||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)

.5. Coffee, Capricorn

.5. Cà phê, Ma Kết.

Sư Tử có nhận ra Bảo Bình rất lạ. Nhưng cậu không hiểu. Thứ gì Sư Tử không hiểu, cậu càng không muốn suy nghĩ về nó.

Sư Tử giấu quyển sách vào dưới gối, rồi len lén ra ngoài, bước ngược hướng với hướng Bảo Bình đã đi. Cậu cần phải làm gì đó để phân tán chính mình, cứ ở trong phòng thế này cậu sẽ sớm hóa điên.

Đi hết hành lang dài nồng mùi thuốc, cậu thấy đằng xa là cánh cổng ra vào được sơn trắng tinh. Lại gần mới thấy với vẻ ngoài hoàn toàn không chút phòng bị, nó đã được khóa rất cẩn thận, xung quanh tường quá cao so với tình trạng nửa lành nửa tật của cậu, không nên mạo hiểm.

Nhìn ra phía ngoài, bên kia cánh cổng là rừng thông, cây cỏ mọc cao và kín đến không thấy được  lối ra. Quan sát kĩ cậu mới có thể thấy độc một con đường nhỏ xíu trắng xóa dẫn sâu vào bên trong tầng tầng lá. Sư Tử thầm nghĩ xe cộ sẽ không cách nào tiếp cận nơi này, tòa nhà cũng không trông như đủ không gian để hoạt động như bệnh viện thông thường. Vì vậy, cậu tự kết luận, một là nơi đây bị bỏ hoang, hai là thuộc về tổ chức nào đó. Sư Tử không dám nghĩ nơi này chuyên làm việc cho Hội đồng, tự mình phủi đi suy nghĩ không hay.

Đôi khi không biết chuyện này chuyện kia thì sẽ tốt hơn cho cậu, anh cậu vẫn hay thường bảo cậu như thế.

Vòng ra phía sau là khoảng sân và các đống đổ nát nơi các thiết bị y tế cũ bị vứt bỏ. Tuyết phủ trắng mọi thứ khiến không gian càng thêm trống hoác. Ánh nắng yếu ớt của chiều tà dần dần chiếm lấy bầu trời. Sư Tử nhấc chân khỏi tuyết dày để bước thêm vài lần, đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Hình bóng cao cao mờ nhạt, là mái tóc màu cỏ dại.

"Sư Tử, tuyết bắt đầu dày rồi, cậu nên vào trong." Giọng nói điềm đạm của Ma Kết vang lên xác nhận phỏng đoán của cậu. Từ phía anh, một mùi hương nhàn nhạt như cà phê tỏa ra và lấp đầy không khí, át đi cả mùi lạnh lẽo của tuyết rơi.

Sư Tử quay đầu lại, thấy một Ma Kết mặc một chiếc áo khoác dày, dài tới đầu gối, trên đầu còn có nón bằng vải đan, trên đó tuyết phủ trắng, như thể đã ở ngoài trời này rất lâu.

Sư Tử vẫn chưa biết nên trả lời thế nào, Ma Kết đã đặt lên người cậu chiếc áo khoác anh cầm trên tay, rồi anh cứ thế xoay người bước vào trong.

"Ma.. Ma Kết.." Cậu siết lấy áo trên vai mình, tần ngần không hiểu. Trên tay anh có sẵn chiếc áo khoác, lại còn trong thời tiết thế này, không phải là tìm cậu đó chứ? Sư Tử dù có chút thắc mắc cũng không phải loại ngô nghê không hiểu, khuôn mặt cậu dưới màn tuyết dần dà dày càng thêm đỏ.

"Cảm ơn..anh." Sư Tử nói, từ tận đáy lòng cảm giác được sự ấm áp. Ma Kết quay đầu đi, không rõ là biểu cảm gì trước câu vừa rồi. Chiếc áo khoác này vẫn là mùi cà phê nhàn nhạt ban nãy, cậu mỉm cười đưa tay áo lên hít vào một chút, Sư Tử cậu đang bắt đầu thích chúng.

Có lẽ bởi vì cả hai đều có mùi hương cà phê giống nhau.

Anh cậu mỗi sáng đều phải có một ly cà phê cậu pha, không thì chẳng chịu để cậu yên. Người hầu có thể làm, nhưng anh toàn ngồi trên bàn làm việc mà nhăn nhó đến khi cậu chịu xuống bếp thì thôi.

Sư Tử khẽ nhắm mắt một chút, có thể cảm giác ra buổi sáng hôm ấy, dưới ánh nắng sớm nhè nhẹ hắt có anh cậu đứng ở đầu cầu thang chờ cậu cùng đến trường . Đại học của anh ở xa hơn trường cậu, thế nhưng sáng nào anh cũng nhất quyết muốn chở cậu đi.

