[Đồng Nhân Boboiboy] Cấm Yêu

Chương 4

Adudu đã bắt Petir đi mất.

Tuyệt!

Nếu mọi người nghĩ tôi sẽ nói như vậy thì tất cả lầm rồi! Lầm thật rồi!

"Ôi không, Adudu đã bắt Petir đi mất, còn lấy cả công thức cacao của ông. Kì này chúng ta tiêu rồi!!"

"Anh không cần nói mọi người cũng biết nữa!"

Tôi vừa nói xong thì anh ấy liền tặng tôi một cái nhìn "đằm thắm". Tôi né sang một nơi khác, tránh đi cái ánh nhìn đầy hung ác kia.

Ngay khi tôi vừa tránh chỗ này là ngay lập tức bị người khác xấn tới.

"Đi, chúng ta đi chơi đi, đi chơi~"

Dường như việc mất trí nhớ đã khiến cho Angin trở nên trẻ con hơn, cậu ta bắt đầu lôi kéo tôi đi chơi mặc kệ tôi có đồng ý hay không.

"Dừng lại đi, đừng làm phiền cậu ấy nữa!"

Tanah xuất hiện bên cạnh nắm lấy cánh tay còn lại của tôi. Hai người họ lườm nhau, tia điện xẹt xẹt liên tục qua mặt tôi. Tôi tự hỏi từ lúc nào mà mình lại bị biến thành đồ vật để người ta giành nhau nhỉ. Quan trọng hơn là.....

"Đừng có kéo nữa! Cánh tay sắp đứt rồi!"

Tôi phải kêu lên hai người mới ngưng lại. Tôi cảm giác đau cổ tay ghê gớm.

"Xin lỗi, mình không cố ý. Cậu không sau chứ, đưa cổ tay cho mình xem."

Tanah nắm lấy tay tôi, ngón tay cậu ấy miết ở cổ tay khiến tôi cảm thấy nhột nhột lắm.

"Cổ tay đẹp thế này lại có dấu đỏ, mà...... nhìn cũng đẹp lắm!"

"Hả, cậu nói gì cơ?!"

"À không có gì. Cho tớ xin lỗi nha."

"Không sao, lần sau đừng như vậy là được."

Tôi nghe thấy cậu ấy thì thầm gì đó, nhưng nội dung lại không mấy rõ ràng. Hình như là khen cổ tay tôi đẹp thì phải.

"Ô ô, tớ xin lỗi. Tớ không cố ý đâu, cậu đừng giận tớ nha."

"Được rồi, không giận. Cậu đừng khóc lóc rồi lại bôi nước mũi vào áo tớ. Trong kì lắm!"

"QAQ" Cậu ta lại lưng tròng nước mắt. Nhưng mà nhanh chóng dừng lại lau nó đi. Sau đó mắt cậu đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, tim tôi đập thịch một cái. Cảm giác hơi bị kì lạ nha.

"Tớ không khóc nữa rồi nên cậu cũng không được giận đâu đấy. Mà tớ mới để ý nha, mắt cậu có màu đẹp thiệt, màu tím đẹp nhất mà tớ từng thấy đó!"

Angin đưa tay lên mắt tôi, tôi chỉ nhìn cánh tay chầm chậm vươn tới. Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một nam nhân với đôi mắt hoàng ngọc xanh* đẹp đẽ, bàn tay vươn đến với nụ cười đầy tham vọng. Tôi theo bản năng lùi lại, đến lúc tôi nhận ra thì Angin nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.

"Cậu không thích tớ chạm vào à?"

"Không phải, chỉ là ban nãy tớ thấy có con ong nên mới lùi lại thôi. Phải, haha"

Lúc đầu cậu ấy không tin lắm nhưng mà lại nhanh chóng thay đổi bằng một nụ cười tươi. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

"Nguyệt Dạ"

"Gì cơ?"

"Bọn tớ chưa bao giờ biết họ của cậu. Cậu nói cho bọn tớ nghe được không?"

