||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)

.4. Gentle Touch, Aquarius

.4. Cái chạm vương, Bảo Bình.

Bốn năm về trước.

Anh mở bật cửa phòng, thoáng qua có thấy Sư Tử nhảy dựng trên ghế ngồi. Em ấy vẫn là luôn một mình ngồi trong nơi vắng lặng này mà chìm vào trang sách, quả nhiên muốn tìm Sư Tử, tuyệt nhiên phải đến những chỗ ít người nhất.

Trên khuôn mặt em ấy là đôi mắt mở to ngạc nhiên cùng biểu cảm phức tạp, còn có chút mong chờ.

"Bé con, anh đỗ rồi!" Giọng anh vang lên trong thư phòng im ắng. Ánh nhìn anh nhanh chóng chạm vào đôi mắt Sư Tử vàng óng, mở to ngơ ngác. Mọi kí ức anh có dính líu đến cách gọi yêu chiều vừa rồi đều là khuôn mặt Sư Tử đỏ lựng, vậy mà lần này lại không. Mọi suy nghĩ lộn xộn bắt đầu bủa vây Song Ngư. Sư Tử đã xem qua ti-vi rồi, hay em ấy vẫn chưa tin? Đừng nói tới cả hai, chỉ suy nghĩ rằng anh không phải là người đầu tiên báo tin, Song Ngư bắt đầu có chút thất vọng.

Vậy mà bộp một tiếng, Sư Tử nhỏ đã chạy tới, cứ thế mà lao vào ôm anh thật chặt. Anh đã mất cảnh giác đến suýt té về sau. Chưa kịp hoàn hồn, giọng Sư Tử lanh lảnh thanh ngọt, thứ âm thanh của chuông gió đung đưa trên bàn làm việc anh mỗi buổi chiều, cứ thế khẽ khàng mà trườn vào tai anh.

"Thật ạ?" Anh có thể cảm nhận hơi ấm Sư Tử đang dần tỏa quanh. Gật đầu như xác nhận, và rồi khuôn mặt Sư Tử như bừng sáng. Cậu mỉm cười khoe cả hàm răng, đôi mắt hoan hỉ tới mức chỉ thấy mỗi hàng mi dài vυ"t cong. "Chúc mừng anh, anh hai!"

Anh đã không biết cảm xúc trỗi dậy trong mình khi đó là gì, thứ duy nhất anh biết là bản thân anh vào khoảnh khắc ấy, đã hoàn toàn là một định nghĩa của người hạnh phúc nhất thế giới. Dường như những đêm thức trắng đều trở thành cát bụi, dù có thể cảm thấy dưới chân, vẫn là không cần phải nhớ đến nữa. Bởi lẽ, chỉ một nụ cười của Sư Tử còn hơn cả đủ.

Chính thức đỗ kì thi vào Hội đồng ở độ tuổi hai mươi mốt và là thành viên Hội đồng trẻ tuổi nhất là một cái gì đó lớn lao anh luôn cố gắng đạt được. Vì số lượng tuyển chỉ có một, điều kiện lại rất gắt gao, sáng nay anh đã rất lo. Sư Tử không đi thi nhưng trông còn bồn chồn hơn cả anh, cậu em này cứ đi đi lại lại, vẻ mặt nhăn nhó như ông lão.

Nhưng anh đậu rồi, kể từ giờ, Sư Tử của anh sẽ được an toàn. Và điều này chính là thứ động lực to lớn nhất.

Vì bố anh đã hứa, chỉ cần anh thi đậu, bố sẽ toại nguyện cho anh một điều kiện.

Anh vốn dĩ không hề thích chốn người người đeo mặt nạ cười mà giả tạo với nhau, đừng nói là chính trị. Anh làm thế cũng chỉ vì cái điều kiện duy nhất ấy. Vì lẽ đó, nếu Sư Tử biết, cậu chắc chắn sẽ dùng hết sức mà ngăn cản anh. Cậu hơn ai hết biết anh thích vẽ, thích trở thành họa sĩ. Anh đã viện cớ này cớ kia để chứng minh một lời nói dối, dẫu có tội lỗi, nhưng nó đã thành công qua mặt sự bán tính bán nghi của đứa em.

