||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)

.19. The Grave, Libra

.19. Chi mộ, Thiên Xứng.

Một vài ngày sau khi Sư Tử rời đi, các Bộ trưởng đột nhiên được cử ra để tăng cường giám sát toàn thể tình hình. Vì lẽ đó mà những ngày này, Xử Nữ thân là người đứng đầu trong mảng an ninh quốc gia trở nên cực kì bận rộn.

Cự Giải ngồi trên bàn, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Anh đã từ chức, bây giờ chỉ có thể quay về giám sát tập đoàn, hoàn toàn không thể chen chân vào chính trị nữa. Có muốn giúp Xử Nữ vẫn là không thể.

Hơn nữa, người thay thế mà anh đề cử vào ghế của mình lại bị ám sát vào đêm qua, hai người nữa vốn trong Hội đồng cũng đã bị sát hại. Với chỉ hai người còn lại, một người thay thế Song Ngư không hề có nhiều kinh nghiệm, một người là cha Sư Tử tuổi không còn trẻ, bộ phận chính trị đang rối tung rối mù.

Dù là vì lý do gì, câu chiếu tướng cũng đã lơ lửng treo trên đất nước này rồi.

Anh có thể hình dung ra sự hỗn loạn gần kề, cách nó đem mọi thứ phá hủy đến nát bấy, mọi thứ sẽ xấu xí và tệ hại.

Chỉ là, đất nước này dù có ra sao cũng chẳng thể nào tệ hại bằng việc Sư Tử lần nữa biến mất khỏi anh. Anh vốn dĩ bước một chân vào Hội đồng cũng chỉ là vì đứa em ấy.

Bởi anh nghĩ, nếu anh ngang hàng với Song Ngư, chí ít anh cũng sẽ xứng đáng với Sư Tử.

Quyền lực là một thứ thật mỏng manh. Thứ quyền lực anh dùng để giam giữ Sư Tử thật mỏng manh.

Ngay cả khi anh đã đứng trên trăm vạn người, điều ấy vẫn là chưa đủ. Chẳng lẽ trừ Song Ngư, thật sự là không một ai có thể giữ Sư Tử lại...?

Cự Giải nhíu mày, siết chặt cái khăn quàng trước mũi. Mùi bạc hà vẩn vơ, nhẹ hẫng lần trườn qua khứu giác.

Rồi hình ảnh làn da cổ trắng mềm, ấm nhẹ, ngọt ngào của Sư Tử được tái hiện như thể trước mắt. Từng cảm giác khi chạm vào cậu anh đều khắc ghi, chỉ để rồi khi mọi thứ trượt khỏi bàn tay, anh lại lần nữa chìm trong hối hận.

Đứa em nhỏ ấy rời đi không để lại thứ gì, trừ vài cái đánh dấu trang được gấp bằng giấy bỏ đi, kẹp vào trên những quyển sách Sư Tử từng lướt ngón tay qua.

Quyển sách Tiểu Thái dương này Sư Tử cũng đã đọc lại. Khi anh mở ra, đánh dấu trang là trái táo cậu gấp, trang chỉ thị chính là trang mà anh đã lén lút ghi tên cậu lên khi còn trẻ.

Anh đã ghi nó khi mà anh còn làm gia sư cho cậu vào mùa hè năm ấy. Thời tiết nóng như lửa cháy, ấy vậy lại chẳng thể cản được sự hào hứng anh mang khi bước đến nhà cậu mỗi buổi chiều.

Vì đã ở cạnh người thương, còn thứ gì có nghĩa lí nữa đâu? Anh không nhớ mình đã nói gì, hay Sư Tử nói gì, thứ anh hồi tưởng được vẫn luôn là khuôn mặt em ấy, cùng cách em ấy cười đến vô tư lự, đáng yêu đến không cách nào rời mắt.

Hôm ấy, Sư Tử lần đầu muốn xin nghỉ sớm.

Cự Giải muốn chối từ không được, ánh mắt Sư Tử khi đó trông rất khẩn cầu.

Nên anh chiều ý, dù cậu không nói rõ lý do. Anh bước xuống bậc tam cấp ngay cửa, vừa vặn nghe được từ phía trong là tiếng Song Ngư, hạnh phúc đầy tràn trong giọng nói.

"Bé con, anh đỗ rồi!"

