[Đồng Nhân Boboiboy] Cấm Yêu

Chương 7

Thật ra, tôi luôn nghĩ, có phải trước kia tôi tạo quá nhiều nghiệp. Cho nên, kiếp này tôi cứ phải trả từ từ cho nghiệp nó bớt đi.

Mà cái nghiệp nặng nhất lại đến từ những người bạn của tôi.

Tôi phải khâm phục khả năng của các cậu ghê luôn ấy. Tôi chỉ đi vắng có một chút mà các cậu đã mang được nhân vật trong game ra ngoài đời thực, còn mang theo kẻ thù khác ra. Tôi thấy là tháng ngày yên bình của mình sắp kết thúc rồi.

"Mọi chuyện là như vậy đó, cậu nhất định phải tin tớ. Tớ không có dính dáng đến vụ này đâu, là tại anh Gopal hết đấy"

Làm cho đã rồi bây giờ phủi tay rũ bỏ trách nhiệm ư? Tôi đánh giá cao sự vô tội của cậu đấy, Boboiboy.

"Cậu phải tin tớ....."

"Tớ sẽ tin nếu như chúng ta thắng cái đã"

"Vậy nếu thua?"

"Thì..... cậu cứ suy nghĩ thử đi"

Boboiboy ôm mặt đầu não, thôi xong rồi!

"Nói nhiều quá rồi đấy. Bây giờ thì các ngươi thử suy nghĩ xem, nên chọn ai chơi thay tên này. Nếu không thì cứ kẹt mãi trong thế giới này đi, hahahaha!!!"

"Này, ngươi đang nói gì vậy? Ta chỉ là mới nhường ngươi một bàn thôi, lần này ta nhất định đánh cho ngươi đo ván."

Tôi nhìn Papa Zola xong quay lại nhìn Gopal và Boboiboy. Sau đó mỉm cười tươi hết cỡ với Nguyệt Ám trên tay.

"Tớ nghĩ lại rồi. Tớ muốn đánh người trước, sau đó mới bàn chuyện thắng thua."

Boboiboy và Gopal ôm chầm lấy nhau, gương mặt họ hiện lên sự sợ hãi.

"Nói thử xem? Các cậu thích bị đánh ở đâu? Mặt, tay, thân, chân, hay là....... mông? Với tớ thì cái nào cũng được hết"

Ngay lúc tôi chuẩn bị cho hai người một trận thì ông Aba giật mình tỉnh dậy, tôi đành để chuyện này sau. Bây giờ mới nhớ ra một chuyện....

"Này thằn lằn ngủ, ngươi để cho ông chơi thế Papa Zola đi!"

"Hả?! Ngươi gọi ai là thằn lằn ngủ hả?"

"Thì ngươi đó!"

"Ta là Quỷ Ngủ, và đây là thế giới của ta. Tên nhóc ngươi là muốn chết hay sao mà dám nói như vậy?"

"Ta chỉ nói những gì ta thấy và ta biết. Tầm cỡ ngươi thì thằn lằn còn được, còn cỡ quỷ thì không có khả năng. Hoặc nếu tâng bốc chút thì ngươi gần giống với loài rồng komondo hơn. Còn nói tệ hơn chút thì là tắc kè biến dạng"

Tôi có thể nhìn thấy gương mặt biến dạng rõ rệt do tức giận. Hê hê, nói gì chứ lâu rồi tôi không có chọc tức ai. Lâu lâu nhớ nghề ấy mà.

"Ôi thôi nào, cần gì phải giận như vậy? Ngươi càng giận thì càng giống tắc kè bông hơn đó. Lát nữa sẽ đổi màu cho xem."

Mặt ngày càng đỏ hơn.

"Với lại, ngươi chơi với Papa Zola là sẽ bị làm cho tức ói máu luôn đó. Không bằng ngươi cứ chơi với ông Aba đi, chơi với cao thủ mới vui."

"Hả, cao thủ ư?"

"Phải, ông Aba là một cao thủ chơi cờ đấy. Đảm bảo ngươi không hối hận"

"Hừ, được thôi!"

Quỷ ngủ đổi chỗ của ông và tôi thầm cười khinh sự ngu ngốc của nó. Chỉ khích tướng có vài ba câu mà đã như vậy, xem tôi và ông quậy banh bàn cờ này như thế nào đây! Ha ha ha.

"Ông đi trước đi!"

Tôi phải công nhận là con quái vật này cũng hơi bị khôn đó, để ông đi trước có hơi bị sai lầm. Mà thôi tôi sẽ không nói ra đâu, cứ để nó chơi một bàn hiểu liền.

Mấy nước đi đầu không có gì tính toàn cả, dẫu sao cũng chỉ là khởi động nhưng mà.....