Khi Sư Tử nhẹ lắc cánh tay anh, anh mới nhận ra mình đã thừ người ra.

"Anh xin lỗi, em nói tới đâu nhỉ?" Anh cười trừ, khiến Sư Tử cũng cười theo, huých tay vào anh.

"Em nói là lại đây, em có thứ này muốn cho anh!" Nói xong, lập tức cậu kéo tay anh mình một cách hào hứng, khiến anh loạng choạng vất vả theo sau, nhưng anh, một chút khó chịu cũng không có.

"Đây là..?" Cầm một cái túi nhỏ trên tay, dù đã đoán ra nó chứa gì vì hương thơm dễ chịu của nó, anh dường như quá bất ngờ đến mức không thể nói một câu trọn vẹn mà trở nên ngớ ngẩn.

"Bánh của em tự làm, anh ăn thử xem?"

Vẫn là khuôn mặt Sư Tử dần đỏ.

Anh biết từ bé Sư Tử đã có vận không tốt lắm với dao kéo, nên cậu không mấy hứng thú với nấu ăn, cậu đây là lần đầu làm. Anh có lẽ đã cười càng lúc càng ngố, vì Sư Tử má càng đỏ lựng, hẩy hẩy bịch bách hàm ý đưa anh nhận.
Đến khi cuối cùng, nhận lấy gói bánh từ cánh tay chìa ra của cậu, trong lòng lại xúc động đến mức hàng lông mày nhíu lại, anh cảm giác mình cứ như sẽ khóc.

Run rẩy mở ra lớp giấy bọc màu gỗ, là bánh quy, vàng ươm thơm nức mũi. Tất cả đều được nặn thành hình mặt trời, ở trên còn có một nụ cười rất tươi làm bằng sô-cô-la. Mùi hương cam nhàn nhạt tản ra hòa lẫn với màu sắc bắt mắt khiến vị giác không còn muốn do dự mà khiến tay anh đưa lên, rồi cắn lấy một miếng.

Nó rất ngon, mềm mịn và thơm, còn không quá ngọt.

"Anh.. cái bánh vị thế nào ạ?" Giọng Sư Tử bối rối vang lên bên tai, cắt đứt anh ra khỏi suy nghĩ.

Anh dời tầm nhìn qua cậu, rồi trong một khắc vòng tay, thu cậu vào trong lòng mình.

"Sư Tử, bánh ngon lắm, thật sự rất ngon."

Anh nghe thấy tiếng thở dài sau vài giây im lặng, Sư Tử có lẽ đã bất ngờ. Anh sau đó còn nghe được tiếng cậu khúc khích cười, đem cánh tay nhỏ xíu của mình mà vòng qua vỗ lấy lưng anh, hệt như một người mẹ nhẹ giọng dỗ dành.
"Anh hai, đừng khóc."

"Anh không khóc." Anh xấu hổ, cố gằn giọng để không nghe được sự nghèn ngẹn. "Tiểu Thái dương, cảm ơn em."

"Nếu anh thích, ngày nào em cũng sẽ làm cho anh, thế nào, anh hai?" Sư Tử nhe răng cười toe khi anh cậu đứng dậy tách ra khỏi cậu. Một nụ cười của một người có thể khiến anh trong lòng an tâm vạn phần, cứ như thể bản thân đã có được cả thế giới.

"Hứa rồi nhé, em trai."

.

Ở nơi nào đó, một người đàn ông giật mình, tỉnh dậy sau giấc ngủ, nhìn đồng hồ treo trên tường trước mặt, mới chỉ mới có ba mươi phút trôi qua.

Do mệt mỏi nên giấc ngủ mộng mị, người nọ vô thức đưa tay sờ trán, đã ướt đẫm tự bao giờ.

Thở dài, lại trượt dài xuống nệm.

Lần cuối kể từ khi nhìn thấy khuôn mặt em ấy, đã là bao nhiêu thời gian trôi qua rồi..?

