[Đồng Nhân Boboiboy] Cấm Yêu

Chương 2

Sau khi bị ép cung, tra khảo cùng với sự thành thật khai báo hết mọi chuyện, cuối cùng tôi cũng đã có được sự tha thứ của những người kia.

"Thế giới này thật sự quá diệu kì?" Gopal, em còn thấy diệu kì hơn khi thấy anh làm bộ mặt như vậy.

"Thật sự không ngờ là từ trước đến giờ chúng ta đang sống chung với phù thủy" Ying, thật ra cậu còn sống chung với nhiều thứ nữa cơ.

"...." Yaya, đừng im lặng, nói gì đi chứ!

"Nguyệt Dạ! Anh hỏi nhỏ cái này tí."

"Chuyện gì vậy anh Gopal?"

"Nếu em làm phù thủy thì chắc hẳn em sẽ biết mấy cái như chế thuốc phải không?"

"Ừm, biết. Có chuyện gì sao?"

Gopal lén lút nhìn về phía Yaya rồi mới quay sang hỏi tôi.

"Chỗ em có loại thuốc nào có thể khiến cho người ta không làm bánh quy nữa không?"

"Em biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Nếu có loại thuốc đó thì em đã sớm đưa cho Yaya uống rồi."

Mặt anh Gopal thất vọng nặng nề khi nghe tôi trả lời như vậy. Nhưng sự thật là tôi không có, nếu có thì bánh quy Yaya còn tồn tại cho đến ngày hôm nay sao!

"Nguyệt Dạ, đừng quên tuần sao cậu phải đi thi để lấy bằng tốt nghiệp đấy!"

"Ừm biết rồi!"

Diana nói với tôi xong liền quay sang chơi đùa với Ochobot trong trạng thái một con rồng nhỏ. Tôi thấy hình như Ochobot hóa đá hay sao ấy, chẳng có tí cử động gì!

Ọt Ọt!!

Có tiếng gọi quen thuộc phát ra từ bụng Gopal.

"Hì hì, anh đói quá!"

"Anh chỉ biết ăn thôi!" Ying lên tiếng trách móc.

"Thôi được rồi, tụi mình cứ gọi đồ ăn đi. Tự dưng tớ thèm ăn hamburger quá!"

"Ý hay đó. Gọi nhanh đi, anh sắp đói chết rồi!"

Ying cầm điện thoại bấm một dãy số, sau đó thì một lèo các chữ chạy ra khỏi miệng cô bạn. Chúng tôi thì quá quen rồi! Sau khi đọc xong, mọi người hùng tiền lại đem trả cho chỗ đồ ăn. Nhìn thì rất nhiều nhưng tôi dám đảm bảo hơn 3/4 chỗ đồ ăn này sẽ biến mất vào bụng Gopal nếu như không nhanh chóng ăn chúng. Diana thì đã gôm hai cái đem đi trước khi Gopal kịp chạm vào, chắc là cô ấy sẽ no thôi, tôi nghĩ vậy!

Đang ăn thì chúng tôi bỗng nghe tiếng kêu cứu, nó đến từ quán của ông Aba. Bọn tôi nhanh chóng chạy đến thì thấy quán của ông ấy bị đám robot vây quanh. Tôi đưa tay ra điều khiển một lon cacao gần đó, ném nó về phía bọn robot. Lon cacao do tôi điều khiển lực hơi bị lớn, một lon đã tiễn được hai con lên đường.

Mọi người quay lại bật ngón cái với tôi. Tôi chỉ cười hì hì. Tôi tiếp tục sử dụng ma thuật chặn vài con robot lại. Mọi người nhanh chóng đánh bại chúng, ông Aba thì do bất ngờ quá nên ngất đi. Tôi thật ra muốn ở lại giúp mọi người nhưng mà mẹ đột nhiên gọi điện nên tôi phải chào tạm biệt mọi người rồi chạy như bay về nhà. Về đến nơi mẹ nói với tôi là đến thế giới phù thủy mua cho mẹ ít đồ. Cũng vừa đúng lúc tôi thiếu nguyên liệu để pha chế nên nhận lời mẹ và đi ngay. Đến khi trở lại thì trời đã tối rồi.

Mấy ngày sau đó tôi đến trường phép thuật để lấy bằng tốt nghiệp. Có được tấm bằng tôi mừng kinh khủng, có nó rồi sau này có chế độc dược đem bán cũng không sao. Tôi mở cổng dịch chuyển định về nhà nhưng do lâu ngày không có gì ngon vào bụng, nên trước đó, tôi ghé quán cacao của ông Aba để uống một ly chocolate nóng. Ôi cái mùi thơm quen thuộc tràn vào mũi khiến tôi không kìm được, ực một phát hết nửa ly.