"Có vẻ khó rồi đây! Mình mà di chuyển ra đây, hắn sẽ xơi mình. Mình mà đi ra kia cũng bị xơi mất. Được rồi, mình sẽ dùng chiến thuật 'Nhử Mồi'. Cứ cho hắn ăn, rồi mình sẽ...."

"Ông ơi, đúng nói to thế! Tất cả mọi người đều nghe thấy hết rồi!"
Phải, tất cả bao gồm cả Quỷ Ngủ. Tôi cứ tưởng ông sẽ bỏ được thói quen xấu này chứ! Ai ngờ được ông vẫn còn giữ nó.

"A ha ha ha, giờ ta biết chiến thuật của ông rồi!" Quỷ Ngủ cười ngạo nghễ

"Thế thì mình sẽ đổi chiến thuật, để hắn...."

"Ông ơi!"

Tôi và Boboiboy đồng thanh đồng tiếng nhắc nhỏ ông, ông mới kịp thời dừng lại. Tôi hơi bị e ngại khi ông cứ nói thẳng chiến thuật như thế, tôi nên tạo một không gian riêng cho ông chăng?

Sau mội hồi suy nghĩ thì ông quyết định đi tiếp, quân cờ tiếp theo mà ông cầm là....tôi.

Khoan, khoan, khoan. Chính xác thì ông định làm gì cơ chứ!

Tôi cảm thấy bất an vô cùng, đừng bảo tôi là quân cờ đầu tiên phải hi sinh đấy nhé!

"Đừng lo, tất cả nằm trong kế hoạch của ông hết!"

Cháu hi vọng là vậy.

Những nước đi tiếp theo vẫn diễn ra và mọi người thì dần tỉnh dậy sau giấc ngủ. Và cũng nhờ điều đó mà tôi vô tình phát hiện được một bí mật động trời.
"Cậu làm cái quái gì trong lúc tớ đi vắng vậy hả Diana!!!!!!"

Tôi thiệt tức chết với cô ấy, còn mỉm cười vô tội vạ thế kia có tin tôi một roi quất chết cậu không?

"Thì tớ dẫn Ochobot lại nhà chơi, vô tình va phải cái giường,  hai đứa ngã xuống. Tớ lỡ chạm môi với cậu ấy nên là....."

"Nên là Ochobot thành người luôn chứ gì!"

Đứng bên cạnh Diana là một cậu bé với mái tóc vàng của nắng và đôi mắt xanh biển của đại dương. Nhìn thì cậu ấy trong hình dáng con người vừa đáng yêu và cũng có phần chín chắn.

"Diana, cậu không ở nhà yên ổn một ngày thì chết hả?!"

"Chính cậu khóa cánh cổng không gian khiến tớ không thể đến thế giới phù thủy nên tớ mới phải tìm Ochobot."

"Tớ sai rồi! Đáng lí ra tớ không khóa cánh cổng không gian lại."

"Hừ, cậu biết sai thì tớ....."

"Tớ nên khóa cậu trong cái trứng rồng chứ không phải là cánh cổng không gian"
"Cái gì!!!!!!!!"

Hai đứa bọn tôi bát nháo một phen khiến mọi người trở tay không kịp, Ochobot ngăn Diana còn tôi thì bị Boboiboy kèm lại. Chợt hai đứa tôi nhìn thấy ánh mắt đầy đe dọa của ông đang nhìn chúng tôi.

"Hai đứa có thôi đi không! Hay là muốn ăn cái véo tai của ông?"

Tụi cháu sai rồi.

Nhờ cái trận bát nháo ấy mà mọi người tỉnh ngủ hẳn, tôi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Adudu khi nhìn thấy dạng người của Ochobot. Hắn còn la lên là sao ông trời bất công quá vậy rồi một cái mớ ngôn từ ngoài hành tinh gì đó khiến tôi không hiểu được.

Quỷ Ngủ và ông Aba kiểu như đối thủ ngang tài ngang sức vậy, hai bên nhanh chóng tiêu diệt quân cờ của đối phương, đến tôi cũng bị cho ra rìa.

Quỷ Ngủ di chuyển một cái nâng cấp cho Probe lên thành Super Probe một lần đi loại bỏ cả Ying và Yaya. Ha ha, nước đi không tồi tí nào. Thế nhưng....
Ông Aba đã đáp trả lại bằng cách dùng Gopal biến Probe thành đồ ân. Ưm, tôi thấy hơi bị đói. Không biết ăn xong có bị gì không nhỉ?

Quỷ Ngủ giận dữ vô cùng khi bị ăn mất quân quan trọng nên hắn đáp trả bằng cách loại bỏ thầy Papa Zola.