Tiểu Thái dương, những ngày này trời rất u tối, thật sự anh rất muốn nhìn thấy em.
.

.

.

.

Sư Tử sau khi được tiêm thuốc, hiện đang ngồi rất thảnh thơi trên giường.

Ma Kết đã đi ra ngoài được một lúc, trong phòng chỉ có một mình cậu.

Cậu muốn bỏ đi khỏi đây, nhưng cậu phải gặp lại Thiên Xứng. Ít nhất là thế. Từ khi cậu trốn ra khỏi nhà đến nay, chưa một lần nào gặp lại được người quen, vì thế Sư Tử rất cần sự hiện diện của Thiên Xứng lúc này. Ma Kết có lẽ cũng đoán được trước rồi, nên mới để cậu một mình tự do tự tại như vậy.

Ma Kết thật ra rất tử tế, anh luôn cố làm cho cậu thấy thoải mái. Chồng sách anh đem vào đặt trên đầu giường là bằng chứng. Hào hứng ban đầu khi thấy sách là vậy, nhưng toàn những sách về y thuật, Sư Tử đọc được hai ba dòng đã ngán ngẩm đặt chúng sang một bên hết quyển này đến quyển khác. Không khó đoán, Ma Kết là bác sĩ, chuyện này tất cũng hiển nhiên, chỉ là cậu không thể hiểu được tiếng Nga. Đúng, là tiếng Nga. Ma Kết có lẽ đọc được loại ngôn ngữ này, Sư Tử chỉ thầm cảm thán được vài giây lại bắt đầu cảm thấy chán nản trở lại.
Vô ý lục đến quyển sách cuối cùng, Sư Tử phải dừng tay. Nó hoàn toàn khác biệt, đến mức trong đầu cậu loáng qua suy nghĩ có thể Ma Kết đã cầm nhầm. Bìa sách dù còn nguyên vẹn, các trang bên trong đã mục nát, các kí tự lại còn được viết bằng ngôn ngữ cổ. Cậu từng học qua loại ngôn ngữ này, chỉ là vì trang giấy quá cũ, vì thế mà rất khó để nhìn ra từng kí tự. Lần mò một lúc, tất cả những gì cậu đọc được cũng chỉ có vài nội dung liên quan đến từ "Hội đồng" và "Vật cống hiến".

Quá kì quái, Sư Tử không thể bỏ qua.

Cậu giấu quyển sách vào gầm tủ, vừa xong việc thì cánh cửa cũng vừa mở. Không có không gian riêng tư thật khó chịu vì dễ bị làm phiền, nhưng Sư Tử trái lại đã ở ngoài được một thời gian nên cũng quen dần với nó. Nhìn vào hình dáng người mới bước vào, cậu thầm cầu mong hành vi khả nghi của cậu không bị bắt gặp, dù sao, chủ đích tìm hiểu là 'Hội đồng' - trụ cột chính yếu của đất nước nghe rất đáng nghi.
Anh cậu là một phần của Hội đồng, tất nhiên tổ chức đó là thứ cậu nghi ngờ đầu tiên.

May mắn, Bảo Bình có vẻ không để ý, tuy nhiên trên tay cậu ta lại đang cầm một cái hộp thủy tinh rất lạ. Ai nhìn thấy dĩ nhiên đều sẽ có linh cảm không tốt, nhất là khi cậu còn bị kẹt giữa hai người kì quái. Sư Tử lùi về sau, cực kì cẩn trọng nhìn đối phương đặt chiếc hộp đó lên bàn.

"Cậu trông khỏe hơn nhiều đấy, Sư Tử." Bảo Bình hào hứng nói, đôi mắt xanh dương của cậu ta rực sáng. "Mà, tôi có một yêu cầu cần nhờ cậu."

Người vừa bị nhờ đứng lặng tại chỗ, dù muốn duy trì im lặng, lời đe dọa của Bảo Bình ngày hôm qua hoàn toàn không giống chuyện đùa. Nhưng mà nói gì mới được? Làm sao có thể đồng ý hay không khi thậm chí còn chưa biết loại chuyện cậu ta nhờ là gì?
Quả nhiên Bảo Bình với sự im lặng của cậu không thích thú lắm. Nhưng vì cái gì đó, vị bác sĩ nọ vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản, không hề có chút tức giận nào.

