Ngày hôm sau, anh và cậu đều cố gắng dậy thật sớm. Dù ngủ chỉ được bốn tiếng đồng hồ nhưng trông Trịnh Kiệt vẫn tràn đầy sức sống, nằm nghiêng, chống tay lên mà ngắm nhìn chàng trai của mình. Đường Vũ thì ngược lại, cậu vẫn còn mơ mơ màng màng. Anh hôn lên tóc cậu, "Ngủ thêm một chút nữa đi!"

Đường Vũ ra sức lắc đầu, cậu dụi mắt, giọng nói khàn khàn, mang chút âm mũi, "Thôi đi, em muốn giành lì xì với anh! Mà anh chưa lì xì em đó!"

Anh không nhịn được mà cắn yêu lên yết hầu của cậu, "Lì xì em người bạn trai rồi đó!"

Đường Vũ rùng mình, ngồi dậy, vươn vai mấy cái, cậu bĩu môi, nói:"Em có bạn trai rồi, lì xì em bạn trai chi nữa?" Cậu kéo anh ngồi dậy cùng mình, "Lì xì cho em đi, cho Fluffy nữa!"
Anh phì cười, kéo cậu vào lòng ôm một lát. Trong lòng anh dâng lên cảm giác ngọt ngào khó nói thành lời. Trịnh Kiệt rất thích ôm Đường Vũ khi cả hai cùng thức dậy và lúc sắp đi ngủ, hoặc vào buổi trưa khi đi học về. Cảm giác cứ như được nạp đầy năng lượng tích cực vậy, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Mãi về sau, anh vẫn thích như vậy.

Ôm một chút rồi cả hai cùng đứng trước kính trong nhà vệ sinh mà đánh răng rửa mặt rồi cạo râu cho nhau. Đường Vũ sờ cằm Trịnh Kiệt, hai ngày nay anh vẫn chưa cạo râu vì lười, dưới cằm râu mọc lúng phúng, đâm vào tay rất nhột, rất đã. Cậu bắt đầu thoa kem cạo râu lên cho anh, anh nhếch miệng, cúi đầu hôn lên môi cậu một cách nhanh gọn lẹ, thế là trên chiếc cằm vừa sạch sẽ đã dính đầy kem.

Đường Vũ híp mắt, nhếch miệng, nhìn Trịnh Kiệt. Cậu không nói, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Trịnh Kiệt lấy làm lạ, anh chớp chớp mắt, tỏ vẻ khó hiểu. Cuối cùng trong giây phút anh không để ý, cậu cắn một phát lên bả vai anh, còn cố ý mυ"ŧ thêm một miếng. Anh nhe răng trợn mắt, đau đến thấu trời xanh.
Lúc hai người ra khỏi phòng tắm, Trịnh Thanh Hoa đã bày hết đồ ăn sáng ra bàn. Bà ngồi cạnh bàn ăn, nở nụ cười tươi với Trịnh Kiệt và Đường Vũ, "Hai đứa ăn mau mau còn về ngoại."

Đường Vũ kéo ghế ngồi xuống, "Lát nữa con đi lòng vòng đây chơi."

Trịnh Thanh Hoa nói:"Ngoại cũng mong con lắm Vũ, con về với dì và thằng Kiệt cho ngoại vui." Bà nói ra lời này cũng khá khó khăn, dù sau kể từ khi bà thấy có chuyện gì đó không ổn giữa con trai mình và chàng trai này thì có lẽ, bà không còn thân thiết với Đường Vũ nữa.

Đường Vũ cũng không nói gì nữa, cậu gật đầu rồi tập trung ăn cho nhanh. Trịnh Kiệt ngồi bên cạnh cũng để ý mẹ mình sao mà hơi xa cách với chàng trai này quá.