"Ông ơi, mau bắt Adudu đi!"

"Bắt ta?! Ha ha ha, Quỷ Ngủ! Mau biến ta thành Super Adududu, để ta bắt thằng nhóc Boboiboy đó!"

Super Adududu à! Là hắn to lớn và cơ bắp hơn hay là có được nhân dạng giống như Ochobot. Dù sao thì tôi cũng không cho hắn đạt được như ý nguyện.

Chỉ sau vài nước di chuyển Quỷ Ngủ đã biến đổi Adudu thành Super Adududu......với một cái đầu siêu dài.

"Sao lại như vậy? Ta cảm nhận rõ ràng mình đã biến đổi rồi! Lẽ nào là thằng nhóc nhà ngươi!!"

Adudu..à không, tôi nên gọi là Super Adudu đi. Hắn chỉ thẳng về phía tôi nên tôi cũng chả e ngại gì nói thẳng
"Phải đó, là ta."

"Ngươi....ngươi đã làm gì?"

"Thì chỉ đảo ngược một chút quá trình biến đổi của ngươi thôi. Có gì đâu mà giận, bộ dạng bây giờ hợp với ngươi hơn đấy, Super Adududu"

Mọi người đứng nhịn cười khi nhìn bộ dạng bị chọc cho tức ói máu của Adudu, ai cũng bật ngón tay khen ngợi tôi.

Nhưng mà như thế không làm cho độ nguy hiểm giảm bớt đi tí nào. Bởi vì ngau sau đó hắn đã dùng cái đầu vuông của mình đánh anh Gopal một phát bay luôn. Well, tôi thấy tiếc cho anh ấy.

Quỷ Ngủ liên tục ăn liền mấy quân cờ của ông, tình thế có phần bất lợi cho ông khi Quỷ Ngủ có Super Adududu. Hoặc là đã từng bất lợi....

Trong lúc tên đầu vuông đó còn đang cười trên chiến thắng thì hắn không ngờ là đã rơi vào bẫy của ông. Boboiboy ở ngay phía sau hắn. Và kết cục vẫn như mọi khi với một cây kiếm sét vào người.
Đáng đời!

Đến lượt của Quỷ Ngủ và hắn thì không muốn đi tí nào, bởi vì đi hướng nào thì hắn cũng thua. Nên ông Aba di chuyển dùm hắn.

Chúng gỡ lại trận đấu cái tỉ số là 1-1. Hiệp còn lại sẽ quyết định thắng bại.

Ông Aba sắp xếp lại bàn cờ một lần nữa. Tôi để ý bên của Quỷ Ngủ có tới ba Super Probe, ăn gian!

"Này, tại sao bên ngươi có tới ba Super Probe?"

"Hắn là muốn ăn gian đó ông!" Boboiboy nói.

"Hừ! Ăn gian, ta không có."

"Thế sao ngươi có tận ba Super Probe?!"

"Ba gì? Cậu không thấy tên đầu dài đứng kia à?" Gopal nói đứng chỉ tay về phía tên đầu vuông đứng bên cạnh.

Tôi khinh cái tên đầu dài đó, bị tôi chơi một vố còn chưa biết sợ.

Quỷ Ngủ đi đầu tiên, kế tiếp là ông Aba, sau đó là Quỷ Ngủ, rồi tới ông Aba.

"Ha, ông đi nhầm rồi! Rồng hai đầu tấn công!"

Hắn đi hai nước, loại liền Yaya. Chiêu này quá hiểm!
Nhưng ông Aba không phải dạng vừa đâu! Ông ấy đáp trả bằng chiêu 'Gà Ba Trai Giác' ăn ba quân cờ tính luôn Super Probe. Đáng đời!

Quỷ Ngủ phẫn nộ khi mà quân chủ chốt của hắn bị đánh bại! Thế giới trong giấc mơ của hắn bắt đầu rung chuyển. Tôi phải ngăn cái hành động này lại.

Tiếng cầm vang lên trong thế giới giấc mơ khiến cho sự rung chuyển dừng lại, đặt trên tay cây cầm trắng với một đôi mắt đầy ưu phiền. Đó là những gì mà Boboiboy nhìn thấy.

Tiếng đàn của tôi có hiệu nghiệm, mọi thứ như trở lại bình thường. Tốt quá!

"Lâu lắm mới thấy cậu đem nó ra đó nha!"

"Cho tớ xin, sử dụng bậy bạ thì mẹ sẽ không tha cho tớ! Tớ chưa muốn bị tét mông đâu!"