"Tiểu miêu, đừng sợ, tôi chỉ muốn xin chút máu của cậu thôi."

Cái tên tiểu miêu không thể nào đáng quan ngại bằng thứ ở vế sau. Sư Tử ngớ người ra. Máu?

"Máu của tôi? Tại sao?"

Dù là cậu còn nhiều bối rối và đầy thắc mắc, Bảo Bình phía bên này bất chợt mỉm cười. Con người này thật quá khó đoán, hệt như một tay chuyên đang chơi bài Joker, kể cả là lá nào cậu bốc người kia vẫn sẽ không để lộ thông tin gì. Không thể bị đọc vị, lại còn mọi chuyện cứ thế mà diễn ra theo ý cậu ta.

"Tôi thích những người tò mò, vì tôi cũng là một kẻ như thế." Bảo Bình xoay gót, đem ngón tay ấn vào mạch máu ngay cổ tay cậu, nhìn cậu xoay xở rút chúng về sau đầy hứng thú. "Nhưng rất tiếc, chuyện này chỉ có bác sĩ mới có quyền biết thôi."
Cậu không nên hỏi thêm, đó là ẩn ý Bảo Bình không nói ra.

Không cho biết lý do nhưng lại muốn người ta đồng ý. Quả nhiên là quá quen với việc mọi thứ đều bày sẵn ra trước mắt.

"Tôi không-"

"Chỉ một chút máu, xem như tôi nhờ cậu đi?"

Bảo Bình như nhìn ra thái độ phức tạp cùng lo lắng của Sư Tử, thản nhiên thêm vào. Cậu không thích nhìn vào mắt người khác, vì anh cậu từng nói cậu rất dễ bị nhìn thấu. Nghĩ là thế, nhưng với cái tình huống này, Sư Tử không dám rời mắt khỏi Bảo Bình một giây, như thể chỉ cần chớp mắt, tình huống sẽ lại thay đổi, theo chiều hướng tệ đi, dĩ nhiên.

Không như Ma Kết vẻ ngoài khó gần trái ngược với tính cách, Bảo Bình thật sự không thể bình thường mà suy đoán ra được, tất cả hành vi của cậu ta đều bất thường mà ẩn giấu chủ đích. Thêm vào đó, mùi hương áp đảo của Bảo Bình từng giây tiết ra khiến đầu óc cậu dần dà hỗn loạn. Sư Tử nhíu mày, cái mùi hương này thật sự khiến cậu không thể nghĩ thông. Vì sao dù có sợi dây chuyền trên cổ, cậu vẫn không thể kháng lại được chúng nữa?
Sư Tử đột nhiên mơ hồ nhớ ra, là hai mươi bốn tháng. Thời gian đó qua đi và cái dây chuyền sẽ trở nên vô dụng, anh cậu có dặn cậu như thế. Thời gian dài như vậy, chuyện quan trọng thế này cậu cũng mặc định quên đi.

"Sư Tử, cậu nên quyết định nhanh lên, tôi không phải là kẻ kiên nhẫn." Bảo Bình đầy tư ý nhếch môi. "Tất nhiên là càng không phải kẻ sẽ để cậu từ chối.

Sự thúc ép vô hình khiến Sư Tử do dự, chỉ là một chút máu, chắc sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa cậu cũng không muốn làm lớn chuyện, ở đây rất không tiện. Tự nói với chính mình như thế, Sư Tử sau đó liếc nhìn Bảo Bình.

"...Thôi được."

Nghe được câu trả lời chấp thuận, Bảo Bình mỉm cười gần như ngay lập tức, đồng thời cũng lùi về sau, trả lại cho Sư Tử sự tỉnh táo cậu cần. Sư Tử hít được không khí trong lành, tâm trí cũng sáng tỏ như bầu trời sau mưa.
Người kia xoay lưng, rồi bước đến cái bàn nhỏ mà ngồi xuống, ra hiệu cho cậu làm tương tự phía đối diện. Sư Tử tần ngần theo ý, quan sát Bảo Bình mở chiếc hộp thủy tinh nhỏ, rồi lấy ra một cây kim trong suốt, sáng lóa dưới ánh đèn.