"Woa, thật không ngờ tài pha chế của Ochobot lại tuyệt như vậy. Có lẽ sau này tớ nên thường xuyên ghé quán uống thì hơn."

"Haha, cháu muốn ghé quán lúc nào cũng được. Nhớ đem theo Diana nữa nha!"

"Chi vậy ông?"

Ông Aba kéo tôi lại gần nói nhỏ.

"Cứ mỗi lần Diana tới là Ochobot làm việc hăng say vô cùng. Ông để ý mấy lần rồi!"

"Woa, con còn không để ý tới nữa là. Quả nhiên, gừng càng già càng cay nha."
Ông cười hề hề, tôi đưa mắt sang nhìn Diana đang trong trạng thái rồng nhỏ nằm ve vẩy cái đuôi. Ochobot cứ lâu lâu lại liếc nhìn, quả nhiên là có gian tình mà!

Đang thưởng thức ly chocolate nóng thì đột nhiên một đám robot ở đâu xong ra hướng về phía tôi. Tôi nhanh chóng nhận ra là đám robot của tên đầu vuông kia. Tay đưa ra phía trước, đám robot lập tức đυ.ng phải bức tường vô hình. Sau đó tôi đem hai tay ép vào nhau, đám robot cũng vì vậy mà bị ép đến dẹp lép luôn. Vừa lúc đó, Boboiboy và Gopal chạy đến.

"Một mình cậu giải quyết đám robot này hả?"

"Tớ từng tập bài tập khắc nghiệt hơn nhiều, đám này cũng thường thôi" Tôi đáp một cách rất tự nhiên.

Anh Gopal ánh mắt sáng như sao nhìn tôi, tôi dám cá là anh ấy đang ngưỡng mộ tôi khi làm được việc này mà không có đồng hồ sức mạnh.
"Vậy nên bây giờ Ying và Yaya đều bị bắt chỉ còn mình anh Gopal là còn ở đây"

"Huhu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?"

"Còn sao nữa, anh cứ việc dâng thân xác của anh cho tên đầu vuông đó đi. Để tên đó đỡ mất công phải bày mưu tính kế cho mệt óc."

"Em không thể nào nói điều gì tốt đẹp vào lúc này sao!"

"Anh hiểu em mà!" Tôi đáp lại một cách phũ phàng.

"Thật ra ông đồng ý với ý kiến của Nguyệt Dạ"

"Gì cơ!!!!!!!"

Gopal hét toáng lên, sau đó hai dòng nước mắt cứ thế chảy dài.

"Khoan đã nghe ông nói hết đã. Trước tiên chúng ta sẽ làm như thế này, rồi sau đó......."

Vậy là theo kế hoạch của ông Aba, Gopal sẽ giả vờ ngủ để lừa tên đầu vuông bắt anh. Sau khi lên được tàu rồi thì phải mở cửa cho tôi và Boboiboy. Nhưng tôi thật sự rất nghi ngờ về Gopal. Tôi có cảm giác anh ấy sẽ không làm theo kế hoạch. Linh tính của một phù thủy mách bảo tôi.
Và tôi đã đúng.

Hai đứa bọn tôi bị nhốt bên ngoài và phải chật vật lắm mới mở được cửa để đi vào.Boboiboy dẫn tôi đi theo đường ống, lối ra của chúng tôi là căn phòng giam giữ Ying và Yaya. Đương nhiên tôi dễ dàng mở được tường chắn. Mấy thứ đồ hiện đại này không làm khó được một phù thủy như tôi. Rồi chúng tôi lại tiếp tục di chuyển thật nhẹ nhàng để tránh bị phát hiện. Tôi có thể nhanh chóng đưa mọi người đến bằng ma thuật của mình nhưng do không quen thuộc con tàu này nên đành để cho Boboiboy dẫn đường. Lúc đến nơi thì Gopal vẫn còn đang ăn đống bánh kẹo đó.

"Anh đã đánh răng chưa Gopal, ăn như vậy có thể bị sâu răng đấy!"

"Đó không phải là vấn đề mà chúng ta cần giải quyết đâu Nguyệt Dạ"

Yaya lên tiếng nói, trong khi bên kia Gopal và Boboiboy vẫn còn nói chuyện hăng sai, vô tình nói trúng hai chữ bánh quy, Yaya đấm vào thân tàu một cái làm mọi thứ rung lắc. Tôi tránh đi chỗ khác tránh để bị liên lụy. Ying chạy lại chỗ tôi hỏi.
"Nè, cậu có cách nào đưa bọn mình ra khỏi đây không?"

