(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 27

Chương 27

Trịnh Kiệt nắm lấy tay mẹ mình, anh thấp giọng nói: "Nhưng con tin mẹ sẽ không tổn thương con và Vũ."

♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

Đám một trăm ngày của ông ngoại Trịnh Kiệt ngay ngày chủ nhật, anh định về quê một ngày thôi nên không mang Fluffy theo cùng. Sau khi đưa Fluffy đi gửi nhờ thì anh và Đường Vũ lên đường. Cảnh vật trong nửa tháng qua cũng không thay đổi nhiều. Về đến nhà thì Trịnh Thanh Hoa đã về đi rồi, bà có nhắn buổi tối bà sẽ ngủ lại nhà ngoại để còn phụ giúp.

Chiều đó, hai người chơi đá cầu đến nỗi mồ hôi tuôn như mưa mới chịu đi tắm rồi ăn cơm. Trịnh Kiệt lấy nồi, hâm nóng lại đồ ăn mà Trịnh Thanh Hoa đã chuẩn bị, còn Đường Vũ thì chạy đi ra đầu đường để mua mấy chai bia.

Trịnh Kiệt tìm đâu ra một tấm bạt vải trải ra trước sân nhà rồi mang hết đồ ăn thức uống bày ra. Đường Vũ ngồi xếp bằng nhìn Trịnh Kiệt bận rộn chạy tới chạy lui, đợi anh chịu ngồi yên một chỗ, cậu mới nói: "Kiệt nè, anh dựng lều luôn đi, đốt lửa trại nữa là tuyệt vời ông mặt trời luôn."

Anh xoa cằm, "Em nói có lý, mà đâu có lều đâu, đốt lửa trại cũng không ổn, đốt là rụi luôn đám cỏ này của mẹ anh luôn đó!"

Đường Vũ cười mỉm mỉm, xoa đầu anh, "Khi nào được nghỉ lễ, bọn mình đi cắm trại, ha?"

Trịnh Kiệt vỗ đùi, "Được đó!"

Đêm đó, cả hai ăn uống, ngắm trời đêm tới tận khuya mới chịu dọn dẹp rồi đi ngủ. Trịnh Kiệt ôm eo Đường Vũ, kéo cậu vào lòng mình. Anh chôn mặt vào cổ cậu, hít lấy hít để, cứ như một tên nghiện, hương thơm sữa tắm vẫn còn vấn vương trên da cậu. Nhìn "miếng táo của Adam" cứ trượt lên trượt xuống của cậu, anh không nhịn được mà liếʍ nó. Đường Vũ sững người, nhéo vào eo Trịnh Kiệt, nói: "Ngủ đi, không làm được đâu!"

Dứt lời, cậu xoay người, cho Trịnh Kiệt một tấm lưng trần đẹp đẽ. Anh nhịn không được mà há miệng, cắn yêu lên gáy, lên tấm lưng trần ấy cho đã thèm rồi mới ôm người yêu đi vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, cả hai đã có mặt tại nhà ngoại, nhìn lưng ngoại ngày càng còng, lòng Trịnh Kiệt càng nhói. Từ khi ông ngoại đi, bà chỉ còn một mình, dù có dì về ở cùng nhưng niềm vui hay nỗi buồn đều không nói ra.

Biết rằng người đi, kẻ ở phải sống vui vẻ nhưng tình đã quá đậm sâu, khắc vào tận xương vào tủy thì làm sao mà phai mờ được. Nhớ thương cứ dai dứt khôn nguôi.

Bà ngoại thấy anh và cậu, nụ cười hiện trên gương mặt già nua, "Hai đứa về rồi! Ăn uống gì chưa để ngoại lấy đồ ăn?"

Đường Vũ vội trả lời: "Tụi con ăn rồi ngoại ơi!

Bà ngoại cũng không ngồi lại nói chuyện với hai đứa cháu mà vội vã xuống bếp nấu ăn. Trịnh Kiệt dẫn Đường Vũ đi thắp nhang cho ông ngoại rồi cũng cùng mấy chú mấy cậu dựng rạp, sắp xếp bàn ghế. Ai nấy cũng đều khẩn trương, lâu lâu còn có người kể chuyện cười, hay đơn giản hơn là cất giọng hò hai ba câu. Người này hò xong có người khác chọc ghẹo: "Có ai như mày không, dựng rạp mà đi hò! Nào giờ mới thấy!"

