[Đồng Nhân Boboiboy] Cấm Yêu

Chương 5

Mọi việc diễn ra quá nhanh và tôi không biết chuyện gì đang xảy đến. Ban nãy, cậu ấy không hề làm thái độ đó với tôi. Ngữ điệu của cậu ấy khi nói chuyện với mọi người và khi nói chuyện với tôi hoàn toàn không đồng nhất. Có phải tôi gặp ảo giác rồi không?

Tôi chưa kịp lên tiếng thì Diana đã ném Ochobot cho ông Aba rồi nhào đến hướng của Thunderstorm. Cô ấy tung ra một cú đấm với lực sát thương lớn nhưng đích đến lại một khoảng không không người. Cậu ấy đã biến mất.... không, không phải!

"Diana, cẩn thận xung quanh!"

Tôi vừa dứt lời thì cậu ấy nhanh chóng xuất hiện sau lưng Diana. Cô ấy cũng cảm nhận được nên nhanh chóng nhảy ra khỏi phạm vi, di chuyển đến khu sân sau. Ở đó rộng rãi nên sẽ dễ cho cô ấy di chuyển.....và cả Thunderstorm.

Tôi với Yaya, Ying và Gopal chạy ra ngoài xem. Thunderstorm và Diana vẫn đang đánh nhau dữ dội, tôi có thể nhìn thấy tốc độ của Diana nhưng không thể nhìn thấy được Thunderstorm đang ở chỗ nào. Tốc độ của cậu ta ngày càng nhanh.

"Diana đang rơi vào thế bất lợi rồi!"

"Yên tâm, cậu ấy xử lí được!"

Vừa dứt lời Diana đã nhảy về phía tôi, cô ấy thở hổn hển.

"Không ngờ cậu ta lại dai sức như vậy!"

Cả nhóm bọn tôi đứng gần lại với nhau, phòng trường hợp cậu ta xuất hiện bất chợt thì một người trong nhóm cũng kịp phản ứng. Yaya nhận thấy sự bất thường của cậu ấy nên hỏi.

"Tại sao cậu lại như vậy Boboiboy? Chúng ta là bạn mà!"

"Hừ, bạn ư?!" Trong lời nói mang chút ý khinh thường.

" Ha ha ha, làm sao cậu ta có thể là bạn của các ngươi được! Chỉ ta Adudu mới là bạn thật sự của cậu ta thôi."

Tên đầu vuông khốn kiếp! Đừng để ta bắt tóm được ngươi, nếu không ta kéo cho cái đầu vuông đó thành đầu hình chữ nhật luôn.

"Ngươi...... ngươi đã làm gì cậu ấy?" Ying tức giận nói. Tôi bắt lấy cánh tay cô ấy cố giữ cho cô ấy bình tĩnh lại.

" Ta chẳng làm gì cả, ngoài việc kể cho cậu ta nghe sự thật. Rằng ta là bạn cậu ấy, còn các ngươi là kẻ thù"

"Tên gian xảo!"

Diana gầm lên giận dữ. Yaya bay đến tấn công, tôi không kịp giữ cô ấy lại. Yaya bay đến chỗ Adudu chuẩn bị cho một đấm thì bị Thunderstorm chắn ngang. Cậu ấy còn định dùng cái thanh kiếm sét đó chém Yaya, cũng rất may là Ying kịp thời chạy đến đẩy sang một bên.

Tôi rất ghét phải động thủ với bạn mình, nhưng với tình trạng này thì không động thủ không được.

Thunderstorm nắm chặt thanh kiếm, quay lại muốn chém một nhát xuống thì cả người bỗng dưng bị nhấc lên, chân không chạm được đất và không có khả năng giữ thăng bằng. Đôi hồng ngọc đỏ nhìn hình dáng quen thuộc, sau đó toàn bộ cơ thể bị ném mạnh xuống đất.

Cơ thể tôi đau nhức kinh. Mỗi một bắp cơ trên người tôi đều đang kêu gào dữ dội, còn tôi thì đang cố gắng lờ nó đi. Cơn đau này bây giờ không quan trọng bằng việc giúp Thunderstorm lấy lại trí nhớ và xử đẹp tên Adudu kia.

