[Đồng Nhân Boboiboy] Cấm Yêu

Chương 13

Tôi đứng ở một góc trong nhà, hai tay giơ lên cao, cúi đầu không dám nhìn lên.

"Tay thẳng lên. Giơ cho cao vào!"

Tay đã giơ cao lắm rồi.

"Thẳng người lên."

Tự động thẳng người.

Tôi nhìn mẹ, đang ngồi trên sofa. Bà đang chữa trị cho con mèo mà tôi đã đem về. Ở gần đó là Diana đang che miệng khúc khích cười, hoàn toàn thích thú nhìn tôi đứng phạt ở một góc.

"Tôi thật chẳng hiểu nổi đầu anh chứa gì trong đó. Anh vậy mà lại dám bỏ cặp kính đó ở trong một con hẻm. Một con hẻm. Có phải anh thấy nhà ta chưa đủ nghèo nên mới học theo thói xấu của cha anh, làm một tên phá gia chi tử?"

"Cha từng là phá gia chi tử?" Tôi giật mình hỏi mẹ.

Mẹ tôi cũng dừng lại động tác một chút, suy nghĩ, rồi lại tiếp tục nói bằng chất giọng trách móc.

"Thật đúng là cha nào con nấy!"

"Mẹ, mẹ. Kể cho con nghe thêm đi."

Tôi tò mò bước tới gần, lay lay cánh tay của mẹ. Bà nhìn tôi, đưa tay nắm lấy cái mũi kéo lên.

"Có gì để mà tự hào hả! Hai cha con một chút suy nghĩ cũng không có, động một tí là vung tay tiêu tiền không thương tiếc. Giống gì không giống, thói hư tật xấu là giống nhất."

Mẹ buông tay ra. Tôi đưa tay lên xoa xoa mũi, hu hu, lực đạo không nhỏ tí nào, nếu không buông tay là cái mũi sẽ đi đời luôn.

Tôi biết mẹ đang giận nên nhẹ nhàng bước ra sau lưng, hai tay đấm đấm xoa xoa, cười "Hì hì." mấy tiếng. Dùng bộ dạng hối lỗi nói với bà.

"Con sai rồi. Con sai rồi. Mẹ đừng giận nữa nha. Sau này con sẽ không như vậy nữa, mẹ đừng giận con nữa nha."

"Anh còn có lần sau nữa à!?"

"Ách, không có. Tuyệt đối không có."

"Hừ!"

"Vậy, mẹ ơi. Khi nào thì con có cặp kính mới vậy?"

Mẹ quay sang trừng tôi một cái làm cho tôi cả người đều lạnh toát. Bà nói với vẻ giận dữ.

"Nguyệt Dạ, tôi nói cho anh biết. Anh mà tìm không được cặp kính đó thì ngày mai đừng vác mặt về gặp tôi."

Nói xong, bà liền đứng dậy. Ôm con mèo giận dữ bước về phòng, tôi đứng như trời trồng ở đó. Vẻ mặc rất ngơ ngác không hiểu gì. Diana ăn miếng bánh cuối cùng rồi phủi tay, đứng dậy, đi đến đập vai tôi, nói.

"Mama gọi tên thật của cậu thì cậu tự hiểu nha."

Nói xong thì xách mông chạy về phòng luôn. Tôi đứng dưới vò đầu, toi thật rồi, tôi có nhớ đặt cái mắt kính đó ở đâu đâu mà tìm. Này khác gì mò kim đáy biển đâu. A a a tôi rốt cuộc tạo nghiệp gì để bây giờ phải thành ra như vầy.

Ủ rũ bước về phòng mình, tôi ụp thẳng mặt xuống gối, nhớ lại xem là đã để mắt kính ở đâu. Tôi chỉ nhớ là mình bước vào con hẻm, là con hẻm mà tôi tìm thấy mèo. Nhưng chính xác là ở vị trí nào thì lại không nhớ được. Đang tập trung suy nghĩ thì tôi nghe tiếng chuông gió trên cửa sổ vang lên. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì bị giật mình bởi hai con mắt tím đang nhìn chăm chăm mình.

"Hóa ra là cậu à, Vô Ảnh. Giật mình thật đó!"

Vô Ảnh, là một người bạn chỉ xuất hiện vào ban đêm. Tôi không thể nhìn thấy hình dáng của cậu ấy vì cậu ấy là một linh hồn, hơn nữa còn là một linh hồn màu đen giống như một cái bóng.

Nhưng lạ là hai con mắt của cậu ấy có màu tím, hoàn toàn màu tím nhá, không thấy có miếng trắng nào luôn.

Kinh dị chưa!?

Mà bỏ qua chuyện đó đi.

"Vô Ảnh à, tớ sắp chết rồi!!"

Vô Ảnh giật mình nhìn tôi, sau đó nghiêng đầu sang một bên – Sao lại chết?

"Mẹ muốn tớ tìm lại cặp kính nhưng tớ lại còn chẳng nhớ mình đã để nó ở đâu."