Độ nhỏ bé cùng sắc nhọn đó đủ để làm hơi thở cậu dừng một nhịp. Không phải cậu sợ kim, chỉ là bản năng con người e dè những vật có khả năng gây hại, giả như ánh mắt Bảo Bình vào giờ phút ấy.

Nhưng cậu vẫn đủ dũng cảm để không làm sợ hãi chùn chân. Bảo Bình vén lên tay áo, để lộ cánh tay cậu phủ trong hơi lạnh từ bàn tay đeo găng của người kia. Sư Tử mải quan sát chúng từ từ rút máu ra khỏi cơ thể mình, nên khi Bảo Bình xong chuyện rồi rút cây kim tiêm ra, gắp miếng băng gạc ấn vào vết thương ngăn chảy thêm nhiều máu, cậu mới hoàn hồn, thời gian đã qua quá nhanh.
"Xong rồi, cảm ơn cậu đã hợp tác." Bảo Bình đối với việc lấy được máu cậu có vẻ rất cao hứng, cẩn thận đặt cái xi-lanh đỏ thẫm vào trong hộp.

"Rồi, đổi lại cái này, tôi cho cậu hỏi tôi một câu hỏi. Cậu hẳn là có thắc mắc, có phải không?"

Một câu hỏi? Đề nghị của Bảo Bình làm Sư Tử ngớ người. Vì sao lại đột nhiên thỏa hiệp đến thế? Lén ngước qua lại bắt gặp điệu cười lửng lơ như bong bóng của Bảo Bình, cậu rõ ràng càng lúc càng cảm thấy chuyện này khả nghi, nhưng cơ hội này, cậu không thể bỏ qua.

Sư Tử nhớ lại ngày đầu Bảo Bình gọi tên cậu rất thản nhiên, cứ như cậu ta biết toàn bộ về cậu. Còn chuyện Hội đồng dẫu có hỏi, Bảo Bình cũng không thể nào biết được. Chuyện quốc gia an ninh bảo mật, người thường hoàn toàn không có cơ hội hay tin.
Suy nghĩ kĩ một lúc, Sư Tử cuối cùng cũng cất tiếng.

"Cậu biết tôi từ trước, có đúng thế không?"

"Biết cậu từ trước hay không à?" Bảo Bình nhắc lại câu hỏi, ánh mắt chan chứa hứng thú như muốn đùa giỡn. "Vậy là cậu có để ý. Khả năng diễn xuất của tôi thật là tệ đi rồi?"

"Tôi không nghĩ Thiên Yết sẽ nói thông tin về tôi cho cậu, thế nên.." Sư Tử chần chừ, cẩn trọng nói ra suy nghĩ của mình.

"Cậu đoán đúng, Thiên Yết chẳng nói gì về cậu cả." Bảo Bình lơ đãng nhìn về xa, đang hồi tưởng lại mọi thứ và có vẻ như đang sắp xếp thông tin cẩn thận để không nói thừa ra dù chỉ một chữ. Bảo Bình có vẻ ngoài rất tự do tự tại, tuy nhiên cậu ta lại hành xử rất cẩn thận với cậu. Lý do là gì, cậu rất muốn biết.

"Cậu gặp Thiên Xứng rồi đúng không?" Sư Tử có chút ngạc nhiên, Thiên Xứng thì liên quan gì đến chuyện này? Nhưng Bảo Bình đã tiếp tục nói, Sư Tử không có thì giờ phân vân.
"Khi còn nhỏ, cậu ta rất hay bị bệnh, cha tôi là người khám bệnh cho cậu ta."

Sư Tử nhớ chuyện này. Thiên Xứng khi nhỏ thể chất rất yếu, lại thêm vụ cháy nhà năm đó, hô hấp của Thiên Xứng đã từng trở nặng tới mức nhập viện. Người đàn ông thỉnh thoảng cậu gặp xuất hiện trong nhà của Thiên Xứng ra bố của Bảo Bình? Trái Đất thật nhỏ bé.