Nhắc tới tên đó, hình như tôi vẫn chưa xử lí hắn thì phải.

Tôi triệu ra Nguyệt Ám đánh về phía Adudu nhưng mà Thunderstorm đã nhanh chóng chặn đứng đường tấn công của tôi bằng thanh kiếm sét của cậu ấy. Roi tuy linh hoạt nhưng nó vẫn có điểm yếu của riêng nó, cậu ấy di chuyển nhanh đến, đưa tay ra muốn tóm lấy tôi.

Lúc này tôi cử động rất khó khăn, đối với mấy động tác như chạy hay nhảy thì tôi không thể thực hiện được, nhưng tôi vẫn có thể né. Thế là tôi nghiêng người một chút, ai ngờ đâu, một vật thể khổng lồ bay đến ngay từ sau lưng tôi, tiến thẳng đến chỗ Thunderstorm. Sau đó, xuất hiện thêm ba, bốn cái nữa và chúng đã thành công đè Thunderstorm dưới đất.

Tôi không tin được họ lại dám chơi lớn như vậy. Nếu như tôi không nghiêng người né thì có phải mấy cái bánh đó sẽ đè chết tôi không?
Cơ mà bây giờ tôi mới nhìn rõ, toàn bộ đều là bánh quy Yaya cỡ lớn. Má ơi, ai lại làm ra thứ đáng sợ này!

"Cậu không sao chứ?" Diana chạy đến hỏi tôi, tôi lắc đầu ý nói không sao rồi lại nói với cô ấy.

"Cậu đi bảo vệ cho Ochobot và ông đi. Đề phòng Probe bắt họ."

"Ok!"

Tôi đưa mắt nhìn sang Gopal đang chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của Yaya thì bị một đợt sức mạnh làm cho văng ra. Ngã nhào xuống đất khiến đầu tôi hơi choáng một tí nhưng vẫn nhanh chóng ngồi dậy. Chỉ vừa mới đứng lên liền bắt gặp cảnh Thunderstorm ném một quả cầu màu đỏ về phía Ying. Cô ấy bị giật điện đến bất tỉnh, tôi chưa kịp phản ứng đã không thấy cậu ấy đâu nữa.

"Cậu ấy đâu rồi?" Gopal lo lắng hỏi

Tôi quan sát xung quanh, không biết cậu ta sẽ xuất hiện ở chỗ nào. Tôi nhìn thấy cậu ấy xuất hiện sau lưng của Yaya và Gopal, liền gào lên
"Sau lưng kìa!!!" Quá muộn, họ đều bị giật điện đến ngất đi.

Nhoáng một cái, tôi liền không thấy Thunderstorm đâu nữa. Tất cả đều bị hạ gục và chỉ còn mình tôi là vẫn đứng và sớm muộn gì tôi cũng sẽ giống như họ thôi.

Ngay lúc này, hai cánh tay xuất hiện từ sau lưng và ôm chầm lấy tôi, đem cả cơ thể tôi khóa lại. Tôi quay đầu ra phía sau nhìn, là Thunderstorm. Cậu ấy ôm tôi, gục đầu vào cổ tôi, thì thầm chỉ để tôi nghe thấy.

"Yên nào. Hãy để tôi cảm nhận người."

Bên kia, Adudu đang uy hϊếp ông Aba.

"Ahahaha, giờ thì ngươi không thể làm gì được nữa rồi. Này ông Aba, mau nói cho ta biết công thức cacao của ông đi"

"Hừ, ngươi đừng hòng!"

Adudu vẫn đang tìm cách ép ông nói ra công thức làm cacao. Hắn hoàn toàn không để ý đến tôi bên này, hắn không sợ tôi sẽ vùng ra và tấn công sao? Chẳng lẽ hắn hoàn toàn tin tưởng Thunderstorm là đang giúp hắn.
Tôi thì lại không nghĩ vậy.

