ĐỪNG NÓI VỚI ANH ẤY TÔI VẪN CÒN HẬN -Lục Xu

CHAP21

Vào mùa này, khu thắng cảnh tuy vẫn có nhiều hoa cỏ nhưng chung quy chẳng có gì đặc biệt, không đủ sức hấp dẫn du khách. Phải đến mùa mẫu đơn nở rộ, hoa đào rực rỡ và hoa anh đào mọc đầy cành, người ở đây mới đông đúc náo nhiệt. Rất nhiều người đều nghe danh tới đây ngắm hoa và vô số các cặp vợ chồng sắp cưới chọn nơi này làm địa điểm chụp ảnh. Đây cũng là chiêu thu hút khách du lịch thành công mà khu thắng cảnh làm được sau nhiều năm xây dựng. Còn về những trò như thủy phi cơ, nhà nổi.... thường người bản địa chẳng bao giờ chơi nên không tính.                                                                                                                                                                                    

Mấy năm nay, Tô Hạ Hoan đã du lịch khắp trời Nam biển Bắc, chút phong cảnh của Bạch Hồ dĩ nhiên không thể lọt vào mắt cô nữa.                                                                                                                                                                    

"Khi nào cậu trở về thành phố B?". Tô Hạ Hoan vừa hỏi anh vừa đi lên cầu treo.                                                                                                                                                                                                           

Cầu treo rất cao, Tô Hạ Hoan chỉ bước lên đây mỗi khi nước dâng cao, như vậy độ cao của cây cầu sẽ không quá kinh người nữa. Một khi mực nước hạ xuống, cô tuyệt đối không dám lên.                                                                                                                      

"Mấy hôm nữa.". Tô Triệt thở dài, xem ra anh vẫn còn hơi khó xử với thái độ của bố mẹ.                                                                                                                                 

Dường như tới tận lúc này, Tô Hạ Hoan mới nhìn thấy tên của câu cầu: Cầu Ô Thước. Khi đọc được cái tên ấy, khoé miệng cô chợt cong lên. Cô bỗng nảy sinh một suy nghĩ xấu xa. Nếu cô và Tô Triệt đứng cạnh nhau, người khác sẽ suy đoán thế nào về mối quan hệ giữa họ?                                                                                                                               

Đường Anh và bố mẹ Tô Hạ Hoan bảo cô và Tô Triệt đi chơi ở khu thắng cảnh cũng không có suy nghĩ gì khác. Dù sao nếu hai người họ thật sự có thể phát triển lên một thứ tình cảm nào đó cũng chẳng đợi đến bây giờ. Ngay cả việc tìm cho họ một cái cớ rằng cả hai đều chậm chạp ở phương diện tình cảm thì thành tích của Tô Hạ Hoan trong chuyện này đủ để đánh sập mọi lý do. Sau khi lên cấp ba, Tô Hạ Hoan giống như bị cái gì đó kích động, không những đi uốn tóc mà còn bắt đầu trang điểm và hẹn hò yêu đương với cả đám học sinh trong ngoài trường. Bản thân Tô Minh và Lý Hiểu Tuệ không đếm được mình từng bị nhà trường mời tới gặp bao nhiêu lần rồi. Thậm chí về sau, họ dần cảm thấy vô cảm với chuyện này.                                                                                                

Ban đầu khi giáo Viên chủ nhiệm lớp Tô Hạ Hoan gọi điện tới, Tô Minh và Lý Hiểu Tuệ còn giống như những đứa trẻ mắc sai lầm, lập tức chạy tới trường. Kết quả, Tô Hạ Hoan một mực  giữ thái độ im lặng tuyệt đối. Giáo Viên chủ nhiệm nói gì cô vẫn lặng thinh. Đến lúc họ thật sự khiến cô bực mình, cô mới hỏi ngược lại :"Chẳng qua chỉ làm tóc xoăn và ăn diện quần Áo đẹp đẽ hơn thôi,có gì nghiêm trọng lắm đâu?Con thật sự không hiểu mọi người ầm ĩ chuyện gì?".                                                                                                                                          

Lời đáp trả tỉnh bơ của cô khiến giáo Viên và phụ huynh bỗng cảm thấy vấn đề từ phía mình mà ra.