"Cậu cũng biết Thiên Xứng từng phải phẫu thuật đúng không? Tôi về sau kế nhiệm cha tôi, là người phẫu thuật cho cậu ấy."

Sư Tử đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trông cậu ta cũng chỉ bằng tuổi cậu thôi mà đã từng cầm dao mổ rồi sao?

"Vậy là cậu đã từng gặp tôi khi tôi đến bệnh viện thăm cậu ấy?" Sư Tử nhớ lại có từng hay đến bệnh viện để thăm Thiên Xứng, dù số lần cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cha cậu khi đó rất gắt gao, một bước cậu cũng không thể bước ra ngoài, người hầu lại được gài để bám theo cậu mọi nơi mọi lúc, cả thở cũng không được yên.
"Cũng là qua Thiên Xứng nhưng không hẳn là thế." Bảo Bình nói, đưa tay vuốt vuốt cằm mình. "Mà, cậu ta trước cuộc phẫu thuật, có nói nếu lỡ như không thể vượt qua được ngày hôm nay, có một lời cậu ấy muốn tôi nói cho cậu."

Sư Tử không biết nên nói gì.

" Dù thế nào cũng phải nói hộ cậu ta. Nếu không cậu ta sẽ không yên lòng mà nhắm mắt."

Sư Tử run rẩy. Chỉ hình dung ra Thiên Xứng biến mất vào ngày hôm đó mà không phải gặp lại vào ngày hôm nay, cậu không biết bản thân có thể trụ được bao lâu như thế.

"Cậu ấy nói gì?" Sư Tử đối với sự trì hoãn của Bảo Bình mà mất kiên nhẫn, vì thế mà cũng mất chút lý trí. Cậu không để ý được cậu đã tiến quá gần.

Một lần nữa, chất dẫn dụ của Bảo Bình bắt đầu công kích hệ thần kinh trung ương của cậu. Cậu nhanh chóng trở nên choáng váng, trong mơ hồ nhìn ra hình ảnh Bảo Bình từ lúc nào tiến tới. Một bàn tay đặt lên má cậu, lạnh... Trên khuôn mặt Bảo Bình, nụ cười trên môi cậu ta cũng như phủ một lớp băng.
"Tôi giữ đúng lời hứa rồi nhé. Một câu hỏi."

"Nhưng... đó... là..." Sư Tử cố gắng nói, đồng thời lùi về sau. Lưng cậu đã chạm tường, nhưng Bảo Bình hình như đang tiến tới?

"Nếu cậu hôn tôi, tôi sẽ trả lời, thế nào?"

Cái gì? Cậu ta là đang đem cậu ra đùa giỡn? Sư Tử mặt đỏ lựng như máu, quay đầu sang một bên tránh né. Cậu nín thở, không muốn hít thêm chất dẫn dụ của Bảo Bình đang đặc quánh dần trong không gian.

"Không, ngày mai...tôi sẽ hỏi Thiên Xứng..." Sư Tử cố lý trí.

"Tôi không nghĩ cậu ta sẽ nói ra đâu." Bảo Bình nói, ánh mắt đầy ý niệm. Thật sự Bảo Bình lần này muốn đem Sư Tử trêu chọc tới đường cùng một lần, có lẽ bởi vì Bảo Bình tự nhiên trong thâm tâm có linh cảm, cậu sẽ là người duy nhất có thể nhìn ra tâm can cậu ta.

Bên này, Sư Tử đưa tay bịt mũi như một giải pháp cuối cùng, nhưng nó không có tác dụng.
Chết tiệt, cậu phải chạy, chân cậu lại lựa lúc này mà cứ lì lợm một chỗ...!

Bảo Bình để ý thấy dáng vẻ hoảng loạn của cậu nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu, đặt khuôn mặt mình dựa lên cổ cậu, rồi thở dài. Hành động không rập khuôn lại thêm ngẫu nhiên thế này, Sư Tử không hiểu, cũng không đoán được, cũng không có khả năng, chỉ có ý niệm muốn tìm kiếm.