Song Ngư chính là đỗ Hội đồng. Cự Giải biết, vì đó là thứ mà Song Ngư đã luôn chú tâm cả mấy tháng trời qua. Chỉ là không ngờ tên bạn thân mọt sách ấy của anh có thể thật sự phá vỡ kỉ lục, trở thành thành viên trẻ tuổi nhất.

Ngày hôm sau, tin tức Song Ngư vào được Hội đồng bắt đầu lan tỏa khắp nước.

Truyền hình, radio, trong trường Đại học. Khắp nơi người ta đều ca tụng sự tài giỏi của cậu trai tuổi đời nhỏ nhất lịch sử.

Song Ngư được ông trời quá ưu ái. Gia đình thuộc thượng lưu, có tài năng thiên bẩm trong lịch sử, chính trị, ngôn ngữ. Sau này nhờ Sư Tử, Cự Giải còn biết được cậu ấy còn giỏi cả hội họa. Cứ như bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, ông trời còn ban cho đứa em trai nhỏ hiểu chuyện, thông minh, trong tâm trí hoàn toàn chỉ có người anh trai của mình.
Thật không công bằng.

.

.

Thật bất công.

Thiên Xứng đứng trước một tấm bia mộ, lẳng lặng chìm trong suy nghĩ. Đất phía trên theo thời gian đã mọc nhiều hoa, tự nhiên luôn luôn tiến triển như thế, nhưng cậu thì cứ mãi dậm chân một chỗ.

Mẹ Thiên Xứng mất vào năm cậu chỉ tám tuổi. Là người vợ của người đàn ông đã từng một lần đổ vỡ, bà khi bước vào cuộc đời ông đã dạy ông cách để một lần nữa yêu thương. Dù thuộc hai đất nước khác biệt, rào cản ngôn ngữ đã không làm khó được hai người họ. Người vợ chất phác hiền lành, người chồng trách nhiệm, dù cho cậu có hay ốm đau, đó vẫn luôn là một mái ấm hạnh phúc.

Ai cũng biết rằng hạnh phúc thì ngắn chẳng tày gang.

Người vợ cũ luôn ghét bỏ mẹ cậu đến tận xương tận tủy. Dù cho giữa bố cậu và bà ta chẳng còn tình cảm gì, sự hạnh phúc của gia đình cậu có lẽ đã luôn làm bà ta ghen tỵ.
Và khiến bà ta mờ mắt.

Rồi một ngày đi học về, trước mắt cậu là cảnh cha cậu ngồi khóc lặng lẽ bên thi thể mẹ. Trí nhớ non nớt của cậu khi đó không nhớ được những câu chữ uất nghẹn của ông, cậu chỉ biết bà ta đã dùng xe hơi mà cố tình tông mẹ cậu đến chết, sau đó đã phải trả giá khi ngã cầu thang trong những bước đi vội vã.

Từ sau hôm ấy, ông chẳng bao giờ khóc nữa. Thế giới cả hai chỉ chớp mắt đã nhuộm đỏ màu tang thương. Cha cậu sau đó đã cùng cậu đi sang đất nước phía Nam để có thể phần nào quên đi hình ảnh bà cứ mãi chập chờn bên cánh cửa đầy nắng.

Nắng, Sư Tử.

Sau bi kịch to lớn những tưởng cướp đi mọi thứ, cậu lại được gặp người con trai mái tóc vàng rực rỡ. Cánh tay người anh lớn đó nắm chặt lấy tay cậu, chúng ấm áp như gió mùa xuân. Sư Tử đã luôn khẽ khàng thì thầm với cậu trong giấc ngủ ban chiều, khi mà giấc mơ về mẹ làm nhòa lệ khuôn mặt cậu. Anh nói với cậu rằng anh sẽ không rời bỏ cậu, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Ổn ư?

Hai lần mất đi người mình yêu thương nhất, ngang trái như vậy làm sao mà ổn được đây? Hẳn là ông trời đang trừng phạt cậu, cho cậu nếm qua hạnh phúc để rồi cướp đi mọi thứ.

Thiên Xứng mím môi, thở hắt ra, để cho không khí trắng hòa dần cùng gió đông lạnh lẽo. Cậu chỉ mong tìm được anh, đến nơi xa xôi phương Bắc này cũng chỉ là cậy nhờ cái may mắn ấy.