Dựa theo tất cả những gì tôi nhìn thấy từ nãy đến giờ. Mỗi một hành động của Thunderstorm đều không hề nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của Adudu. Cậu ấy, giống như làm vậy vì mục đích riêng.

"Tại sao cậu lại làm vậy?"

"Hửm!?"

"Cậu tấn công mọi người, đánh ngất họ, giữ chặt tớ. Tất cả mọi chuyện đều là nghe theo lời của Adudu sao? Hay cậu có mục đích khác."

Cậu ấy im lặng không đáp lại, mà tôi thì vẫn đang muốn một câu trả lời thỏa đáng từ cậu ấy. Nếu như là nghe theo lời Adudu thì tôi vẫn có cách giúp cậu ấy hồi phục trí nhớ. Nhưng nếu là vì mục đích khác, tôi thật sự không biết nên làm như thế nào.

"Ha ha, người vẫn như vậy. Thông minh và nhạy cảm với tất cả mọi thứ. Không một chi tiết nhỏ nào có thể qua mặt người."
Ôi trời, xem tôi vừa tìm ra được gì này.

"Đúng thật. Adudu muốn có công thức làm cacao của ông Aba nên hắn mới lợi dụng tôi. Hiển nhiên, tôi cũng lợi dụng hắn."

"Cậu lợi dụng hắn? Vì cái gì?"

"Người đoán thử xem."

"Tớ....."

"Người thật ngốc. Như vậy mà vẫn nhìn không ra sao? Vì bọn chúng."

Bọn chúng! Lẽ nào cậu ấy nói tới Yaya, Ying và anh Gopal.

"Nhưng họ là bạn của cậu."

Một cánh tay của cậu ấy đưa lên, bắt lấy cằm của tôi, ép tôi quay ra sau nhìn cậu ấy. Tay còn lại thì vẫn ôm chặt lấy cơ thể tôi, lực đạo gia tăng để chắc chắn rằng tôi sẽ không vùng vẫy được.

"Bạn? Tôi chưa từng nhớ ra bọn chúng là ai. Trong kí ức của tôi, chỉ có người, một mình người mà thôi."

"Vẫn chưa hiểu ra sao? Người là nguyên nhân của việc họ bị thương và nằm đó. Lũ phàm nhân đó không xứng đáng để nhìn người, chứ đừng nói đến việc làm bạn của người."
"Tôi làm vậy cũng là vì người mà thôi."

Gương mặt cậu ấy tiến lại thật gần, hai môi như sắp chạm vào nhau.

"Chẳng lẽ người quên rồi sao? Là ai đã khiến người đã sống trong đau khổ."

"Bọn tôi làm vậy, đều là muốn tốt cho người thôi."

Mặt đất bỗng dưng rung động, rồi một ngọn đất trồi lên tách cả hai ra. Tôi chới với đi lùi về sau, lưng lập tức đυ.ng ngay vào cái gì đó. Quay đầu lại nhìn thì thấy Angin đỡ lấy tôi.

"Cảm ơn cậu"

"Nguyệt Nguyệt không sao là được rồi!"

Tôi đứng thẳng người dậy, nhìn về phía trước. Tanah đứng chắn trước tôi, chặn tầm nhìn của Thunderstorm. Mà Thunderstorm thì có vẻ không vui khi có người chen ngang.

"Cậu đi quá xa rồi đó! Mau chóng dừng lại đi." Tanah nói.

"Quá xa sao? Tôi còn thấy chưa đủ đấy! Mà mấy người là ai chứ? Có quyền gì mà khiến tôi phải nghe theo?"
"Là gì à? Cậu đừng nói là đã quên giao ước......"

Angin chưa kịp nói hết câu thì đã bị cái liếc mắt của Tanah làm cho im lặng. Cậu ta nhanh chóng đổi chủ đề.

"Tóm lại, mau chóng cùng bọn tôi nhập lại đi."

"Đừng nghe bọn chúng nói." Adudu lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện.

"Chúng chỉ đang cố lấy niềm tin của ngươi thôi, bạn thân à!"