"Chắc là không rồi. Nguyên lí ma thuật của tớ dựa trên hiện thực và sự hiểu biết thông rộng. Kiến thức của tớ về con tàu này là cực kì ít, với lại con tàu hiện đang di chuyển với tốc độ cao. Nếu sử dụng ma thuật sợ là sẽ làm tất cả rơi từ độ cao từ 1000m mất!"

"Ừm vậy thôi!"

Cô nàng buồn bả đi chỗ khác.

"Chúng ta nên thoát khỏi đây thôi"

"Không dễ vậy đâu Boboiboy, chuẩn bị nếm mùi vũ khí mới của ta, quạt khổng lồ"

Tôi còn có thể đặt một cái tên hay hơn thế nhiều. Nhưng nghe qua thì cũng có chút hơi đề phòng.

Chỗ tôi đứng gần đó một câu quạt khổng lồ xuất hiện. Không chần chừ tôi chạy ngay lập tức, cây quạt lập tức khởi động hút hết mọi thứ và cắt ra làm nhiều mảnh nhỏ. Nó làm tôi nhớ tới cái lần truy đuổi Chồn Lưỡi Liềm, phải trên ba học sinh mới tóm được một con và tôi phải chịu nhiều vết cắt lắm mới lấy được một cái móng của nó. Quần áo rách tả tơi hết luôn đấy.
Nhưng cái này thì khác, nó có lực hút lớn hơn. Nếu không nhanh chóng tìm biện pháp thì cả đám sẽ bị chém cho tan xác.

Bọn tôi nhanh chóng chạy về hướng ngược lại. Tôi triệu Nguyệt Ám ra, phóng nó tóm lấy một góc hơi nhô ra trong căn phòng, tôi dùng toàn bộ sức lực bám chặt lấy.

À, Nguyệt Ám chính là cây roi mà tôi đã dùng ấy.

Ying dùng hết sức chạy đến chỗ tôi, nắm chặt lấy tay tôi, Yaya thì nắm chặt tay Ying, tay còn lại thì giữ Boboiboy người đã phân thân thành ba chỉ để nắm lấy Gopal xém bị xé toang thành nhiều mảnh. Tôi cố gắng nhìn xung quanh rồi nhanh chóng phát hiện ra một cái ổ ghim và dây nối. Phải công nhận ai thiết kế con tàu này cũng thông minh lắm đấy. Tôi nói với Ying về công tắc,  cô ấy đưa tay của Yaya cho tôi rồi nhanh chóng chạy đến đó đứng khoảng chừng 5 giây sau đó ấn một cái, cái quạt khổng lồ đã ngưng hoạt động. Tôi có thể nghe thấy tiếng tên đầu vuông quát mắng con robot. Thấy tội cho nó nhưng nghĩ tới tình cảnh hiện tại, thương nó thì ai thương bọn tôi đây?! Nên tôi ngay lập tức gạt bỏ đi cái suy nghĩ thương ngư...... không là thương vật mới đúng!
"Được rồi, chúng ta cần rời khỏi đây trước khi....." Chưa dứt câu nói thì một bức tường đã hướng về phía chúng tôi.

Tôi thực sự ghét thứ này, nếu có thêm vài cái gai nhọn trên đó thì không khác gì Vách Đá Chông trong bài kiểm tra sức chịu đựng cả. Xin thề, nó là một trong các bài khắc nghiệt nhất, hãy thử tưởng tượng cảm giác bị treo lơ lửng ở giữa một vách đá với một sợi dây không hề chắc chắn, chỉ cần niệm sai câu chú là khắp người đều có lỗ. Đương nhiên đội ngũ y tế nhà trường sẵn sàng chữa trị cho bạn, miễn bạn còn thở.

Quay lại vấn đề này, không ai trong chúng tôi đủ khả năng chặn nó, trừ một người

"Yaya, chặn cái thứ này lại đi." Tôi quay sang nói với cô ấy.

"Nhưng tớ không biết có làm được không?!"

"Cứ làm đi, mình hứa mỗi ngày sẽ mua hai bịch bánh quy của cậu"
"Và anh Gopal sẽ ăn hết cả giỏ bánh của cậu luôn." Boboiboy chèn thêm vào sau.

Nghe xong, cô bạn liền bay tới chặn bức tường lại. Tình yêu với bánh quy thật là lớn nha, còn Boboiboy thì bị Gopal lườm cháy mặt.

Trong lúc này chúng tôi cùng nhau tìm cách giải quyết. Chẳng có lối thoát nào ngoại trừ một bức tường lớn phía sau lưng, không biết tôi có nên cho nổ nó không, nhưng nếu như vậy thì mọi người sẽ bị bỏng, bởi vì diện tích bây giờ rất hẹp, cũng tại vì tên khốn nào đó.

"Gopal, dùng sức mạnh của anh đi!" Ying thật tuyệt vời nhưng sức mạnh của Gopal là gì cơ?