Ý cậu đã được nghe thấu, hay ông trời lại trêu ngươi cậu?

Tiếng xe dừng lại ngay trên đường. Cánh cửa mở, rồi là mái tóc vàng rực âm thầm đón lấy tuyết rơi. Đôi mắt màu mặt trời nhìn xung quanh, rồi đáp lên người đang từ ghế lái đi xuống.

Dù không muốn tin, vẫn sự thật là Sư Tử đang ở cùng Thiên Yết. Lời nói Xử Nữ đã không hề sai.

Thiên Yết lẳng lặng nhìn xung quanh, rồi đôi mắt đen của hắn đáp lên phía này. Quả nhiên giác quan thứ sáu của hắn chưa bao giờ phản bội chính chủ, dù cho Thiên Xứng cũng chưa hề có ý định trốn.
Gặp được hắn, chính là đúng ý.

"Chà, Thiên Xứng." Thiên Yết dừng bước chân, quay đầu về một hướng hư không. Cậu nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Sư Tử, cách anh quay về hướng này, mở to đôi mắt, hệt như không tin vào những gì anh đang thấy.

Rồi Sư Tử đi về hướng cậu. Một cách vô thức. Cậu những tưởng đã nắm được tay anh, nào ngờ anh lại bị Thiên Yết kéo về sau. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cánh tay Thiên Yết siết ngang cổ Sư Tử.

"Đúng lúc tao đang cần tìm mày, mày lại tự ló đầu ra, rất tốt."

"Thiên..Thiên Yết..cái gì.." Sư Tử không thể nói một câu tròn trĩnh khi mà không khí đột ngột bị cắt khỏi phổi.

Vẻ khổ sở của Sư Tử lập tức châm ngòi sự mất bình tĩnh của Thiên Xứng. Cậu lập tức chạy về phía trước, chỉ để phải dừng lại khi Thiên Yết dần siết chặt cánh tay.
"Không được di chuyển. Mày biết kết cục rồi đấy."

Sư Tử vật lộn với sự thiếu không khí, đôi mắt màu Mặt Trời nhíu lại, chiếu lên Thiên Xứng trong tuyệt vọng. Tất cả mọi lí trí của Thiên Xứng đang bị đốt đi từng giây từng phút. Cậu như ở trên đống lửa, loay hoay lại không biết phải nên làm thế nào.

"Thả anh ấy ra! Rốt cuộc anh muốn cái gì?"

Thiên Yết trong lòng đã mở cờ, hắn vì sao không nghĩ đến chuyện này sớm hơn? Có thể một lần bắn tên thu được hai con chim, còn không phải quá tiện lợi sao?

"Dĩ nhiên là giành lại thứ thuộc về tao. Cái lọ ấy, đưa ra đây. "

"Cái..lọ.." Ra là hắn vẫn chưa từ bỏ. Thiên Xứng nghiến răng, dù khí chất từ đối phương rất bức người, cậu từ chối để bản thân bị đe dọa.

"Thứ đó không phải của anh! Nó--"

"Rồi, rồi. Của thằng nhóc này. Vậy em họ, mày quyết định không đưa, có phải không?"
Thiên Yết mỉm cười như có như không, cánh tay siết chặt cần cổ Sư Tử đến mức Sư Tử không thể thở. Thiên Xứng nhìn khuôn mặt anh dần mất đi màu sắc, biết rõ bản thân không còn lựa chọn nào khác.

"Thiên Xứng, đừng.. Đừng làm theo ý hắn.."

Sư Tử cố gắng duy trì chút tỉnh táo, cậu biết anh không còn nhiều thời gian. Giữa thứ này và Sư Tử, điều nào quan trọng hơn không cần phải hỏi.

"Tôi sẽ đưa anh cái lọ, anh phải thả anh ấy ra!"

"Mày đưa, tao sẽ thả."

Chân Sư Tử dần rời khỏi mặt đất. Dù cổ đang phải chịu sức ép rất lớn nâng đỡ cả cơ thể, thế nhưng Sư Tử vẫn không thốt ra một câu van lơn.

"Thiên Xứng, đừng...đừng.."