Rốt cuộc Bảo Bình che đậy những chuyện gì?

Sư Tử cảm nhận được hơi thở của Bảo Bình trên da cậu, và cậu bắt đầu run rẩy.

"Sư Tử, tôi gọi cậu là tiểu miêu vì tóc cậu khi mới ngủ dậy xù lên rất giống mèo con."

Sư Tử đối với câu nói không đầu không đuôi này không biết nên trả lời thế nào, nhưng cậu có thể cảm thấy máu đang dồn hết lên mặt cậu.

Bảo Bình sau đó đột nhiên khẽ cười khan.

"Nhưng có lẽ tôi mới là mèo, vì tôi rất thích mùi bạc hà trên người cậu."
Sư Tử đã xấu hổ không còn chịu đựng được nữa. Bảo Bình đang ở gần đến thế, còn đang hít vào mùi cơ thể cậu. Từ nhỏ đến lớn, nam nữ cậu đều không tiếp xúc gần gũi bao giờ trừ anh hai cậu, nhưng cậu không thể đẩy Bảo Bình ra. Cánh tay cậu buông thõng cứ như không còn sức lực. Ngay khi cậu có ý định cắn lưỡi để bản thân tỉnh táo, đột ngột Bảo Bình đặt môi áp lên phía bên này của cổ cậu.

Một tiếp xúc rất nhẹ, như chỉ chạm vào, rồi dứt ra.

Chỉ thế, rồi Bảo Bình rời khỏi cậu mà đứng thẳng người, kéo cậu ngồi lên giường.

Sư Tử sau cái hôn đó không hiểu vì gì mà mọi giác quan như bị đánh thức khỏi cơn mơ, ngơ ngác ra nhìn vào nam nhân trước mắt. Mọi chuyện diễn ra chỉ nhanh chóng như thế, biểu cảm Bảo Bình tỉnh táo và hoàn toàn bình thường, nhưng Bảo Bình thật sự đã hôn lên cổ cậu. Trong một chốc ngắn ngủi, cậu có cảm giác như Bảo Bình đã rất trầm ngâm. Vì sao, cậu không biết.
"Bảo Bình, cậu-"

"Tôi chỉ đùa với cậu thôi."

Sư Tử vô thức đưa bàn tay áp lên cổ mình nơi Bảo Bình vừa đặt môi lên. Trên làn da cậu, chỗ đó vẫn còn hơi ấm yếu ớt. Chuyện này thật sự chỉ là trò đùa? Cậu dù muốn tin, trực giác cậu vẫn không cho phép.

Sư Tử không có khả năng nhìn thấu lòng người, càng không có thiên phú có thể thông cảm cho người khác, nhưng Bảo Bình dường như thật sự có gì đó phiền muộn.

Cậu không hiểu, thật sự mọi chuyện vì sao phải rối rắm đển mức này? Bảo Bình đứng lặng lẽ trước mắt cậu, nhưng ánh nhìn của cậu ta đã dạt đi đến nơi xa xăm.

Cảm giác như đã với tay tới, nhưng lại không thể chạm vào.

"Đã xong việc, tôi sẽ rời đi ngay." Bảo Bình nói thế, rồi lẳng lặng quay lưng đi, mang theo cái hộp thủy tinh chứa máu của cậu, tất cả đều nhanh chóng như khi cậu ta đến.
.

.

.

"Bảo Bình, tôi đã nghe về nghiên cứu của cậu, chúng rất có tiềm năng, ý tưởng còn rất độc nhất."

Người con trai trẻ chỉ lớn tuổi hơn cậu một chút ngồi ngay đối diện, cẩn thận đưa ly trà lên miệng, sau một thời gian im lặng cũng mở lời. Giọng nói người này truyền cảm dịu dàng, Bảo Bình để ý, chắc chắn dù là nam hay nữ cũng đều rất thích nghe.