Tâm trạng thoải mái ban nãy của tôi chợt biến mất. Tôi luôn luôn, luôn luôn bị hỏi về điều này, bởi hầu như tất cả những người lần đầu tiên gặp tôi. Lúc đầu, tôi cảm thấy khó chịu khi bị hỏi về điều này.

Ủa, việc tôi có họ hay không thì liên quan gì đến mấy người. Ảnh hưởng tới đường tài chính nhà mấy người à?

Nhưng mà sau này, tôi dần thích nghi với việc này. Tôi dần thích nghi với việc mình là một đứa trẻ không cha và cũng quen với việc bị chế nhạo vì không có họ.

"Tớ không biết cha mình là ai và nhà ngoại lại không đồng ý cho tớ lấy họ của mẹ. Họ không muốn có một đứa cháu không rõ thân phận trong nhà."

"Khi biết tin mẹ mang thai tớ. Người trong nhà đã phản đối gắt gao và yêu cầu mẹ tớ phải phá thai ngay lập tức. Nhưng mẹ tớ không đồng ý nên họ hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho bà. Mẹ kể, họ còn nhẫn tâm đến mức dùng cả thuốc độc để độc chết tớ. Nhưng mà thay vì chết thì mẹ lại sinh non tớ ra, cho nên đám người đó khá là bực tức."
"Sao đó thì sao?" Tanah hỏi tôi, ánh mắt của cậu ấy có chút gợn sóng khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

"Sau đó thì mẹ tớ làm căng lên và muốn cắt đứt quan hệ với mọi người."

"Vậy là đã cắt đứt chưa?"

"Dễ gì! Bà ngoại tớ không đồng ý. Bà thương mẹ tớ nhất trong nhà nên không đồng ý chuyện này. Bà đã xử phạt những người tham gia vào chuyện đầu độc mẹ tớ và cấm tuyệt mọi người không được ý đồ gì với tớ, cho nên đến bây giờ họ chưa làm gì quá đáng hơn được."

Ngoại trừ cái lần thằng nhóc kia xúc phạm mẹ tôi và bị tôi phế đi hai tay. Đám người đó biết nên lấy đó làm lí do muốn diệt trừ tôi. Họ gán cho tôi cái danh "ác quỷ" và muốn lập tức đem đầu tôi chặt xuống. Nhưng mẹ tôi nhất mực bảo vệ tôi nên bà đem tôi rời khỏi Anh quốc và đến Malaysia sinh sống. Ở đây cũng có không ít gia đình phù thủy có thế lực lớn, với cả các mối quan hệ của mẹ tôi cũng rất tốt nên những người đó cũng không dám làm bậy gì. Nhưng tôi không sợ, chỉ cần qua được khoảng thời gian này thì cho dù có là thiên tài cũng không thể làm gì được tôi.
Tôi sẽ không để mẹ phải sống trong cái hoàn cảnh này vĩnh viễn.

Đã đến lúc nhà Florence cần phải được "đổi mới".

Tôi quay sang muốn nói gì đó để thay đổi bầy không khí thì bắt gặp ngay khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi của Angin, cậu ta nhào tới ôm tui rồi khóc lóc đủ thứ kiểu. Cái ôm của ta chặt một cách kì lạ, tôi kéo mà không ra được.

"Ô ô, Nguyệt Nguyệt thật đáng thương!"

"Đáng thương cái gì chứ! Tớ kể ra không phải để cho cậu rơi thêm nước mắt, cũng đừng có bôi nước mũi vào quần áo nữa. Thấy ghê quá! Còn nữa tên tớ không phải Nguyệt Nguyệt!!"

Hai cái tay bạch tuột của cậu ta chặt kinh khủng, đột nhiên một cơn chấn động rung lên. Angin như cảm thấy được nguy hiểm hướng tới chỗ cậu ta nên nhảy ra khỏi người tôi ngay. Mừng gớm, đó là những gì tôi nghĩ đến.
"Cậu làm cái gì vậy hả!"