"Phải đó, chúng giả dạng thành ngươi để lấy niềm tin của ngươi. Tất cả đều là kế hoạch của tên nhóc đằng kia"

Tôi muốn một roi đem con robot đó đập thành phế liệu. Cơ mà cũng đồng thời thấy thương cho Adudu. Hắn không hề nhận ra rằng hắn bị lợi dụng, tôi phải nói rằng trình độ ngu ngốc của hắn đạt cấp thượng thừa rồi.

Thunderstorm cười khẩy một cái rồi ném ba quả cầu sét hướng về phía chúng tôi. Angin dùng sức mạnh của mình thổi một cái làm ba quả cầu sét bay sang ba nơi khác nhau, tôi tránh sang một bên để không làm vướng tay chân hai người họ, vừa lúc này nhóm của Ying đã tỉnh nên tôi chạy đến đỡ họ dậy
"Cậu ổn chứ Ying?"

"Ừm, vẫn ổn. Quả cầu đó quả thật lợi hại. Cả người tớ bây giờ vẫn còn cảm thấy tê dại đây"

"Anh cũng vậy a, cả người cứ muốn nằm luôn trên đất ấy."

"Cái đó của anh gọi là lười, Gopal"

Tôi đỡ ba người sang một bên, tránh cho họ cuốn vào cuộc chiến nguy hiểm kia. Có thể nói là Thunderstorm rất lợi hại, dù bị tấn công như thế nào cậu ấy vẫn có thể né được hết. Tuy nhiên, Tanah và Angin cũng không phải dạng vừa. Tuy là lúc trước hai người họ hay đấu khẩu với nhau nhưng khi hợp tác với nhau lại vô cùng ăn ý. Tôi có thể nhìn thấy thắng lợi đang nghiêng về phía chúng tôi. Nhưng tôi đã lầm, giây phút tưởng như chiến thắng ấy, cơ thể Thunderstorm đột nhiên sáng lên một màu đỏ rực, làm cho mọi người choáng hết cả.

Tôi giơ tay lên che đi ánh sáng đỏ chói đó, khi tôi mở mắt ra thì cả Tanah và Angin đã nằm trên mặt đất. Thunderstorm di chuyển chớp nhoáng, thoáng cái đã đến gần chỗ tôi, cậu ấy vươn bàn ra muốn tóm lấy tôi nhưng chưa kịp chạm vào thì đã di chuyển sang gần chỗ của Tanah và Angin, cũng may Diana xuất hiện tấn công. Vì né tránh nên cậu ấy mới phải đổi hướng di chuyển, nếu không, cậu ấy có lẽ đã tóm được tôi rồi.
Nhưng tôi chưa kịp vui mừng thì đã thấy cậu ấy triệu ra hai cây kiếm sét, đặt chúng ngay gần cổ của cả Tanah và Angin.

"Bước qua đây!"

Đây rõ ràng là đang nói với tôi, nếu không thì còn có thể với ai nữa, ánh mắt cậu ta đang nhìn tôi kìa.

Nhưng mà, tôi không thích cách nói chuyện khi nãy của cậu ấy.

Đó là một mệnh lệnh sao? Hay là một yêu cầu? Cậu ta dựa vào cái gì mà nói chuyện như vậy với tôi. Chưa có ai trên thế giới này có thể ra lệnh cho tôi làm theo ý họ.

Cậu hẳn là đang chọn đường chết, Thunderstorm ạ.

Nguyệt Dạ này sẽ không tuân phục hay thực hiện theo bất kì mệnh lệnh của bất kì ai.

Thunderstorm thấy tôi không muốn bước qua, liền cầm hai thanh kiếm trong tay giơ lên, cậu ấy muốn kết liễu hai người kia.

"Và đây chính là sự kết thúc của ngươi Boboiboy"

"Thật tuyệt vời!"
Không gian chợt im lặng đến lạ thường, rồi tôi nhìn thấy, Thunderstorm dùng tay ôm lấy đầu mình, giống như có một thứ gì đó chạy ngang qua đầu cậu ấy, vậy nên cậu ấy đau như vậy.

