[Đồng Nhân Boboiboy] Cấm Yêu

Chương 6

Người xưa có câu "Hổ dữ không ăn thịt con".

Nhưng không có ai nói là không thể "bán" con.

"Đến đó nhớ chào hỏi bác trai bác gái giúp mẹ nhá!"

"Mẹ với bác Hinamoto chẳng phải ngày nào cũng liên lạc với nhau sao? Còn chào hỏi gì nữa chứ?"

"Bảo chào thì cứ chào đi, cái thằng nhóc này!"

"Vâng"

Có vẻ các bạn vẫn chưa hiểu tình hình cho lắm, để tôi tường thuật ngắn gọn cho các bạn hiểu.

Vào một ngày đẹp trời (chính xác là hai ngày trước), tôi nhận được một tin nhắn từ một người bạn (tôi không coi cậu ta là bạn, cậu ta giống cục nợ của đời tôi hơn). Cậu ấy rủ tôi đến nhà cậu ấy tắm suối nước nóng và hứa là sẽ không gây rắc rối cho tôi. Và còn lâu tôi mới tin lời cậu ta nói.

Thế nên, tôi đã từ chối lời mời và cúp máy trước khi cậu ta kịp thốt ra bất cứ một từ nào. Sau đó, tôi bỏ ra ngoài chơi.

Nhưng cái tôi không ngờ được chính là cậu ta đã nài nỉ mẹ mình xin mẹ tôi cho tôi đến chơi với cậu ta. Và chỉ sau vài tiếng đồng hồ, mẹ tôi đã "bán" tôi để đổi lấy hai hộp trà thượng hạng.

Mẹ à, con đã hiểu được tình yêu "to lớn" mà mẹ dành cho con.

Và đó là cách chúng ta kết thúc một câu chuyện.

Tôi trưng bộ mặt bí xị nhìn mẹ tôi, còn bà thì né tránh ánh nhìn của tôi.

"Thôi mà! Mẹ xin lỗi, lần sau mẹ không làm vậy nữa được không? Con đừng giận mà."

"Con đâu có giận."

"Ô! Không giận vậy trưng hai cái bánh bao này ra làm gì?"

"('^'o)!!"

Mẹ đưa tay ngắt hai cái má của tôi làm cho chúng vừa sưng vừa đau. "Cưng nựng" một hồi thì mới chịu thả tay ra, sau đó lại dùng tay xoa đầu tôi, biến đầu tôi thành ổ quạ.

Khi bạn có một người mẹ như vầy, bạn không thể nào giận quá lâu được.

Tôi bước qua cánh cổng ma thuật, bên trong nó là một con đường đang phát sáng, không gian xung quanh là một trời sao lấp lánh tuyệt đẹp. Nhưng tôi không có hứng thú để dừng lại ngắm sao. Tôi tiếp tục đi cho đến khi một cánh cửa hiện ra trước mặt tôi. Cánh cửa mở ra, tôi bước qua nó và đối diện với một cánh cửa khác. Không, nên gọi là cổng mới đúng.

Cánh cổng mở ra, một hàng dài người đứng đợi tôi sẵn. Họ đều cuối đầu chào khiến tôi có chút không quen, đứng đối diện tôi là nhà Hinamoto, chủ nhân của nơi này.

"Mừng con đến Nguyệt Dạ, con không biết đấy thôi chứ Itobe cứ mong con tới mãi."

Người này đây là nữ chủ nhân duy nhất của nhà Hinamoto, phu nhân Suzuki Iwashi. Bà là một trong những người phụ nữ thành đạt và xinh đẹp được biết đến ở Nhật Bản.

"Xin chào phu nhân, mẹ con gửi lời hỏi thăm tới người ạ."

"Ara, cảm ơn mẹ con nhé!"

Người đàn ông đứng bên cạnh là gia chủ của nhà Hinamoto, Hinamoto Kenn. Như mọi người có thể thấy rằng ông ấy đang nhìn tôi bằng một nét mặt nghiêm nghị và một đôi mắt sắc bén.

Nhưng mà, đã có ai nghe qua câu nói 'Đừng đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài của nó' chưa?