"Cái đó phải do tôi hỏi mới phải, cậu làm gì mà cứ nhào tới cậu ấy vậy. Không thấy cậu ấy khó chịu à!"

Tanah và Angin bắt đầu to tiếng với nhau, tôi cảm thấy tình hình bắt đầu có chút không ổn. Tôi quay sang Diana và Ochobot gần đó.

"Hai cậu đi gọi ông tới đi. Sắp có chuyện không ổn!"

Hai người lập tức đi ngay. Tôi quay lại nhìn hai người kia, cuộc hội thoại của họ đã đi xa hơn ban đầu. Ban đầu là nói về tôi, bây giờ thì....

"Cậu mới là giả mạo, tôi mới là thật!"

"Có cậu mới giả mạo, tôi là người thật!"

Nó đi xa hơn những gì tôi biết. Nếu không ngăn hai người này lại thì sẽ có dị tượng xảy ra mất.

"Hai người bình tĩnh lại đi. Có gì chúng ta từ từ nói, được không?"

"Đừng xen vào!"

Hình như lên tới đỉnh điểm thì phải. Tôi muốn dùng ma thuật đập cho hai người một cú vào đầu hai người nhưng mà liệu làm như vậy có khiến cho hai người quên mau hơn không? Tôi băn khoăn không biết nên giải quyết ra sao thì lúc này, ông và các bạn đã tới.
"Có chuyện gì vậy?" Ông lo lắng hỏi tôi, mà tôi chỉ biết cười gượng.

"Dạ, chuyện này nói ra thì rối lắm. Bây giờ quan trọng nhất vẫn làm cho hai cậu ấy bình tĩnh lại."

Tôi vừa quay đầu lại thì nhận ra sức mạnh của hai người tăng lên nhiều. Dường như càng mất trí thì càng khiến họ mạnh lên. Angin tạo ra một cơn gió xoáy cậu ta thì ngự trị trên nó. Bên này Tanah bao phủ tay cậu ta trong đất tạo ra một bàn tay đất khổng lồ. Họ thật sự muốn lao vào gϊếŧ nhau, chuyện này không đùa được. Mà thật may mắn thay là ông Aba đã sử dụng tuyệt kĩ xách tai hai người lên và lôi về nhà. Tôi kéo Yaya với Ying lại bàn với hai người cùng nhau đi tìm tàu của Adudu, hai người đều đồng ý. Tôi chạy đến những địa điểm mà tôi nghĩ là có thể tìm ra được tàu của Adudu nhưng mà không thấy đâu. Tên đầu vuông này trốn kĩ gớm!
Tôi cảm thấy có chút nản lòng, định quay lại nhà ông Aba thì tôi bị thứ nhìn thấy làm cho giật mình. Tôi không biết từ khi nào lại có người đứng sau lưng tôi, người này bận một bộ đồ đỏ đen. Gương mặt lạnh lùng cùng với đôi mắt hồng ngọc đỏ kia khiến tôi được một phen hú tim. Đôi mắt đó cũng giống như chủ nhân của nó, lạnh lẽo và có phần vô tình nhưng bên trong lại ẩn chứa một cảm xúc khó đoán được.

Thoạt đầu, tôi không nhận ra người trước mặt mình là ai. Nhưng khi tôi nhìn thấy cái mũ quen thuộc với màu đen viền đỏ và tia sét đỏ kia, tôi liền chậm rãi hỏi.

"Petir?"

Tôi không chắc, vì cậu ấy quá khác so với lúc bị bắt đi làm tôi không thể nhận ra được nét tương đồng.

Đột nhiên, cậu ấy đưa tay lên, chạm vào má tôi. Ngón tay vuốt ve một cách nhẹ nhàng như nâng niu một vật quý báu. Tôi bị hành động của cậu ấy làm cho vừa nhột vừa ngại, tôi lấy tay cậu ấy xuống, một lần nữa hỏi.
"Là cậu sao, Petir?"

