(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 26

Chương 26

♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

Sau khi Trịnh Kiệt và Đường Vũ rời khỏi, Trịnh Thanh Hoa cũng sửa soạn đi ra ngoài. Bà thở dài. Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với bà. Chuyện Trịnh Kiệt là người đồng tính khiến bà khó chấp nhận được, cũng khiến lòng bà khó chịu.

Trịnh Thanh Hoa tìm một chỗ khuất trong quán cà phê rồi ngồi xuống, gọi một ly cà phê uống cho tỉnh táo. Nhìn ly cà phê đen, bà chậm rãi nhớ lại những lời con mình nói:"Mẹ, con và Vũ đã yêu nhau từ năm lớp mười hai."

"Nhưng con à, con có chắc rằng bản thân là như vậy hay chỉ là do tuổi trẻ bồng bột, ham chơi?"

"Mẹ ơi, con biết bản thân mình đang làm gì và con có trách nhiệm với những điều con đang làm."

Bà không ngừng khuấy ly cà phê, tiếng muỗng va chạm vào thành ly "leng keng, leng keng" càng làm cho Trịnh Thanh Hoa thêm rối bời. Phải rồi, bà đã biết lí do tại sao con mình như thế rồi. Vì cuộc hôn nhân của bà đã đổ vỡ, bà đã cho Trịnh Kiệt một mái ấm không lành lặn. Bà cứ nghĩ mình sẽ vừa là một người mẹ, vừa là một người cha hoàn hảo nhất có thể. Nhưng bà đã sai, mấy năm qua vì công việc, bà đã ít thời gian để ngồi lại cùng con mình trò chuyện. Và rồi bà đã để con mình trải qua mọi thứ một mình.

[...]

Trịnh Kiệt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, liên tục thở dài. Đường Vũ ngồi xuống cạnh anh, nắm lấy bàn tay chàng trai, hỏi:"Có chuyện gì sao?"

Anh khẽ gật, "Mẹ đã biết rồi, chuyện của chúng ta . Anh đã gọi cho mẹ, nhưng bà ấy không bắt máy."

Cậu xoa xoa lưng anh, khẽ giọng:"Hãy để mẹ anh suy nghĩ thêm, có lẽ mẹ anh sẽ chấp nhận chúng ta." Hoặc là không.

Trịnh Kiệt miễn cưỡng nở nụ cười. Đường Vũ nghiêng người hôn lên trán anh, "Anh đi tắm đi rồi tụi mình đi ăn tối."

Anh yếu ớt gật đầu rồi đi vào phòng tắm, cậu thấy mà cũng thở dài theo. Đúng là trong cuộc sống này có rất nhiều rào cản, lại sợ nhất là không đủ nghị lực cùng tự tin để vượt qua, để rồi quay đầu sang hướng khác và bỏ lỡ mất con đường phía trước mà mình đã bỏ qua.

Nửa đêm, Trịnh Kiệt không ngủ được. Anh ngồi dậy, nhìn người yêu bên cạnh đang say giấc, đôi mày hơi chau lại, anh mỉm cười, đặt một nụ hôn giữa trán cậu rồi rón rén đi ra ngoài. Anh rót cho mình một ly nước lạnh, mở cửa đi ra ban công. Gió đêm mang theo hơi lạnh khiến Trịnh Kiệt rùng mình mấy cái, anh uống một ngụm nước rồi nhìn sang toà nhà vẫn còn sáng đèn đối diện chung cư. Đêm khuya ở thành phố vốn không hề yên tĩnh như nông thôn, vẫn còn tiếng còi xe nhưng không còn ồn ào và tấp nập, đâu đó văng vẳng lại tiếng mèo hoang giữa lòng thành phố.

Trịnh Kiệt ngẩn người, nhìn lên trời cao. Trời đêm sâu thăm thẳm, anh tưởng chừng như bầu trời ấy có thể nuốt chửng được mình.

Trước kia anh đã từng nghĩ qua vô số phản ứng của mẹ mình khi mình công khai với mẹ, nhưng đó là khi anh và Đường Vũ đã có cho mình một cuộc sống ổn định chứ không phải như bây giờ.

Trịnh Thanh Hoa bây giờ giữ im lặng, anh biết bà đang muốn một mình để suy nghĩ cho thấu đáo, nhưng điều này cũng làm anh khó nắm bắt được tâm tư của bà. Nếu bà chấp nhận, anh sẽ rất hạnh phúc. Nếu không, anh có thể hiểu được, đâu phải người làm cha làm mẹ nào cũng sẵn sàng đối mặt với việc con cái mình yêu người đồng giới, bởi vì khi con họ vừa chào đời, họ đã đặt một niềm tin rất lớn cho con họ rồi.

Có người chấp nhận, có người lại không. Mà để chấp nhận được cũng sẽ mất một khoảng thời gian, có cha mẹ đã chuẩn bị tâm lí khi họ bắt đầu nghi ngờ, có người khi biết được sự thật phải mất vài tháng, một năm, thậm chí là vài năm trời.