Người đàn ông này đây là một minh chứng điển hình đấy.

"Ôi, Nguyệt Dạ. Nghe tin con đến đây là ta liền cấp tốc sai người chuẩn bị cho con căn phòng tốt nhất và phòng tắm tốt nhất. Con cứ tự nhiên ở bao lâu tùy thích, cứ việc thoái mái như ở nhà mình nghe chưa! Ahahaha"

"Ôi trời, mình giữ ý tứ một chút đi. Ở đây vẫn còn người hầu đấy. Con thông cảm nhé Nguyệt Dạ, ông ấy chỉ là phấn khích quá thôi"

Vâng, con có thể hiểu. Sự phấn khích của bác ấy có thể sánh ngang hàng với một ngọn núi lửa đang dâng trào.
"Không sao đâu ạ!"

"Anh Nguyệt Dạ, cuối cùng cũng tới rồi. Em chờ anh đến mức thức trắng cả đêm đấy ạ!"

Đây là Hinamoto Itobe, đứa con út của nhà Hinamoto. Cậu bé này đối với tôi có một sự ngưỡng mộ tuyệt đối. Có lần cậu bé đến thế giới phù thủy thăm anh thì vô ý đạp phải vòng tròn ném lên cao, suýt chút nữa là rơi từ 2000m xuống. Cũng may tôi bay ngang qua cứu lấy nên sinh lòng ngưỡng mộ.

"Trẻ con mà bỏ giấc ngủ như vậy không tốt cho sức khỏe đâu." Tôi xoa đầu cậu nhóc.

Nhẩm lại mới chỉ có ba người, vẫn còn thiếu một.

"Cậu là đang nhớ tớ sao, bé Nguyệt Dạ."

Một cánh tay quàng qua vai tôi nhưng nhanh chóng bị tôi hất xuống không thương tiếc.

"Chúng ta có quen biết sao?"

"Cậu thật nhẫn tâm đó, chúng ta đã từng có một khoảng thời gian ăn nằm chung một giường với nhau. Tại sao cậu lại nỡ đối xử với tớ như vậy?"
Cậu ta lấy tay áo chấm chấm hai bên mắt, giả như một thiếu phụ thương tâm bị chồng bỏ rơi. Điều này khiến tôi chướng mắt vô cùng, vậy nên tôi không khách khí mà cho một đấm vào mặt cậu ta.

"Là ngủ chung một phòng, tôi bất đắc dĩ mới phải chung phòng với cậu. Cũng đừng gọi tôi như vậy, gọi cho đàng hoàng vào."

"Bé Nguyệt Dạ..."

"Tôi không ngại xách ngược cẳng chân cậu lên đâu"

"Hì hì."

Tôi muốn xé tên này làm đôi.

Tôi xách balo của mình bước vào mặc kệ tên nào đó. Phòng của tôi nằm ở cuối dãy, căn phòng rộng rãi thoáng mát vô cùng. Tôi thích kiểu phòng như thế này, đơn giản nhưng vẫn giữ được nét thanh tao của nó.

Cốc cốc

"Ai vậy?"

"Ngài Nguyệt Dạ, đại thiếu gia bảo tôi mang yukata đến cho ngài"

Tôi mở cửa ra, bộ yukata được đặt trong tay của cô gái. Tôi nhận lấy bộ yukata rồi đóng cửa lại, bây giờ vẫn còn khá là sớm. Tôi lấy từ trong balo ra một quyển sách dày cộm, dựa theo trí nhớ tôi lật đến số trang mà mình đã đọc ngày hôm trước, tiếp tục công việc dang dở của mình.
"Cậu đúng là mọt sách mà!"

"Còn cậu là một tên vô công rỗi nghề, Yuto"

Phải, cậu ta là một tên rãnh rỗi không có việc gì làm, vậy nên mới đến đây chọc phá tôi.

"Mà nè, cậu nghe có nói cho Rebecca biết là tôi đến đây không?"

"Cậu nghĩ tớ điên à? Tớ nói cho cô nàng đó biết để làm gì? Một mình Sát Lục Minh là đủ phiền rồi, thêm cô nàng đó tớ chịu không nổi đâu."