À, cây cầm pha lê này là quà khi tôi được năm tuổi của mẹ cho tôi. Mẹ bảo là thấy nó hợp với tôi. Mà tôi cảm thấy thứ này quá quý giá đi, vật liệu để làm ra thứ này đủ sức mua mấy chục căn nhà ở đây. Tôi chẳng dám đem ra sử dụng lung tung. Mẹ còn bảo tôi tìm cho nó một cái tên, vật được đặt tên sẽ có linh tính nhận định chủ nhân của mình. Tôi đặt tên cho nó là...
"Nguyệt Ảnh Cầm!"

"Làm sao cậu biết tên của nó?"

Tôi nhìn Boboiboy, người đã nói ra cái tên mà ngoại trừ tôi và mẹ thì không ai biết được. Thậm chí cái tên trên thân đàn cũng là dùng ngôn ngữ đặc biệt mà chỉ mình tôi biết, người khác không có khả năng đọc hiểu được!

Vậy là cảm giác mấy ngày qua của tôi là không sai, Boboiboy đang giấu giếm tôi điều gì đó. Bởi cậu ấy quay mặt đi khi tôi hỏi, tôi có nên tiếp tục không?

Quỷ Ngủ giận dữ lại tiếp tục tấn công chúng tôi, hắn dùng Super Probe tấn công Papa Zola nhưng mà ông Aba đã ăn ngược lại hai Super Probe bằng Gopal. Quá lợi hại!

Quỷ Ngủ lại ngày càng giận dữ hơn, tôi có đàn tiếp cũng vô dụng.

Những nước đi tiếp theo của Quỷ Ngủ bị ông đè bẹp. Nào là quân cờ bẹo dí trên bàn cờ, rồi tới Adudu mặt đầy sẹo do vết cào của Ying và Yaya.
Quỷ Ngủ thua nhưng không chịu thừa nhận, hắn hất cả bàn cờ lên. Tôi dùng tiếng đàn làm cho mọi thứ bình ổn lại, mọi người từ từ tiếp đất. Không có ai bị thương nặng gì.

Hừ! Mọi người không sao nhưng tôi thì lại hao tổn một mớ ma lực.

"Hừ, đồ thằn lằn đáng ghét! Thua còn không chịu nhận" Diana lên tiếng mắng một cái.

"Im đi! Sóng ru ngủ!"

Quỷ Ngủ phóng sóng ru ngủ về phía bọn tôi nhưng lại bị tiếng đàn của tôi chặn lại.

"Ha ha, thấy sự lợi hại của bọn ta chưa!"

Im đi Gopal, anh không phải là người gảy đàn nên đừng có ra vẻ, em sắp trụ không nổi rồi!

Quỷ Ngủ quá to lớn để đánh nên Papa Zola cho chúng tôi mượn đai lưng của ông ấy. Gopal xung phong lên đánh, xuất hiện chưa được năm phút đã cấp tốc chạy về đưa lại cho Boboiboy.

Anh có thể nào to gan hơn một chút được không?
Boboiboy tham chiến thì tôi hoàn toàn tin tưởng! Dẫu sao thì sự dũng cảm của cậu ấy có thừa chứ không thiếu.

Hai bên đánh nhau tới khói bụi mịt mù bay khắp nơi, ngồi nghỉ ngơi cũng không yên ổn.

Cứ tưởng đâu biết hết mánh khóe của hắn ai dè vẫn còn cái chiêu thôi miên nữa! Chiêu này thì tôi đã từng bị qua một lần, sau đó về nhà tự đập vào gối kiểm điểm sự sơ suất của bản thân.

Thôi lỡ có sẵn đồ nghề ở đây, ôn tập lại một chút vậy!

Tiếng đàn vang lên trong thế giới giấc mơ. Có âm trầm, có âm bổng, có âm rất nhỏ, lại có âm rất lớn. Tất cả tấu lên một khúc nhạc, nghe thật hay, thật rõ. Lòng người tự dưng cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng vô cùng. Giữa âm vang thôi miên của cái đồng hồ và âm thanh trong trẻo của tiếng đàn có thể nghe thấy sự cạnh tranh ác liệt.
Tiếng đàn vào tai Boboiboy vang lên như tiếng nói ai đó chỉ hai từ.

"Đồ ngốc!"

Âm thanh khác biệt như vậy, không muốn tỉnh cũng khó.

Tỉnh táo giữa sự mơ hồ, tung ra một đòn quyết định kết thúc. Cái khung cảnh ấy như là đã gặp ở đâu rồi nhưng mà không nhớ ra được.

Bọn tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, có thể coi là vậy. Trời vẫn là buổi xế chiều và cả người tôi thì mệt mỏi gần chết. Sau này tôi không tham gia ba cái vụ này nữa. Được có mấy ngày nghỉ cũng không yên.