"Ok, không thành vấn đề"

Nơi bị Gopal đặt tay lên, nó bị biến đổi thành kẹo, với một tốc độ chậm. Cứ như vậy thì cả đám sẽ bị ép thành nước trái cây trước khi kịp thoát ra ngoài mất.

Ngay lúc này tôi nhớ lại một chút, trong lúc giải cứu Ying và Yaya hình như tên đầu vuông có nhắc tới sợ hãi. Tôi ra kí hiệu cho Ying và cô ấy hiểu, bọn tôi cùng lúc hù một cái làm Gopal giật mình khiến cả bức tường biến thành chocolate. Nhìn rất ngon nhưng lại ăn không được. Trong khi mọi người đang ăn thì tôi chỉ có thể đứng nhìn, một phân thân của Boboiboy hỏi tôi.
"Sao cậu không ăn đi?"

Cậu ấy trong có vẻ khác chút, cái mũ chỉa về hướng khác. Bầu không khí xung quanh có vẻ khá là vui tươi nên có lẽ cậu ấy thân thiện, hòa đồng và rất hay cười. Nhưng khi nghe tới câu hỏi thì tôi lại áy ngại đáp.

"À, sức khỏe của tớ không được tốt, bác sĩ nói không thể ăn quá nhiều món ngọt, chỉ có thể ăn thanh đạm chút."

"Hừ, cậu biết vậy thì tốt!"

Diana xuất hiện bên cạnh tôi khiến cho mọi người giật mình. Tôi thì lại quá quen với kiểu này.

"Không phải cậu bên cạnh Ochobot sao? Sao lại đến đây?"

"À thì, tớ 'quậy' cậu ấy xong chán quá nên tìm tới chỗ cậu. Mà gì đây? Một bức tường chocolate khổng lồ à! Cho tớ ăn được không" Hai mắt cô ấy sáng ngời ngợi, với cả mọi người dường như đã rất no nên tôi đưa tay ra biểu thị cậu cứ tự nhiên.
Sức ăn của loài rồng rất lớn, nếu không phải vì đang gấp có lẽ cậu ấy sẽ ăn sạch toàn bộ chứ không chỉ tạo một cái lỗ nhỏ thế này. Ăn vừa xong thì vừa kịp lúc cái bức tường đó di chuyển tới, tất cả chúng tôi đều đã an toàn.

"Đi theo tớ, tớ biết lối ra."

"Ể, sao nhóc biết!?" Gopal hỏi

"Hehe, đừng coi thường rồng. Nhìn vậy thôi chứ các giác quan của tôi mạnh, chỉ cần vài ba phút thì dù đang ở trong hang thỏ, tôi cũng tìm được lối ra an toàn nhất. Lối này!"

Tôi thì không bình luận gì, bởi tôi hoàn toàn tin vào khả năng của Diana. Rất nhanh chúng tôi tới lối thoát hiểm, nhưng mà tên đầu vuông còn chưa bỏ cuộc. Hắn phun khí gây ngủ vào chúng tôi, cũng may tôi có mang theo mấy cái bình ma thuật. Mở nắp ra, đám khí liền bay vào trong bình không còn sót lại bên ngoài. Nhưng chưa dừng lại ở đó, tên đó tiếp tục mở toàn bộ đạn và vũ khí ra, muốn cho cả đám chết chùm. Cái này thì tôi không giải quyết được. Tôi nhét vào tay Ying một cái gì đó, rồi thì thầm vào tai cô ấy. Cô ấy chạy lại chỗ Gopal khiến anh ấy hoảng sợ, và kết quả là toàn bộ con tàu biến thành đồ ăn. Quá tuyệt vời!
Nhưng vấn đề là toàn bộ thiết bị trên tàu không có khả năng hoạt động và bọn tôi đang rơi tự do. Diana đã bay đi mất trước khi bọn tôi kịp nhận ra, lối thoát hiểm đã được cậu ấy mở ra..... bằng phương pháp bạo lực. Tôi dùng hết toàn bộ lời lẽ gửi đến mấy vị tổ tiên trong gia tộc rời cũng nhảy khỏi tàu. Ở bên ngoài chứng kiến một màn hù dọa Gopal đã khiến tôi nhịn cười đến đau ruột. Ảnh bị lừa một cách dễ dàng. Nhân lúc mọi người không để ý thì tôi đã lén bỏ về, bởi vì có linh cảm không lành.

Sáng hôm sau tôi nghe kể lại là mọi người đều phải ăn bánh của Yaya, may mà tôi không có phần. Tất nhiên tôi không quên lời hứa mua bánh của mình.

Chỉ là tôi hứa sẽ mua, chứ không có hứa sẽ ăn.