[Đồng Nhân Boboiboy] Cấm Yêu

Chương 3

Hôm nay là một ngày khá ảm đạm, mọi thứ cứ trôi qua một cách tẻ nhạt và buồn chán.

Nó sẽ là như vậy nếu như Ochobot không gọi điện cầu cứu.

"Tóm lại cậu phải giúp tớ. Ba người cậu ấy bây giờ chẳng biết đang ngao du ở chỗ nào nữa! Bây giờ phải nhanh chóng tìm ba người họ về!"

"Được rồi, được rồi. Tớ sẽ đi tìm tên ngốc đó. Cậu cứ ở yên chỗ đó đi, tớ với Diana sẽ đến ngay."

"Ờ.... ừm....." Sao tôi có cảm giác cậu ta đang đỏ mặt dù là nói chuyện qua điện thoại vậy nè.

Khoảng thời gian này ma thuật của tôi yếu đi nhiều nên phải nhờ Diana mang đi. Hiển nhiên, tôi sẽ phải "cống nạp" cho cô ấy một ít đồ ăn vặt nếu muốn di chuyển đến nơi nào đó.

Tôi dùng ma thuật tạo ra một bản đồ. Dựa theo lời của Ochobot thì tôi nhanh chóng tìm được người đầu tiên. Cậu ta bận cái áo màu vàng giống của Boboiboy nhưng mũ lại hướng về phía trước. Tôi nhớ lại một chút tên cậu ấy, hình như là....

"Petir!!"

Cậu ấy nghe tiếng gọi liền nhìn quay lại nhìn, trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi.

"Cậu đi đâu mà lâu quá! Ochobot đang rất lo cho cậu đấy!"

Tôi nhìn thấy cậu ấy đang nhìn tôi bằng vẻ mặt "Là ai vậy?". Tôi chợt nhớ đến lời của Ochobot. Tách ra quá lâu đã khiến cậu ấy mất trí nhớ rồi! Đúng là tên ngốc mà.

"Này, cậu có còn nhớ tớ không?" Tôi hỏi thử để xác minh và cậu ta trả lời như đúng rồi.

"Cậu là cái gì đó Nguyệt!"

Được lắm! Tôi nhớ tên của cậu đến như vậy mà cậu lại đối xử với tên của tôi như thế. Thôi, bỏ đi. Không so đo với người mất trí nhớ. Đợi khi nào cậu nhớ lại thì tôi sẽ tính sổ với cậu.

"Là Nguyệt Dạ! Đọc theo tớ, Nguyệt Dạ!"

"Nguyệt....Dạ."

Hên quá cậu ta còn chưa quên cách đọc.

Tôi thở dài một cái, rồi chợt nhớ ra là mình còn phải tìm hai người y như vậy. Tôi nắm lấy tay cậu ấy, kéo cậu ấy đi theo tôi.

"Tớ đưa cậu đến chỗ của Ochobot. Nếu cậu mà đi một mình thì nguy hiểm lắm!"

Nói tới đây tôi liền tượng tưởng đến cảnh một đám bất lương xuất hiện, sau đó liền bị tặng cho mấy thanh Lightning Sword. Rồi mất tờ báo ngày mai đăng đủ thứ tin tức trên trời dưới đất. Thật sự là mệt mỏi mà. Tôi nhìn thấy cậu ta vẫn ngây ngốc đứng đó.

"Cậu nhanh chân lên!"

"À, ừm"

Bọn tôi chạy cả một quãng đường về đến chỗ Ochobot. Cả một quãng đường đó, Petir đã nắm chặt tay tôi không buông. Và tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy khi nhìn tôi từ phía sau. Cái nhìn như muốn chiếm lấy cả linh hồn lẫn thể xác của tôi, hay chỉ là do tôi nghĩ quá nhiều nhỉ? Cậu ấy chỉ đang cố nhớ ra tôi là ai thôi, phải không?

Bọn tôi nhanh chóng đến chỗ Ochobot, chỉ từ xa thôi tôi có thể nghe thấy tiếng cười quen thuộc của Diana. Chắc là cậu ấy lại chọc gì Ochobot nữa rồi! Tôi lắc đầu thở dài một cái. Khi tôi đến nơi thì không chỉ Ochobot và Diana, hai phân thân còn lại của Boboiboy cũng đã đợi sẵn ở đó. Tôi thắc mắc làm sao mà họ về nhà được.

"Nguyệt Dạ cậu về rồi! Tớ tìm hai người kia về cho cậu rồi đấy!"

"Vậy là cậu tìm hai người còn lại về rồi à?!"

"Phải a, tại thấy cậu đi lâu quá, với lại Ochobot nan nỉ hoài nên tớ bay đi xách hai tên này về luôn"

Tôi giật giật khóe môi của mình. Tôi có thể liên tưởng tới cách mà Diana xách hai người họ như xách hai bịch đồ ăn vậy. Tôi cảm thấy tội cho họ quá!

"Ô ô ô, cậy ấy làm tớ sợ quá! Tớ không thích độ cao tí nào đâu"

Angin chạy đến ôm tôi khóc lóc kể lể việc bản thân bị đối xử tàn nhẫn như thế nào. Tôi chẳng biết làm gì hơn là vỗ vai cậu ấy an ủi mấy cái. Tanah nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt của cậu ấy khiến tôi cảm thấy khó hiểu, nó sâu thẳm và khó có thể nhìn thấy rõ được những cảm xúc bên trong đôi mắt ấy. Petir vốn đang nắm tay tôi cũng bất ngờ buông ra.
Ba người họ nhập lại với nhau quay về thành Boboiboy nguyên bản. Cậu ta trở về liền gãi đầu cười hì hì với tôi.