"Cậu vừa nói gì?"

Nếu như tai tôi không có bị hỏng thì tôi vừa nghe thấy một cái tên mà tôi không muốn nghe thấy. Tôi liếc mắt nhìn Yuto, cậu ta đã che miệng lại khi biết mình vừa lỡ lời nói điều không nên nói.

"Cậu vừa nhắc tới ai?"

"Không, không. Nguyệt Dạ, cậu....cậu nghe lầm đó. Tớ có nhắc đến ai đâu!"

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta - Cậu mà không khai ra thì đừng trách tôi độc ác.

Yuto thở dài một hơi, nhìn tôi rồi mới chậm rãi nói.
"Thì Sát Lục Minh đó. Không biết anh ta nghe đâu ra cái tin tôi mời cậu đến chơi. Cho nên anh ta ngày nào cũng tới."

"Ngày nào cũng tới!!"

Tôi giật mình nói lớn, Yuto đưa tay lên làm động tác im lặng, quay tới quay lui nhìn rồi tiếp tục nói với tôi.

"Bởi vì không biết chính xác khi nào cậu đến cho nên anh ta mỗi ngày lại đến một lần. Tới mức cả Itobe cũng thấy phiền luôn ấy."

Anh ta hẳn là điên rồi. Kể cả khi tôi đã làm rõ mọi chuyện, anh ta vẫn chưa chịu từ bỏ.

"Cậu yên tâm. Tớ đã đặt phòng của hai người ở hai địa điểm cách xa thiệt xa nhau. Còn gia thêm ma thuật chống nhận biết nữa. Đảm bảo anh ta không tìm ra cậu đâu."

"Ừm."

Yuto gật đầu rồi đứng dậy, bước ra ngoài. Tôi ngồi đơ người ở đó, một lúc sau, cả người tôi co lại. Hai tay ôm lấy đầu gối và cả người run nhè nhẹ.
Làm ơn, tôi không muốn gặp anh ta. Tất cả những gì xảy ra ngày hôm đó đều là giấc mơ.

Phải, một giấc mơ và giấc mơ thì không bao giờ có thực.

Tôi cứ như vậy, ngồi trong một góc của căn phòng. Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi vẫn không thay đổi tư thế của mình. Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Cốc Cốc!!

"Ai?"

"Nguyệt Dạ, ra dùng bữa với gia đình tớ đi."

Là giọng của Yuto, làm tôi giật cả mình. Tôi nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm trạng của mình, nở một nụ cười rồi bước ra ngoài.

"Uy, bé Nguyệt Dạ mới khóc đó hả?"

"Yuto!!! Tôi đấm chết cậu!!!"

"A a a a, bớ người ta, mưu sát."

Ngày hôm sau, tôi mở cổng không gian đến nhà Boboiboy. Tôi đã không liên lạc với Diana một ngày rồi, cô ấy cũng không thèm kiếm tôi.

Đây không phải là tính cách thường ngày của Diana. Chính vì vậy nên tôi tìm đến nơi mà cô ấy có thể xuất hiện nhất. Vừa đến nơi thì đập vào mắt tôi là những cái bong bóng chứa bạn tôi trong đó. Mỗi người một cái... à còn có một người đàn ông kì lạ, cùng với.......một con khủng long chăng? Dưới chân tôi là một cái chai bong bóng, khỏi nói cũng biết. Tôi không dám chọc thủng bong bóng, có khi khiến họ ngủ luôn thì đáng sợ lắm. Tôi không muốn làm hoàng tử đánh thức đám "công chúa" ngủ trong rừng này.
Thôi thì đành nhập bọn vậy, thổi một cái luôn cho vui cả đám.

Tôi thổi một cái bong bóng to rồi sau đó nhảy vào bên trong nó. Chỉ vừa vào tôi liền lập tức buồn ngủ ngay. Tôi nhanh chóng đi vào một thế giới kì lạ, ở nơi đó mọi người đều là những quân cờ. Điều đó khiến tôi phải thốt lên rằng.

"Chuyện gì đã và đang xảy ra vậy?"

---------------------------

Một chương nhẹ nhàng thôi.