Tôi đưa mắt đáng thương nhìn cậu ấy.

"Mẹ nói không tìm được thì không được vác xác về gặp mẹ. Tớ đến cả việc ăn tối chưa còn không nhớ thì làm sao nhớ được đã bỏ cặp kính chết giẫm đó ở chỗ nào."
Vô Ảnh đưa tay vỗ vỗ đầu tôi, ý là – Ngoan, ngoan. Không có sao hết.

"Cậu nghĩ xem, giữa đêm khuya lạnh lẽo không người, có một bóng người ngồi dưới đất, mò từng miếng đất chỉ để tìm một cặp mắt kính. Kính đâu thì không thấy chỉ nghe thấy tiếng bụng đói đang kêu thôi." Tôi ngước lên nhìn cậu ấy. " Cậu nói xem có phải đáng thương không?"

Vô Ảnh lại tiếp tục vỗ đầu tôi, vừa vỗ vừa nhẹ gật đầu – Đáng thương, rất đáng thương.

Quả là bạn từ hồi cởi truồng tắm mưa có khác, rất biết an ủi tôi. Ai như cái con nhóc lùn tịt tóc bạch kim suốt ngày chỉ biết ăn với bám lấy Ochobot kia chứ! Một chút chia sẻ với anh em cũng không có. Hừ, tôi cầu cho ăn nhiều một chút, mập một chút, tới lúc đó thì chỉ có nước ở nhà mà giảm cân.

Diana đang nằm trong một căn phòng nào đó thì bỗng hắt hơi một cái, dụi mũi, lầm bầm "Đứa nào dám chửi ta!". Sau đó xoay người ôm gấu bông Ochobot ngủ tiếp.
Tối đó, tôi nằm kể lể với Vô Ảnh rất nhiều thứ, cậu ấy thì vẫn cứ im lặng lắng nghe. Tôi kể lể nhiều đến mức ngủ lúc nào cũng không biết, chỉ biết lần tiếp theo khi tôi mở mắt dậy thì đã là năm giờ sáng ngày hôm sau. Tôi uể oải đi về con hẻm cũ kĩ, cúi thấp người tìm mắt kính. Tôi chỉ mong tìm cho ra nó để còn phải đi học nữa. Nhưng mà tìm suốt một tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm ra được, thế nên tôi đứng lại một chút, nhớ thật kĩ lại xem mình đã để nó ở nơi nào.

Trong lúc tôi đang tập trung suy nghĩ thì có một thứ gì đó đập lên vai tôi, toàn thân tôi đều nổi da gà lên, lưng chảy một tầng mồ hôi lạnh. Sau lưng vang lên tiếng nói trầm trầm khàn khàn.

"Tìm gì sao?"

Từ lúc tôi sinh ra tới giờ chưa từng bị ma quỷ hù bao giờ. Không lẽ bây giờ liền bị một con ma không rõ hình dáng hù chết sao.
Chết như này, quả là một cái chết...vô lí!

Tôi nắm chặt bàn tay đang run của mình, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại giọng nói để âm thanh có phần điềm tĩnh. Ma quỷ mà biết mình sợ nó thì nó càng làm tới đó nha.

"Tìm...tìm mắt kính."

Cà lăm. Ngay lúc này lại cà lăm. Đùa nhau à!

"Có phải cái này không?"

Một cánh tay đưa qua vai tôi, nhìn cặp kính bạc nằm trong cánh tay kia mà tôi mừng rỡ. May quá, tối nay không cần lang thang trong đêm lạnh với cái bụng đói.

"Cảm...cảm ơn."

Tôi nhanh chóng lấy lại mắt kính rồi đeo vào. Cánh tay trên vai tôi vẫn chưa biến mất, không lẽ, còn muốn nói với tôi điều gì sao?

"Ngài ma, ngài còn điều gì muốn nói sao?"

"Ừm!"

"Ngài cần gì cứ nói, tôi làm được sẽ làm." Sau đó thì làm ơn buông tha cho tôi đi.

"Ta muốn ăn ngươi ~"

Âm thanh kéo dài nghe thật ghê rợn, da gà da vịt của tôi mọc đầy người hết rồi a. Chợt, tôi nghe tiếng cười khúc khích phía sau, mà âm thanh này hình như cũng rất quen tai. Tôi quay lại nhìn thì thấy Fang đang dựa đầu vào tường, tay đập tường liên tục. Tôi đoán là cậu ta rất thích thú khi đùa tôi thành ra như vầy.
"Tôi...tôi không ngờ cậu lại nhát gan đến như vậy luôn á! Cười chết tôi rồi. A ha ha."

Thì ra cậu ta đã âm mưu chơi tôi ngay từ đầu. Thảo nào tôi lại cảm thấy tay người chết mà ấm như tay người sống. Hóa ra là vậy!

"Nè, đừng nói là cậu giận rồi nha. Chỉ đùa chút thôi mà!"