Về đến nhà ngoại, Đường Vũ cùng Trịnh Kiệt đi thắp nhang cho ông ngoại. Anh nhìn vào di ảnh, mỉm cười, trong di ảnh là một ông lão gương mặt hiền lành phúc hậu, ánh mắt vui vẻ, ấm áp.
Thắp nhang xong, anh với cậu đi ra sau nhà, ngồi chơi với bà ngoại. Bà ngoại đang ngồi cho đàn gà mới nở ăn, thấy hai đứa cháu, bà cười, "Ngoại nuôi mấy con gà, đợi nó trọng trọng rồi gửi cho tụi con ăn lấy sức học."

Ba bà cháu ngồi trò chuyện một lát rồi đi ra mộ ông ngoại. Bà ngoại lau mắt, "Nói có người ăn đời ở kiếp với mình, nhưng khó có thể nào đến cuối đời, nắm tay nhau cùng nhau bước sang bên kia được. Vài năm nữa đợi thằng Kiệt lấy vợ sinh con, bà cũng đi theo ông con rồi!" Trịnh Kiệt thấy lưng bà ngoại đã còng hơn rồi. Anh biết, rồi sẽ có một ngày nào đó, bà ngoại anh sẽ đi theo ông ngoại, bà sẽ không còn một mình nữa. Nhưng anh lại thấy không nỡ, người thân của mình, nói sau cũng muốn họ mãi bên cạnh mình, nhưng sao mà ích kỉ được, biệt li chính là biệt li.
Cạnh ngôi mộ là một cây mai, hoa vàng nở rộ, hương thơm nhè nhẹ dễ chịu. Ngoài đường, âm thanh tiếng trống múa lân rộn rã, vui tươi. Lũ trẻ ríu ra ríu rít chúc tết người lớn, nhận lì xì.

Đường Vũ cũng cầm trên tay mấy bao lì xì đỏ thắm có in hình hoa mai vàng, lòng cứ rộn ràng. Cậu khẽ cười rồi cất bao lì xì vào túi.

Tết đến nhanh mà sao đi cũng nhanh quá! Chớp mắt vài cái đã đến mùng chín rồi. Đường Vũ cùng Trịnh Kiệt chuẩn bị đồ đạc để lên Sài Gòn. Mấy hôm nay nghỉ Tết vui thì vui thật, nhưng cuộc vui nào cũng sẽ tàn mà thôi. Nghĩ đến việc đến trường đến lớp, đến công ty để thực tập thì anh và cậu lại bắt đầu thấy nản đến nơi.

Việc đâu vào đấy thì cũng đến giờ cơm trưa, ba người quây quần bên nhau ăn bữa cơm gia đình. Cơm nước xong xuôi, Đường Vũ phụ giúp dọn dẹp rồi dắt Fluffy đi dạo.
Thấy cậu đi rồi, Trịnh Thanh Hóa bảo con trai ngồi đối diện mình. Bà nhìn thẳng vào đôi mắt anh, như muốn nhìn thấu mọi sự việc con bà luôn giấu bấy lâu nay. Trịnh Thanh Hoa hít vào thật sâu rồi chậm rãi thở ra, "Kiệt à, mẹ biết con giấu mẹ một chuyện. Mẹ muốn con nói thật với mẹ về mối quan hệ hiện tại của con."

Trịnh Kiệt chỉ hơi ngạc nhiên, anh biết rồi sau này mẹ mình sẽ biết, giấu cũng chẳng được, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà thôi. Anh nắm tay mẹ mình, "Mẹ, con xin lỗi mẹ." Anh hạ thấp giọng.

Trịnh Thanh Hoa cảm thấy choáng váng hết mặt mày. Đầu óc bà cứ ong ong. A, thì ra chuyện này khó chấp nhận hơn là bà nghĩ.

Bà luôn hi vọng con mình sẽ luôn đi theo một con đường: trưởng thành, lập nghiệp, lấy vợ rồi sinh con. Thế nhưng giờ đây con bà đã thật sự rẽ sang một con đường khác rồi. Bà phải làm sao đây?
********************