Người này hừ một tiếng, "Có tui nè, anh chưa thấy thì giờ tui cho anh thấy rồi đó!" Nói xong người này cười lên, mấy người khác cũng cười theo. Dựng rạp sắp xếp cong bàn ghế, mấy người đàn ông tụ tập lại, kéo hai cái bàn tròn sát lại nhau rồi uống trà trò chuyện.

Trong số mấy người đàn ông thì Đường Vũ và Trịnh Kiệt là hai người trẻ tuổi nhất, thế là trở thành đề tài cho mọi người nói chuyện. Ông Ba là người lớn tuổi nhất, nhìn anh và cậu từ đầu tới chân, "Tụi trẻ giờ ai cũng là nam thanh nữ tú, hai đứa này đẹp trai dữ thần. Hai đứa có bạn gái chưa?"

Trịnh Kiệt gãi đầu, "Dạ không ông Ba ơi."

Đường Vũ thì không nói, chỉ mỉm cười rồi lắc đầu. Cậu ba của Trịnh Kiệt nói đỡ cho cháu: "Bây giờ học hành phải đặt lên hàng đầu chứ cậu Ba."

Ông Ba hớp một ngụm trà, chậc một tiếng, nói: "Nói đi nói lại, hồi xưa tao cỡ tuổi này thì con đã lớn chảng."
"Mấy đứa nó lớn rồi, nó thích gì thì nó làm, nó biết đúng sai rồi, con cũng không ép nó. Con đi làm mấy năm rồi mới sinh thằng Kiệt đó cậu Ba." Trịnh Thanh Hoa bưng một đĩa bánh ít, mời mọi người ăn, vừa nói giải vây cho con trai.

Mặt trời đứng bóng, mọi người ăn đám xong thì ai về nhà nấy, căn nhà mấy chốc lại im ắng trở lại. Trịnh Thanh Hoa ra hiệu cho con trai bà và Đường Vũ đi theo mình. Đến khi cảm thấy sẽ không có người khác nghe thấy thì bà mới dừng lại. Đường Vũ nắm chặt tay Trịnh Kiệt, bàn tay anh đang đổ đầy mồ hôi, ngón cái anh miết mạnh tay cậu, thế mà anh vẫn dùng ánh mắt muốn làm cậu bình tĩnh.

Trịnh Thanh Hoa nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau, khẽ thở dài. Câu nói lúc nãy bà nói với ông Ba cũng là nói cho con trai mình biết. Con cái sống cuộc đời của chính nó, làm cha làm mẹ rồi cũng sẽ có lúc không thể cùng con đồng hành được nữa.
"Hai đứa... Là thật lòng?" Trịnh Thanh Hoa chậm rãi hỏi. Anh và cậu đồng thời gật đầu. Thấy thế bà nói tiếp: "Xã hội vẫn còn nhiều người không thích, họ sẽ dị nghị, tổn thương các con."

Trịnh Kiệt nắm lấy tay mẹ mình, anh thấp giọng nói: "Nhưng con tin mẹ sẽ không tổn thương con và Vũ."

Khóe mắt Trịnh Thanh Hoa cay cay, Đường Vũ cũng bước đến cạnh bà, cậu mỉm cười, "Dì là hậu phương vững chắc của Kiệt."

Bà không biết nói gì hơn, xoa đầu anh và cậu như xoa đầu hai đứa trẻ thơ, "Được rồi, được rồi. Một lát nữa hai đứa về nhà trước đi, mẹ ở lại với bà ngoại một chút. Chuyện của hai đứa, từ từ hãy cho ngoại biết, nha."

Cả hai lặng im gật đầu, Trịnh Thanh Hoa thấy cũng yên tâm. Chuyện chấp nhận việc con trai yêu người đồng giới tới giờ vẫn không dễ dàng gì. Nhờ có bạn bè bà mới thôi tự trách bản thân, suy nghĩ sáng suốt.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc cũng sắp nghỉ hè. Đường Vũ từ trường học quay về, vẻ mặt cứ thất thần, đυ.ng vào Trịnh Kiệt đang đứng đợi cậu ở cổng trường mới tỉnh táo trở lại. Anh nhìn cậu, nhíu mày, "Em có tâm sự gì à, nói anh nghe được không?"