"Trò đùa của cậu nếu thực hiện vào lúc mười hai giờ đêm thì tôi xác định là sẽ đi đời nhà ma luôn đấy!"

Tôi nhìn cậu ta lau giọt nước mắt trên khóe mắt, hai tay cậu ấy đút vào túi quần, vẻ mặt rất thiếu đòn nói với tôi.

"Gì chứ! Đây là thời đại nào rồi mà cậu còn tin vào chuyện ma quỷ."

Thì ra là cậu ỷ mình lớn gan nên trêu ghẹo tôi. Cậu chán sống rồi, nhóc con.

"Cậu không tin vào chuyện đó sau?"

Tôi làm bộ ra vẻ lo sợ, tiến đến gần cậu ấy. Ngoắc ngoắc cậu ấy lại gần. Khi cậu ta đến gần thì tôi nhỏ giọng nói.
"Thật ra, trên đời này thật sự có chuyện ma quỷ đấy!"

"Cậu đừng có dọa. Tôi không có tin đâu."

Cậu ta làm ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn tôi, tôi lại càng bày ra vẻ khó xử.

"Nếu không tin thì cậu thử cúi người xuống rồi nhìn qua giữa hai chân đi, sẽ thấy đó."

Fang trề môi không tin điều tôi nói nhưng vẫn thử cúi người xuống làm theo lời tôi nói. Nhân lúc này, tôi lấy từ trong cặp ra một thứ.

Fang thử làm theo lời của Nguyệt Dạ, cúi người xuống nhìn nhưng lại chẳng thấy gì cả nên mới đứng dậy. Chỉ là vừa mới ngẩng đầu lên liền bắt gặp một khuôn mặt đỏ rực, giữa hai mắt có một đường màu đen, phần miệng trắng toát, lông mày rất đậm khiến cho ánh nhìn trở nên hung ác. Không kịp phòng bị, Fang liền la lên một tiếng "A a a!" rồi ngồi bệt xuống đất. Gương mặt cực độ hoảng sợ.
Tôi hạ mặt nạ xuống, không nhịn được tiếng cười của mình nên đã cười thật lớn. Cười đến mức đau cả ruột. Chưa bao giờ tôi nghĩ hù một người lại có thể vui đến như vậy. Nhìn gương mặt sợ hãi đó, tự dưng trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ xấu xa.

Bắt nạt cậu ta a ~!

Tôi đứng chóng hông, vẻ mặt có thể nói là vạn phần đắc ý. Fang thì vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện vừa xảy ra.

"Sao nào? Đáng sợ không?"

"Khϊếp! Đó là thứ gì vậy?" Fang đứng dậy rồi phủi đất cát trên quần, vẻ mặt tò mò nhìn vật trong tay tôi.

"Thứ này sao?" Tôi đưa cái mặt nạ lên. "Đây là mặt nạ dùng trong hí kịch. Sao nào, đáng sợ không?"

"Cậu biết còn hỏi? Mà, ai lại đi giữ thứ này chứ!"

"Mẹ tớ.  Những thứ có liên quan đến cha thì bà luôn giữ lại."

Nói đến đây thì tôi dừng lại, mắt khẽ nhìn Fang. Cậu ấy dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi – Sao lại dừng lại rồi? Có chuyện gì sao?
"Đi. Hôm nay là ngày thứ hai cậu chuyện trường. Tớ mời cậu ăn một bữa ngon."

Tôi mỉm cười, bước tới vòng tay qua vai cậu ấy, cố gắng quên đi chuyện mình vừa nói ban nãy. Mà Fang thì rất khó hiểu nhìn tôi, sau đó thì bắt kịp với tốc độ chuyển đề tài của tôi.

"Tôi không....."

"Cấm cậu từ chối. Cậu mà từ chối là tớ sẽ bảo cô căn tin không bán đồ ăn cho cậu."

"Cậu dựa vào đâu mà lầm được chuyện đó!"

"Dựa vào việc tớ là khách hàng tiềm năng kiêm V.I.P ở căn tin. Chấp nhận đi, cậu không thể từ chối được đâu."

Fang xụ mặt nhìn tôi nhưng sau đó thì rất nhanh vui vẻ cùng tôi tới trường.

-Ở trường-

Yaya, Ying và Gopal nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt.

Học sinh mới đến đang nói chuyện rất vô tư cùng với Nguyệt Dạ. Đôi lúc hai người còn cười rất gian xảo, làm ba người cảm thấy sống lưng hơi lạnh.
"Nè, hai người họ, làm thế nào mà thân nhau như anh em một nhà hay vậy?" Gopal hỏi nhỏ hai người kia, đáp lại chính là.

"Không biết!"

Có nhiều chuyện trên đời này rất là khó nói a. Cách tốt nhất để quen được với điều đó chính là bơ nó đi, đừng để ý làm gì.

Thế nên, cả ba quyết định làm lơ điệu cười quỷ dị của hai người. Chuyện của sau này thì để sau này giải quyết.