"Cảm ơn cậu nha, cái gì đó Nguyệt!"

"Là Nguyệt Dạ."

Tôi gõ vào đầu cậu ta một cái làm cậu ta kêu lên. Tôi thật sự chưa thấy anh hùng nào lại ngốc như tên này.

Tôi đã phải 'hộ tống' cậu ta về đến tận quán của ông Aba để phòng trường hợp cậu ta lại đi lạc đến một nơi nào đó. Vừa đến nơi thì thấy anh Gopal đã ngồi sẵn ở đó.

"Ah, mới nhắc là thằng bé về liền!"

"Ông ơi, cho cháu một ly cacao!"

"Cháu nữa, cháu nữa!"

Cả tuần rồi tôi và Diana không được uống cacao của ông Aba nên đâm ra thèm, sẵn dịp này uống luôn.

"Để tớ đi làm cho cậu!"

Ochobot xung phong đi làm, mà cái hình tượng này tôi gặp ở đâu rồi thì phải. À, hình như là cái dạng lão công rồi thê gì đó mà Ying với Yaya hay bàn với nhau. Hình như đến tận bốn từ, tôi chỉ nhớ có ba từ thôi.
Nhận lấy ly cacao, tôi uống một ngụm liền cảm thấy cả người như được nạp đầy năng lượng, tràn trề sức sống.

"Cảm giác như được sống lại vậy!"

"Đừng uống nhiều quá! Nên nhớ cháu có bệnh trong người đấy!"

"Boboiboy, cháu đi nghỉ ngơi đi."

Cậu ta gật đầu một cái, rồi đi ra cái chồi gần quán. Tôi vẫn ngồi thưởng thức hương vị ngọt ngào của ly cacao. Nhưng nhanh chóng phải rời đi vì ông Aba nhờ tôi giúp đỡ cho cậu ấy trong việc phục hồi trí nhớ.

Tôi uống cho lẹ ly cacao và đi đến chỗ cậu ấy. Vừa đến nơi thì Diana liền chộp lấy Ochobot và lại tiếp tục quậy cậu ấy. Tôi thì ngồi bên cạnh Boboiboy, cậu ấy đang nhắm mắt để nghỉ ngơi. Tôi gọi Diana đến và lấy một cọng tóc trên đầu cô ấy, để vào lòng bàn tay của mình, dùng ma thuật nghiền tóc cô ấy thành một dạng bột. Xoa đều hai bên lòng bàn tay và rồi áp vào mặt Boboiboy, cậy ấy giật mình một cái.
"Cậu làm gì vậy?"

"Giúp cậu thư giãn, ngồi yên đi, một chút nữa là được rồi!"

"Ừm"

Khoảng 1 phút sau tôi liền buông tay ra, cậu ấy tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi thì ngồi đó, chẳng làm gì nhiều. Tầm mắt của tôi chợt chú ý đến cái mũ trên đầu cậu ấy, không biết tóc cậu ấy sẽ như thế nào dưới cái mũ nhỉ. Tay tôi đưa lên, gần tới cái mũ thì nghe được tiếng la ở đằng quán ông Aba, Boboiboy cũng vì vậy mà tỉnh giấc, chúng tôi chạy đến thì đã thấy Adudu cầm khẩu súng đang đe dọa ông Aba. Chỉ là tôi thắc mắc một điều, ai là người cho Adudu mặc cái bộ đồ của con nít đó, nó nhìn rất hợp với cái hình dáng cao chưa được 3m bẻ đôi của hắn.

Nhưng cái điều mà tôi muốn làm nhất hiện tại là ném Boboiboy xuống một cái hố nào đó và lấp kín đất lại. Cậu ấy cư nhiên quên mất kẻ thù của mình trông như thế nào, đã vậy còn chỉ sai kẻ thù nữa chứ. Nếu có một cái chảo rán ở đây, tôi sẽ đập nó vào đầu cậu ấy để cậu ấy khỏi làm loạn chốn này.
Việc này tạo cho Adudu cơ hội đổ cacao cào Probe, con robot đó biến hình thành một con robot cao to và..... nữ tính. Cả người nó điều có màu hồng, nhìn rất nhức mắt.

Nó tóm lấy anh Gopal đầu tiên, Yaya bay đến thì nó phóng ra bộ dao làm bếp. Tôi với Ying hợp lực lại, cô ấy chạy làm náo loạn nó, tôi triệu ra Nguyệt Ám dự tính sẽ cướp anh Gopal lại. Ai ngờ nó phóng hạt tiêu về phía tôi làm tôi không nhịn được hắt hơi liên tục. Mũi tôi cảm thấy cay và khó chịu vô cùng, mắt tôi bắt đầu chảy nước vì hơi cay của tiêu. Tôi không thể tập trung thực hiện ma thuật khi cả mắt và mũi tôi đều bị 'tập kích' như thế này. Tôi cứ đứng đấy hắt hơi và lau mắt, đến khi nhận thức được sự việc thì Adudu và cô Probe đã lấy công thức của ông Aba và Petir đi mất.

Kì này gặp họa lớn rồi.