"Ta.... ta nhớ ra rồi." Thunderstorm lên tiếng "Ta là Boboiboy, ta là Boboiboy"

Giờ thì cậu mới nhớ ra mình là ai hả? Có hơi bị trễ đó!

"Không, ngươi không phải là Boboiboy!"

"Câm cái miệng ngươi lại đồ đầu vuông chết tiệt kia!" Diana giận dữ lên tiếng.

"Ông trẻ, ông đang làm gì ở đây vậy?" Tôi rút lại câu trên, cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn nhớ ra.

"A, Ying và Mimi cũng ở đây sao?"

"Lại Mimi nữa rồi!" Yaya bất mãn nói.

"Ể, tại sao cả hai người đều thành ra thế này?" Cậu ấy hướng sang chỗ Tanah và Angin hỏi.

"Adudu, hắn lợi dụng cậu để tấn công mọi người."

Thunderstorm quay sang, tặng cho Adudu một cái nhìn đáng sợ.
Tôi biết được cái kết thúc nào dành cho Adudu. Hắn đáng bị như vậy!

Mọi chuyện dường như đã được giải quyết ổn thỏa hết nhưng mà có vài chuyện tôi vẫn không hiểu cho lắm.

Những hành động và lời nói của Thunderstorm ngày hôm nay rất kì lạ. Cậu ấy luôn nói là vì tôi và chỉ mình tôi. Còn có, bọn tôi mà cậu nói đến, còn những ai nữa?

Lẽ nào, có cả Angin và Tanah trong chuyện này. Nhưng mà, hai người đó luôn ở cùng bọn tôi thì làm sao liên quan đến Thunderstorm được?

Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất, chính là lúc Angin nói hai từ "giao ước", nếu không có ánh mắt của Tanah thì có lẽ cậu ấy đã nói ra hết toàn bộ.

Rốt cuộc thì cái "giao ước" đó là gì? Chẳng lẽ, cậu đang giấu tôi chuyện gì sao?

Boboiboy.

-Ở một địa điểm khác-

"Diễn xuất của cậu hôm nay đúng là không tệ nha. Cơ mà cậu ra tay nặng chết đi được. Cả người tôi ê ẩm hết cả."
"Ai bảo cậu xém nói lộ ra bí mật của chúng ta. Nếu đổi lại là Ma tôn, hẳn đã chôn cậu xuống đất rồi."

"Vâng, vâng. Là Huyết Quỷ đại nhân thủ hạ lưu tình, cho nên Phong Yêu tôi mới giữ được mạng cho đến bây giờ. Đa tạ đại nhân, đa tạ."

"Còn giỡn được!"

"Không giỡn thì làm gì bây giờ. Làm ra bộ mặt như cậu à? Tôi làm không nổi."

"Được rồi! Cả hai người không cần nói móc nhau mãi đâu. Chuyện quan trọng bây giờ là tìm cách đánh thức những người kia dậy, càng nhanh càng tốt."

"Còn nữa, sau này mỗi một hành động đều phải cẩn thận tuyệt đối. Đừng quên người ấy nhạy cảm như thế nào."

"Ây da, cho dù người không phát hiện ra nhưng mà hai cô nàng bên cạnh người cũng không dễ dàng gì cho chúng ta đến gần."

"Yên tâm, Diana đã có người giải quyết, còn về nữ nhân kia...."
"Cô ta có làm thế nào cũng không cản chúng ta được. Hiện tại người không có kí ức gì hết, vậy nên sự tồn tại của ả mờ nhạt như một linh hồn. Trước khi ả kịp ra tay, thì chúng ta đã có được người."

"Bên Tử Thần thế nào?"

"Luôn theo sát bên người. Chỉ là, khi người phụ nữ kia có mặt, cậu ta không thể xuất hiện."

"Không sao, chỉ cần cậu ta còn ở bên người, thì chúng ta vẫn nắm được mọi thứ."

"Thời gian còn dài. Của ta thì sẽ mãi là của ta."