Chả trách Sư Tử lại bám lấy anh trai không buông. Bảo Bình không khỏi nhớ đến cậu bạn cùng tuổi với mái tóc vàng rực như nắng. Này, nếu có lỗi thì phải lỗi ở cậu, vì sao mà cậu lại vô ý tứ như thế, nụ cười đẹp nhường vậy mà đem trao tặng khắp nơi.

"Nhưng nó đã bị hủy rồi." Bảo Bình cười cay đắng, chỉ vì cái lý do nhàm chán ai cũng đem ra làm bệ chắn: không đủ quỹ để tài trợ. "Một mình tôi không thể tiếp tục được nó, cho nên." Cậu đưa ngón tay phẩy nhẹ.
"Đó là lý do tôi ở đây, Bảo Bình, tôi sẽ tài trợ nghiên cứu này của cậu."

Bảo Bình nhíu mày ngước đầu, cậu không nghe nhầm.

"Tại sao anh lại làm thế?"

"Vì nghiên cứu này nếu thành công, nhất định có thể giúp được rất nhiều người."

Bảo Bình quan sát qua có thể thấy người kia khẽ thở dài, cứ như chuyện này luôn là phiền muộn trong lòng anh ta, lại không có cách nào quẳng gánh.

"Đặc biệt là em tôi."

Ra thế. Một bên cần tiền, một bên là lợi ích cho người thân thuộc. Cả hai bên từ đó đều có chung một mục đích, giao dịch này đơn giản là hợp tác. Người anh này của Sư Tử quả nhiên sắc bén nhanh nhạy, không hề có chút nào tầm thường.

"Tôi hiểu." Bảo Bình gật đầu, với tay lơ đãng nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng của cà phê và ngọt của đường làm Bảo Bình tỉnh táo hơn hẳn. "Bao giờ có thể bắt đầu?"
"Ngay hôm nay, tôi sẽ cho người chuyển tiền sang khoản quỹ tài trợ của cậu."

Quả nhiên là người thuộc Hội đồng, làm việc gì cũng rất nhanh chóng và gọn gàng.

Bảo Bình nhìn người kia chuẩn bị rời đi, quyết định tò mò một lượt.

"Anh đã là người bảo hộ cho cậu ấy, Sư Tử còn có gì phải lo sao?"

Người kia không ngạc nhiên khi Bảo Bình nhắc đến tên cậu. Dù sao chuyện này truyền thông cũng đã nói qua. Tất cả những gì anh ta làm khi đó chỉ là nói vài câu chữ mà Bảo Bình đến tận bây giờ vẫn không quên.

"Chưa đủ. Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi em ấy tuyệt đối an toàn."

Đôi mắt anh ta vào lúc ấy đã rực sáng, hai đồng tử đỏ như máu ẩn giấu dưới mái tóc trắng khiến hình hài anh ta nhìn như một thứ tồn tại vô lý chỉ có thể thấy trong giấc mơ.
"Làm cho tốt vào nhé, Bảo Bình."

Đôi mắt chạm nhau. Sắc đỏ của thứ chảy trong từng thớ thịt và sắc xanh của bầu trời và biển cả.

"Tôi đặt hi vọng của tôi vào tay cậu."

.

.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi Bảo Bình đến trước cánh cửa gỗ, tra khóa và bước vào trong. Đằng sau cánh cửa gỗ trông rất bình thường là cánh cửa kim loại to bản, phía trên còn có camera đang quay ngang dọc. Bảo Bình như thường lệ, ấn ngón tay vào bảng mã, tít một tiếng khẽ, rồi cánh cửa mở ra. Một căn phòng sáng, rộng và sạch sẽ đầy những thiết bị hiện đại đã trưng bày ra trước mắt.

Chỉ có điều, hệt như cậu, nó thật u tịch và lạnh lẽo, các khoảng không trống hoác không cách nào có thể lấp đầy.

"Xin lỗi, Song Ngư, tôi đến cùng vẫn là lừa gạt em trai anh rồi."

Cầm cái xi lanh máu, Bảo Bình đem nó đặt vào máy, và chiếc máy chạy trong im ắng, hệt như không khí căn phòng lúc ấy.
Cứ phải giả vờ thế này, Bảo Bình sắp không chịu được nữa.