Sau buổi sáng ngày hôm ấy, anh đã không trở lại nữa.

Tiếng Ma Kết tằng hắng giọng làm cậu giật mình, khi ngước lên lại thấy anh quay gót và bước đi thẳng.

"Sư Tử, tôi bỏ cậu lại phía sau đấy."

Sư Tử theo bản năng chạy theo sau vị bác sĩ kia, bàn tay siết chặt lấy chiếc áo khoác dày.

.

.

Ma Kết ôm đống giấy trên tay, phát hiện ra có một tập tài liệu bị thiếu. Sau khi kĩ lưỡng nhớ lại một chút, anh nhớ ra là đã để chúng ngay trong ngăn tủ ở phòng nghỉ của Sư Tử.
Nhìn qua cửa sổ không khó để kết luận rằng cậu đã ngủ. Đèn đều đã tắt và không gian rất im ắng. Ma Kết tần ngần không biết có nên để chuyện này sang ngày mai hẵng lấy, nhưng vấn đề là chúng khá quan trọng và cần phải hoàn thành trong đêm nay. Phân vân một lúc, Ma Kết cuối cùng quyết định mở cửa, bước vào bên trong phòng.

Anh khẽ khàng tiến đến cái bàn đặt ở góc phòng và bật đèn đặt trên đó lên để thuận tiện tìm kiếm, cẩn trọng chúi đầu đèn xuống không để cậu vì chói mắt hay ồn ào mà gián đoạn giấc ngủ. Phép lịch sự tối thiểu phải thế. Ma Kết đặt chồng giấy lên bàn trong im lặng, mở cửa tủ và nhanh chóng tìm thấy được chồng giấy anh cần tìm. Xong chuyện, anh quay lưng bước ra ngoài, thế nhưng âm thanh gì đó ngừng anh lại.

Anh quay đầu lại xem xét, cậu vẫn đang ngủ yên giấc. Âm thanh đó vẫn như từ cậu phát ra mới là kì lạ.
Quyết định tiến đến gần để kiểm tra, Ma Kết cố nâng bước chân thật khẽ. Trên chiếc giường trắng, mái tóc sáng màu cùng làn da của cậu dù không có đèn vẫn rõ ràng nổi bật trong bóng tối. Cậu thở đều đặn, hoàn toàn không có vẻ gì bất thường hay trông như đang đau đớn. Ngay lúc Ma Kết nghĩ bản thân có lẽ hoang tưởng tới nơi rồi, thì âm thanh đó vang lên một lần nữa, lần này hàng lông mày cậu nhíu chặt lại với nhau, nhưng mắt cậu vẫn yên vị dưới hàng mi dài mà không hề mở.

Ra là tiếng cậu lẩm bẩm trong giấc ngủ. Mỗi khi cậu di chuyển, kim tiêm của nước truyền vào tay cậu di chuyển lệch lạc tạo cảm giác đau nhói, nhưng không đủ để Sư Tử tỉnh giấc, nên mới có tiếng kêu đứt quãng như vậy.

Sư Tử có vẻ quen với việc ngủ khi bản thân đang gặp đau đớn, hoặc cậu ngủ quá sâu không thể tỉnh ngay.
Dù là thế nào, Ma Kết vẫn không yên tâm rời đi khi cậu như thế. Anh nhìn sang bình nước biển, mới chỉ có chút ít được truyền qua, nhưng việc này có thể để sau. Cẩn thận rút cây kim tiêm ra, vị bác sĩ này nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ sang một bên gọn ghẽ.

Sư Tử có lẽ cảm giác được cơn đau đã qua đi, rất nhanh chóng trở nên bình tĩnh lại, hơi thở cũng đều đặn, không còn lên xuống như ban nãy. Anh thở ra một hơi, xong việc rồi, anh tắt đèn rồi đóng cửa rời khỏi.

.

.

Dưới ánh đèn của bàn làm việc nơi căn phòng vắng, Ma Kết mãi không thể tập trung được. Từ một nguồn không xác định tỏa ra mùi hương mái tóc của Sư Tử. Mùi bạc hà. Bảo Bình từng nói Sư Tử không có mùi gì cả, quả nhiên là đúng vì từ Sư Tử chẳng có mùi hương từ chất dẫn dụ của hướng tính nào, nhưng mùi hương cơ thể thì lại khác. Chúng mỏng manh và chỉ sượt qua mũi thôi, nhưng đã hít qua thì không thể quên được.
Nhắc tới Bảo Bình, Ma Kết lại nhớ tới bài kiểm tra máu mà Bảo Bình yêu cầu anh giữ bí mật với ThiênYết. Chỉ có một chút máu sẽ không sao cả, nhưng Ma Kết bây giờ lại bắt đầu cảm thấy có lẽ anh không nên đồng ý với chuyện đó. Chỉ là linh cảm từ Sư Tử toát ra khí chất không thuộc về con người bình thường. Anh có lẽ chỉ là đa nghi, nhưng kì lạ là từ anh cứ trồi lên sự bất an không tên. Thường ngày mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát cả, bây giờ vẫn thế thôi, không có gì thay đổi, vậy rốt cuộc anh đã thiếu sót ở điểm nào?