Lực siết tay của Sư Tử trên tay hắn đang dần nơi lỏng, Thiên Yết bắt đầu nhẩm đếm dần thời gian trước khi không khí hoàn toàn cắt khỏi phổi cậu.
Sư Tử có mười lăm giây, nên Thiên Xứng cũng chỉ có mười lăm giây để quyết định.

"Thiên Xứng, nếu mày không nhanh, Sư Tử đáng thương này sẽ chết đấy." Chính là đôi mắt đó của Thiên Xứng cho hắn biết rằng rồi mọi việc sẽ luôn tuân theo ý hắn. Và Thiên Yết đã đúng.

Thiên Xứng không chịu được việc phải nhìn Sư Tử thống khổ. Chỉ nội ý nghĩ Sư Tử đang phải chịu đựng cũng khiến tim cậu thắt lại đến nhói đau.

"Đây là thứ anh cần, thả anh ấy ra!" Thiên Xứng lấy ra lọ thuốc trong vội vã, đến mức đồ đạc trong túi cũng rơi ra vương vãi. Đối với Thiên Yết bây giờ, vẻ thất thần, tuyệt vọng đến đáng thương hại của những kẻ này thật sướиɠ mắt.

Hóa ra chỉ cần một người, hắn lại có thể thao túng mọi thứ dễ dàng như thế.

Thiên Yết lẳng lặng cầm lấy lọ thuốc Thiên Xứng hất đến phía hắn, đưa nó sát tầm mắt để kiểm tra. Chỉ một giây, rồi hắn nhìn sang Thiên Xứng.
Ồ, hắn thích vẻ đau đớn đang hiện diện trên khuôn mặt thằng em ấy.

Nó phải chịu thống khổ cả cuộc đời này, bởi vì nó xứng đáng như thế.

Một giây là quá đủ để hắn thay đổi ý định. Thiên Yết mỉm cười, đem Sư Tử không còn sức lực hất vào trong xe trong sự bàng hoàng của người đối diện.

"Tiếc quá, tao chẳng bao giờ là người giữ lời đâu."

Đồ khốn kiếp. Hắn quả nhiên không hề có ý giao lại Sư Tử!

Mắt cậu hằn đỏ màu máu, nắm tay cậu siết thành quyền, mọi uất hận không thể chần chừ được nữa.

Thiên Xứng lao tới, Thiên Yết giơ ra nắm tay.

.

Mùi khói xe đã tan biến, Thiên Xứng vẫn không thể đứng dậy. Máu tràn từ bụng lan ra áo đỏ thẫm một mảng, ngay cả chớp mắt cũng trở nên khó khăn.

Thiên Yết, hắn giấu dao trong người, Sư Tử bị bắt đi bởi kẻ như thế thì sẽ thành ra dạng gì chứ?
Hơi thở nặng nhọc, các cơ đều đau. Thiên Xứng không thể nhìn rõ quang cảnh xung quanh được nữa.

Cậu không thể chết. Cậu vẫn còn một lời hứa phải thực hiện..

Thống khổ từ nước mắt Sư Tử nhòa đi dưới màn tuyết trắng xóa, cánh tay anh vươn ra lại không thể chạm tới cậu.

Đau lòng quá.

..

“Thật ra không cần trả ơn tôi đâu.” Người nọ cười gượng gạo, đưa tay bối rối gãi lấy mái tóc màu mặt trăng bị cháy xém đen vài chỗ của mình. “Cậu còn sống đã là chuyện kì tích cậu tự tay tạo ra rồi. Tôi nói thật đấy.”

..

“Anh cứu tôi khỏi đám cháy.. Tôi không thể sống tiếp mà không đền đáp anh cái gì đó được. Làm ơn nói đi, điều gì tôi cũng sẽ đáp ứng..!”

“...Ừm.. Vậy thì để em trai tôi cùng chơi với cậu thì thế nào? Hai đứa gần bằng tuổi nhau, em trai tôi cũng không có bạn. Thường ngày, thằng bé chỉ ở trong nhà một mình thôi.”
..

“Thế nào….? Tôi thật sự chỉ có điều kiện đó..--”

“Không..! Tôi- tôi sẽ chăm sóc cho em trai anh thật tốt!”

“..Cảm ơn vì đã đồng ý nhé, Thiên Xứng. À, tôi tên là Song Ngư."

"Đứa em nhỏ của tôi, tên là Sư Tử."

..

.

.

Xin lỗi...