Trên đời này chẳng có cái gì là dễ dàng cả.

Hàng trăm suy nghĩ rối như một mớ bòng bong đột nhiên bị gỡ ra bởi một cái ôm ấm áp. Đường Vũ từ phía sau vòng tay ôm lấy eo Trịnh Kiệt, giọng cậu vẫn còn ngái ngủ:"Nửa đêm rồi, sao anh ra đây đứng? Gió lạnh lắm! Coi chừng bệnh."

Trịnh Kiệt xoay người lại, gục đầu lên bả vai cậu, "Anh không thể ngủ được."

Cậu xoa đầu anh, nhếch môi, khẽ cười thành tiếng, "Không ngủ được thì chúng ta hoạt động một chút để ngủ ngon nào."

Anh nhướng mày, một hớp rồi lại một hớp uống cạn ly nước, "miếng táo của Adam" trượt lên trượt xuống. Đường Vũ thầm cảm thán, quyến rũ quá trời quá đất! Anh đặt ly nước xuống cái bàn gỗ nhỏ, cong khóe môi, thì thầm bên tai cậu, như mật ngọt rót vào tai, "Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi! Đừng trách anh, nhé!"
Một lúc sau, Đường Vũ uống vội mấy ngụm nước, than thở: "Mệt muốn chết! Hôm nay anh như mấy con cọp bị bỏ đói vậy đó!"

Trịnh Kiệt mỉm mỉm, tựa đầu vào vai cậu, vẻ mặt đầy thỏa mãn, "Thì anh nói là em đừng có trách anh rồi mà."

Cậu bĩu môi, không thèm đáp. Im lặng một lúc, cậu chậm rãi nói, như chậm rãi tiếp cận đáy lòng anh, "Kiệt, anh đang sợ cái gì?"

Trịnh Kiệt sững người, không biết trả lời làm sao. Thì ra Đường Vũ nhận ra được, đúng là anh đang sợ. Trịnh Kiệt không trả lời câu hỏi của cậu, anh xuống giường, đưa tay về phía cậu, "Đi tắm rồi ngủ, mà em có cần anh bế không?"

"Hửm?" Cậu nhíu mày, không hỏi thêm gì nữa. Trịnh Kiệt không muốn nói, cậu có hỏi thêm cũng không nhận được câu trả lời. Đường Vũ nhấc chân, nhặt quần áo, "Em không bị liệt, dù hơi đau eo nhưng vẫn còn đi được!"
Mấy ngày sau đi học trở lại, Tuyết Lê cực kì hào hứng, suốt hai tiết học ngồi kể chuyện của cô nàng cùng bạn gái cho Đường Vũ nghe, "Vũ nè, ông có biết không, tôi với em yêu đi chơi vui lắm nha. Cùng nhau tung tăng khắp Việt Nam luôn đó! Hôm nọ tự nhiên hứng quá, tôi đè ẻm ra make love trên xe tui luôn."

Đường Vũ thở dài, bĩu môi, "Người ta giàu, người ta đi hết cả nước rồi chơi màn ô tô play kìa."

Tuyết Lê không giấu được niềm vui, cứ cười suốt, "Sướиɠ lắm đó! Sau này ông phải rủ bạn trai ông thử cùng."

Cậu tỏ ý từ chối rồi tập trung nghe giảng, bỗng nhiên cậu quay sang hỏi Tuyết Lê: "Này Tuyết Lê, cho tôi hỏi cái, nếu mà hồi đó gia đình bà không cho bà yêu đương đồng giới thì bà sẽ làm sao?"

Cô nàng chống cằm suy nghĩ, hồi lâu mới đáp lại: "Thật ra năm trước tôi come out là làm liều lắm đó, bây giờ nghĩ lại hồi đó quá manh động. Nếu lỡ mà người nhà phản đối thì tôi sẽ bật lại. Tính tui mà, chơi tay đôi tôi không ngán đâu, tôi sẽ chơi tới bến mới thôi."
Đường Vũ lặng im không nói thêm.

Chiều hôm ấy, Lý Minh Tú lại hẹn hai người đi ăn tối, địa điểm là một quán bánh xèo chính gốc miền Tây. Lâm Như ăn một miếng mà Lý Minh Tú vừa gói cho, bên trong là một ít bánh, bên ngoài gói bằng rau, hương vị của quê hương cùng sự hạnh phúc dâng trào. Cô nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp. Hắn cười, sự cưng chiều hiện rõ trên gương mặt. Ăn mấy miếng như thế, cô mới tiếp tục giao lưu với người anh em, "Chuyện của mày sao rồi?"