Cậu ấy không đáp lại câu hỏi của tôi, thay vào đó, cậu ấy nhìn chằm chằm vào tay mình. Cái mũ đã che đi đôi mắt làm tôi không thể nhìn rõ cảm xúc bên trong nó.

"Người quên rồi."

Tôi giật mình, tôi đã quên gì cơ.

"Người thật sự không nhớ gì sao? Người không nhớ tôi sao?"

Cậu ấy nói bằng chất giọng buồn pha lẫn đau thương. Tim tôi có hơi nhói một chút nhưng tôi lại không hiểu tại sao. Tôi thật sự không biết cậu ấy đang nói cái gì, và tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đau thương đó. Trong lòng tôi sinh ra một cảm xúc áy náy.

"Petir tớ thật sự không biết cậu đang nói cái gì? Adudu có làm gì cậu không? Cậu thật sự không sao chứ?"

"Gọi tôi Thunderstorm. Trước đây người vẫn luôn gọi như vậy."

"À, ừm. Được, Thunderstorm."

Hình như mọi chuyện đang nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. Mà hình như, tôi quên chuyện gì rồi ấy nhỉ?
"A, xém quên mất. Tôi đang đi tìm cậu mà trời. Đãng trí thật! Nhanh về thôi, mọi người đang chờ!"

"Mà.....cậu có còn nhớ đường về nhà không?"

Cậu ấy nhìn tôi không đáp, xem ra đến cả đường về nhà cũng đã quên luôn rồi.

Cơ mà, sao cậu ấy vẫn nhận ra tôi hay vậy nhờ?

"Đi thôi. Tớ dẫn cậu về nhà, ông đang rất lo cho cậu đấy."

"Tôi.....có thể nắm tay người, được không?"

Tôi đơ người nhìn cậu ấy trong vài giây, sau đó thì phì cười. Không hiểu sao tôi thấy cậu ấy dễ thương ghê.

"Đưa tay cho tớ."

Tôi đưa tay ra trước mặt cậu ấy. Cậu ấy giơ tay lên, rụt rè không biết có nên nắm hay không. Sau đó, cậu ấy đưa tay nắm lấy tay tôi, trong mắt hiện lên sự hài lòng. Hành động của cậu ấy cứ kì lạ như thế nào ấy!

Bọn tôi cứ như vậy nắm tay nhau cho đến khi về đến nhà ông Aba. Tôi bảo cậu ta đứng một bên đợi, còn bản thân thì nhấn chuông cửa. Yaya bước ra mở cửa thì ngạc nhiên nhìn tôi.
"Nguyệt Dạ, cậu về rồi! Tớ với Ying còn đang thắc mắc cậu đang ở đâu đấy!"

"À ,tớ tìm được người rồi, với lại....... oa sao lại nằm hết vậy. Rồi cái cục u trên đầu nữa!"

Tôi ngạc nhiên khi thấy Tanah, Angin và Gopal đều nằm dưới đất. Giống như họ đã nháo xong một trận liền nằm nghỉ mệt. Yaya lúc này mới để ý.

"Boboiboy!"

"Boboiboy" Ông Aba chạy ra ngoài ôm lấy cậu " Cháu của ông, cháu không sao chứ!"

Trong lúc này tôi lấy tay chọt chọt hai cái xác đang nằm trên sàn. Ngoài trời bỗng dưng tối lại, Diana chạy đến ôm lấy Ochobot hướng ánh mắt cảnh cáo lại đến Petir, à nhầm, là Thunderstorm. Tôi cảm nhận được một sức mạnh không thuộc về bất cứ ai trong chúng tôi. Chợt có tia sét đỏ xẹt qua, tôi nhanh chóng quay về phía cửa.

"Boboiboy? Ai là Boboiboy chứ!" Ánh mắt đỏ lạnh lẽo, từ người cậu ta xuất hiện mấy tia sét đỏ.
"Ta là Thunderstorm."

--------------------------

Hoàng ngọc hay còn được biết đến với tên gọi khác là Topaz. Mình thích dùng tên tiếng việt hơn.