Đường Vũ lắc đầu, rồi lại gật đầu, cuối cùng thở dài, gục mặt xuống vai Trịnh Kiệt luôn. Anh xoa đầu cậu rồi nghiêng đầu tựa lên đầu cậu, thì thầm: "Sao vậy nè cục cưng?"

Đường Vũ hít một hơi thật sâu, đôi tay xấu xa lần mò về phía sau của Trịnh Kiệt, đôi mắt cậu đảo quanh thăm dò tình hình. Thấy không có ai chú ý tới mình và anh người yêu, cậu mới mạnh mẽ bóp mạnh vào mông anh, "Đừng kêu em là cục cưng, chịu hổng có nổi."

Khóe môi Trịnh Kiệt giật giật, anh nhếch môi: "Ồ, vậy thì tối nay..."
Trịnh Kiệt chưa nói hết câu đã bị Đường Vũ lấy tay bịt miệng lại, cậu lắc đầu lia lịa, "Đừng, đừng, đừng! Mai em còn phải đi làm thêm nữa!"

Trịnh Kiệt cười tủm tỉm, đưa bàn tay ra, Đường Vũ thấy thế bĩu môi, nắm lấy bàn tay anh, mười ngón đan nhau.

Mấy ngày sau, Trịnh Kiệt đang trong thư viện tìm vài quyển sách chuyên ngành thì có một cậu bạn cùng lớp vỗ vai, vẻ mặt như vừa mới hóng chuyện ở đâu về. Cậu ta nói: "Ê Kiệt, mày có nghe tin có đứa nào ở khoa nào á tao quên rồi, được nhận học bổng bán phần đó, nghe tụi con gái đồn quá trời."

Trịnh Kiệt tìm được sách rồi mới nhìn cậu bạn, vẻ mặt hững hờ đáp: "Ờ, rồi sao nữa?"

Cậu bạn gãi đầu, "Hình như thằng ấy còn đang lưỡng lự, thầy cô cũng khuyên nó nên nhanh chóng lựa chọn đi hay nhường cho người khác. Gặp tao là tao chịu liền luôn đó!"
Trịnh Kiệt cầm sách, trước khi đi vỗ vai cậu bạn, anh nói: "Mày không phải người ta, mày không hiểu đâu."

Cậu bạn nghe xong trợn mắt, chuẩn bị thế đạp Trinh Kiệt nằm lăn thì anh đã chạy mất hình. Cậu bạn bĩu môi, không thèm để ý nữa, quân tử trả thù mười năm không muộn!

Trịnh Kiệt nhìn điện thoại, thấy Đường Vũ gửi Zalo cho mình, là ảnh cậu cười toe toét cùng Fluffy selfie, phía sau là một bàn đầy đồ ăn vặt, có mấy bịch khoai tây chiên còn đang ăn dang dở. Anh lắc đầu, nụ cười đầy sự cưng chiều, ngón tay nhanh nhẹn lưu ảnh. Lưu xong Trịnh Kiệt mới trả lời lại.

Trịnh Kiệt: "Cục cưng ơi đừng ăn vặt nữa!"

Trịnh Kiệt: "Ăn nữa rồi lát sao mà ăn cơm đây."

Đường Vũ: "... Ai mượn anh để ý hả anh hai?"

Đường Vũ: "Mau lăn về đây nhanh! Em đói bụng rồi!"
Nụ cười dịu dàng hiện trên khóe môi Trịnh Kiệt, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng đáp xuống vai anh. Trước khi về chung cư, anh ghé qua chợ mua ít rau thịt về nấu cơm tối.

Trịnh Kiệt vừa về đến thì Đường Vũ đứng trước cửa nhà, vẻ mặt cậu có vẻ không ổn lắm, "Ngoại với cậu của anh đang ở trong đó. Nhưng nhìn ngoại không được vui."

Anh nhíu mày, mở cửa bước vào. Bà ngoại nhìn thấy anh, tức giận hỏi: "Kiệt, con nói coi tại sao con làm chuyện đó? Tại sao con đi thích con trai?"

Trịnh Kiệt quay lại nói Đường Vũ vào phòng trước, cậu siết chặt tay, nhìn anh chằm chằm. Cuối cùng cậu cắn môi quay lưng đi vào phòng ngủ.