Trịnh Kiệt rót cho mình một ly bia, uống hết nửa ly mới trả lời: "Mẹ tao vẫn không bắt máy, tao thấy lo quá!" Theo sau lời nói đó, bàn tay Đường Vũ đan vào tay còn lại của Trịnh Kiệt rồi nắm chặt.

Lý Minh Tú thấy không khí tự nhiên trầm xuống, hắn bèn nói: "Thôi nào, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó. Mục đích chính hôm nay là ăn và nhậu thôi."
Lâm Như vỗ nhẹ vào má của mình, cười tươi: "Cái miệng này bậy quá! Khi khổng khi không làm tụt cảm xúc à! Nào, cạn ly đi!"

Bốn người cụng ly, Trịnh Kiệt nhìn sang chàng trai bên cạnh, ý đậm tình sâu. Đường Vũ như bắt được sóng tình yêu, quay sang cười tươi với anh. Cậu bỗng ghé vào bên tai anh, thầm thì: "Kiệt à, đừng có nhìn em như thế. Nếu không tối hôm nay chúng ta sẽ không ngủ đủ giấc đâu."

Anh nghe xong, miệng cười tủm tỉm. Hai người ngồi đối diện tỏ vẻ "bọn này éo nghe cái quần bị què gì đâu", Lâm Như thì ngồi đếm mấy chiếc trên cành cây ngoài cửa sổ, còn Lý Minh Tú vừa huých sáo vừa ngắm sao. Ôi, bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng, một ông sao sáng, hai ông sáng sao,... Trịnh Kiệt ho khan mấy tiếng, tiếp tục khui bia.

Ăn nhậu đến gần chín giờ tối, cả bọn mới chịu ra về. Lâm Như uống đến nỗi cả mặt đỏ bừng, vẻ mặt ngu ngu ngơ ngơ. Lý Minh Tú thở dài, móc điện thoại ra đặt Grab car. Đột nhiên Lâm Như huơ tay múa chân, "Nè Tú bà của em à, hồi đó em nói sau này ở giá là em xạo hết đó. Hức... đợi mình tốt nghiệp rồi... hức, tụi mình lấy nhau, hức, anh chịu hơm? Anh có ngon... hức, có ngon mà từ chối đi, em thiến, thiến anh luôn!" Nói xong cô cười hì hì, chân tay táy máy, bóp bóp xoa xoa nắn nắn mặt Lý Minh Tú. Hắn lắc đầu cười, ánh mắt dịu dàng, đong đầy ý cười.
Đường Vũ cũng vui lây, bỗng nhiên tay cậu bị siết chặt. Cậu nhìn qua thì thấy Trịnh Kiệt cứ gật gà gật gù. Chà, anh say mèm luôn rồi! Lúc nãy đang uống bia thì anh chàng này nổi hứng, gọi rượu đế. Một đám sinh viên đua đòi uống rượu, cũng hay ghê!

Một đường về thẳng đến nhà, quán ăn gần chung cư nên Đường Vũ đều cõng Trịnh Kiệt. Anh khi say rất ngoan, không quậy phá hay ồn ào. Cõng bạn trai vào được phòng ngủ, đặt anh ngay ngắn trên giường, cậu cũng lăn ra thở hổn hển. Mệt đứt hơi!

Đợi hơi thở ổn định rồi, cậu đi lấy nước ấm lau cho Trịnh Kiệt rồi mới đi tắm. Cậu vừa vào phòng, tóc ướt nhem, còn chưa kịp sấy khô thì có điện thoại gọi đến. Trên màn hình hiển thị một từ "Mẹ", đó là điện thoại của Trịnh Kiệt.

Gọi kiểu gì anh cũng không tỉnh, mà bây giờ say rồi thì nói chuyện kiểu gì, cậu hít thật sâu rồi bắt máy:"Alo dì."
"Con... ờ..." Trịnh Thanh Hoa không ngạc nhiên lắm, bù lại có hơi khó xử.

Đường Vũ nói:"Nãy tụi con có hơi quá chén nên Kiệt ngủ trước rồi ạ. Giờ cũng trễ rồi, chắc Kiệt không tỉnh lại, mai con sẽ nói Kiệt gọi lại cho dì."

Trịnh Thanh Hoa có vẻ lo lắng, "Tụi con trẻ nhưng đừng có hay nhậu nhẹt, không tốt đâu. Dì gọi thằng Kiệt cũng chẳng có gì to tát, chỉ nhắc nó tuần sau nhớ về đám một trăm ngày của ông nó. Vũ à, con về cùng nhé?"

Cậu cắn môi, nhanh chóng đưa câu trả lời:"Dạ dì. Dì ngủ sớm nha dì. Tạm biệt dì."

Đường Vũ thở dài, cất điện thoại lên đầu giường rồi ôm Trịnh Kiệt, rơi vào giấc mơ. Một giấc mơ bị đứt quãng, không rõ ràng. Nhưng cậu nghĩ, kết cục của giấc mơ hẳn sẽ đẹp.

**********