Ma Kết vô tình liếc qua chiếc áo khoác treo trên giá treo ở gần cửa, đột nhiên trong đầu có cái gì đó sáng tỏ. Anh thường ngày có hai chiếc áo khoác để đổi lại mỗi khi tuyết làm ướt chúng, do mùa đông ở đây khá dài, vì thế mà chúng giống hệt nhau. Cũng vì sự tương đồng đó mà ban nãy anh đã đưa cho Sư Tử chiếc áo anh chưa hề mặc từ sáng đến giờ và giữ chiếc áo cậu từng khoác chiều nay. Ra vậy mà mùi hương bạc hà mới thâm nhập vào được đây. Dù cho mùi hương này rất dễ chịu, anh tuyệt đối không thể để bản thân sa sút trong công việc.
Ma Kết đứng dậy và cất chiếc áo vào tủ rồi đóng lại. Rồi quay lại giấy tờ chất đống trên bàn, cố gắng tập trung lần nữa.

Khi giấy tờ đã xong xuôi đã là chuyện của vài tiếng sau. Ma Kết mở điện thoại lên, phát hiện đồng hồ đã chuyển sang con số hai. Hai giờ hơn, khoảng vài tiếng nữa và anh sẽ phải rời khỏi đây để dự Hội nghị Y tế mà Hội đồng yêu cầu từ vài tháng trước. Ma Kết tự bản thân anh không thích đến dự, nhưng dù sao đi nữa cũng là đơn vị bên đó tài trợ cho chuyến đi du học Nga trước đây của anh, vì thế mà không tiện từ chối. Về Sư Tử, ít nhất anh cũng còn Bảo Bình ở lại đây, cậu ta theo tính toán của anh sẽ không rời khỏi đây ít nhất là hết ngày hôm nay. Cái Hội nghị đó cũng chỉ có mỗi buổi sáng là xong. Khi hoàn tất, anh sẽ có thể về đây mà tiếp quản mọi thứ.
Hình ảnh Thiên Yết đem Sư Tử bất tỉnh nhân sự vào đây một ngày trước, trên người toàn là những máu hiện lại trong tâm trí anh. Đáng bất ngờ nhất là biểu cảm của ThiênYết, cậu ta không chỉ có chút khó chịu, còn có chút gì đó hoảng loạn. Anh còn chưa kịp hỏi đầu đuôi, tự bản thân anh biết cậu là đang gặp nguy kịch, cần gấp sự giúp đỡ của bác sĩ, vì thế chỉ nhanh nhanh chỉ định một phòng khám trống để đặt cậu xuống.

Đừng để cậu ta chết. Thiên Yết bỏ lại vài từ rồi rời đi, bộ dạng rất thận trọng như thể sợ bị nhìn thấy bởi ai đó. Từ khi ấy, Thiên Yết chưa hề quay lại, điện thoại cũng chẳng bắt máy như mọi khi.

Ma Kết thở dài, dù có là người Thiên Yết mang vào hay sao đi nữa, anh cũng từng được dạy rằng khi có khả năng cứu người, dù là lý do gì cũng phải cứu. Vì vậy mà tạm gác gốc gác của Sư Tử qua một bên, anh đã làm những gì cần làm. Sư Tử đang khá lên từng chút một, có lẽ cũng chưa cần vội.
Nếu Sư Tử quan trọng với cậu ta đến như thế, sớm muộn gì Thiên Yết cũng sẽ quay lại đây thôi.

Đột nhiên điện thoại tít một tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, mở ra, là tin nhắn từ tên bạn anh vừa nhắc?

"Đến lúc tôi phải mang Sư Tử đi rồi. Sự chăm sóc của cậu tôi rất biết ơn, Ma Kết."

Những chữ đây là sao? Anh nhíu mày, nhanh chóng gõ gõ điện thoại.

"Ý cậu là thế nào? Sư Tử cậu ta vẫn chưa lành hẳn."

Ma Kết chờ khoảng một phút, rồi hai phút vẫn không có hồi âm.

Sự bất an kì quặc khiến Ma Kết bật dậy khỏi ghế ngồi, anh chạy đến phòng Sư Tử.

Căn phòng trống hoác, cửa ra vào mở toang, còn Sư Tử đã biến mất không dấu vết.