Đường Vũ đi rồi, Trịnh Kiệt hít một hơi thật sâu, đi đến trước mặt bà ngoại, không nói lời nào mà quỳ xuống. Bà ngoại trợn mắt nhìn anh, gằn giọng: "Con làm gì kì cục vậy? Hả? Con có biết đó là bệnh không?"
Cậu ba cũng lên tiếng: "Kiệt, con nói gì đi, con không phải đúng không?"

Trịnh Kiệt ngẩng đầu nhìn ngoại, anh nhỏ giọng: "Ngoại ơi, con xin lỗi."

Ngoại tát anh một cái, tay ngoại run run, "Đi, đi về với ngoại, ngoại kiếm bác sĩ trị bệnh cho con. Đó là bệnh, sẽ có cách trị."

Anh cắn chặt môi, trong miệng toàn mùi tanh của máu. Bà ngoại không nghe cháu ngoại mình nói lời nào, trái tim càng ngày càng nhói đau. Cậu ba nhận ra hơi thở của của bà ngoại không được ổn định, vuốt vuốt lưng bà, vội can ngăn, "Mẹ, mẹ bình tĩnh lại. Cháu nó làm sai, từ từ nó sửa mà. Mẹ đừng giận nó."

"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh! Nó làm vậy người ta sẽ đánh giá gia đình mình ra sao, đánh giá nó ra sao? Rồi người ta sẽ nói mẹ nó không biết cách dạy con. Nó... nó..." Bà ngoại chưa nói hết câu, cơn đau tim đã ập đến.
Cậu ba la lên: "Gọi xe cấp cứu!"

Trịnh Kiệt hoảng sợ, tay run run tìm điện thoại trong túi quần, mãi mà không thấy. Chết rồi, bỏ đâu rồi?

Đường Vũ trong phòng nghe động tĩnh bên ngoài, vội vàng lao ra. Có lẽ bây giờ cậu chính là người tỉnh táo nhất, cậu nhanh chóng điện thoại gọi xe cấp cứu.

Trịnh Kiệt ngồi trước phòng cấp cứu, đôi tay vẫn không hết run, anh cứ lẩm nhẩm gì đó mà Đường Vũ không nghe rõ. Cậu ba cứ đi tới đi lui, ngồi xuống thì y như rằng cái ghế có gai. Cuối cùng cậu ba mới gọi điện thoại báo cho mẹ và dì của Trịnh Kiệt biết.

Lúc mọi người đông đủ thì cũng đã nửa đêm, Trịnh Thanh Hoa nhìn con trai một lúc rồi mới hỏi anh mình: "Sao anh với mẹ lên đây mà không nói em biết?"

Cậu ba tựa lưng vào vách tường, vẻ mặt mệt mỏi, "Mẹ nhất quyết không chịu cho anh nói, nhưng cứ nằng nặc đòi lên đây gặp thằng Kiệt. Anh cũng đâu có biết..."
Trịnh Thanh Hoa thở dài, vừa rồi trên xe, bà cũng đã biết rõ mọi chuyện. Đúng là cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chẳng có chuyện gì giấu được mãi. Trịnh Thanh Hoa lại gần Trịnh Kiệt, xoa đầu anh, dịu dàng nói: "Con trai, bà ngoại sẽ không sao, cũng không phải lỗi của con. Con với thằng Vũ về nghỉ ngơi đi, mai cũng đâu phải ngày nghỉ đâu."

"Nhưng mà mẹ..." Trịnh Kiệt nhìn gương mặt mẹ mình, hình như lại có thêm vài nét nhăn rồi.

"Có mẹ, dì con với cậu con nữa. Về ngủ đi!" Trịnh Thanh Hoa mỉm cười, bà nói với Đường Vũ: "Con về canh nó cho dì nha, đừng cho nó đòi trở lại bệnh viện."

Cậu gật đầu rồi cùng anh đi về. Ra khỏi cổng bệnh viện, Trịnh Kiệt đột nhiên ôm chầm lấy cậu, siết chặt, gục mặt xuống bả vai cậu. Cậu bị siết có hơi đau nhưng vẫn không đẩy anh ra, cậu đưa tay vuốt lưng anh, thì thầm: "Không sao, không sao đâu cục cưng của em."
*******************