||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)

.25. Aquarius

.25. Bảo Bình

"Lần này cậu đã chậm chân rồi, Bảo Bình."

Những câu chữ giản đơn, ngắn gọn cứ thế mà lặng lẽ đến chậm rãi vụt ra khỏi đầu lưỡi Song Ngư.

Anh khi ấy đã chẳng có biểu cảm nào rõ rệt.

Thứ duy nhất Bảo Bình biết chính là sự tồn tại của đối phương đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm hiểu biết của cậu ta. Từ cái mùi không tên cho đến cách đôi mắt anh sâu không thấy đáy, tất cả đều minh chứng cho việc anh ta không thuộc về thế giới này.

Một Bảo Bình bình thường sẽ không ngừng truy vấn câu hỏi tại sao trong tò mò. Tuy nhiên tất cả những gì cậu ta làm khi ấy chỉ có vò đầu bứt tóc, hàng lông mày nhíu lại, tay đấm vào mớ gạch vụn dưới chân, vùi mình trong tức giận.

"Chết tiệt...!!"

Sự giận dữ vô cớ này kéo Bảo Bình vào mớ bòng bong. Sau lưng là Hội đồng đang bắt đầu truy tìm, bởi vì Cự Giải đã không còn là lá chắn cho Sư Tử nữa, trong khi trước mắt lại có Song Ngư, một người mà mưu tính gì đó quá lớn lao, Bảo Bình chạy mỏi chân cũng chẳng thể nào đuổi kịp.

Còn có Thiên Yết đang giữ Sư Tử, qua những gì Bảo Bình biết, hắn có lẽ sẽ không bao giờ buông người con trai ấy.

Đây rõ ràng là một cuộc đua.

Ai có được Sư Tử, người đó là kẻ thắng.

"Khốn nạn..!"

Bảo Bình rủa, răng nghiến chặt trong cơn thịnh nộ. Cơ thể vì chấn thương mà liên tục nhắc nhở cậu ta phải dừng lại, tất cả phiền phức này càng làm cậu ta thêm mất bình tĩnh.

Không được. Như thế này sẽ chẳng đi đến đâu.

Bảo Bình thu hồi lí trí, hít vào, rồi thở hắt ra một hơi. Khi cơn tức giận nguôi ngoai lại đúng lúc trong túi điện thoại lần nữa rung. Rút ra thiết bị, đích xác vẫn là dãy số của Thiên Xứng.

"..Tôi nghe."

Bảo Bình đã không nhận cuộc gọi kể từ vài tiếng đồng hồ trước. Một phần do cậu ta không thể liên lụy tới người bị thương, phần khác thì do cậu ta muốn tập trung vào sự việc trước mắt. Bảo Bình đã đoán Thiên Xứng sẽ có vẻ rất tức giận và vội vã, thế nhưng một chút cũng hoàn toàn không phải.

"...Việc truy cập máy chủ có tiến triển gì không..?"

Sự mệt mỏi có thể nghe được kể cả là cách nhau cả trăm cây số. Chỉ là phỏng đoán, nhưng Bảo Bình nghĩ có lẽ vết thương của Thiên Xứng đã trở tệ hơn nhiều rồi.

"Chỗ đó bị đánh bom rồi." Bảo Bình đáp, phân vân không biết có nên nói ra phần sau hay thôi...Có quá nhiều hỗn loạn chưa thể giải quyết.

"..Anh gặp Song Ngư rồi, phải không?"

Thiên Xứng như thần, vài chữ ngắn gọn và Bảo Bình giật thót. Bằng cách nào? Anh ta đã đến gặp Thiên Xứng trước cậu ta ư? Nhất định không thể nào bay đến tận đấy chứ?

"Tôi có linh cảm, về sự hiện diện của Song Ngư.."

Bảo Bình ngạc nhiên mất một lúc. Đúng là cũng không phải không thể, dù sao thì Thiên Xứng là người duy nhất Song Ngư phó thác về cả cái lọ trắng, lẫn an toàn của Sư Tử.

"Cậu nói đúng. Nhưng anh ta biến đâu mất rồi."

Bảo Bình nghe được cả tiếng Thiên Xứng cắn chặt hàm răng, giọng nói theo sau pha lẫn chút thất vọng.

"Vậy là chúng ta vẫn phải theo kế hoạch cũ.. Bên anh vì sao lại có tiếng xe cảnh sát lẫn chữa cháy thế?"

Câu hỏi của đối phương làm Bảo Bình hoàn hồn, tự đốc thúc bản thân phải thoát khỏi đây mau, trước khi lực lượng đặc nhiệm đến, nên vừa chạy, Bảo Bình vừa giải thích. "Tòa Nội các bị đánh bom, khoảng nửa giờ trước."

"Là Song Ngư làm à?"

"Đúng, nhưng tôi sẽ nói chi tiết sau. Bây giờ chúng ta vẫn cần phải truy cập kho dữ liệu chung, mà trung tâm bị hủy rồi."

"Tức là bây giờ kho dữ liệu đó chỉ còn một bản." Thiên Xứng nói. "Là Xử Nữ."

"Chính xác, và anh ta rất khó nhằn đấy."

Bảo Bình chìm trong suy nghĩ, lại bị lời nói rất chắc chắn của Thiên Xứng cắt ngang.
"Tôi có cách."

.

.

.

Bảo Bình lái xe vượt nhanh qua con đường mòn nơi cánh rừng để tránh phải đυ.ng độ thủ đô toàn xe trống. Khung cảnh bên ngoài vụt nhanh qua cửa sổ, tuyết vẫn rơi dày bám đầy vào bề mặt, chỉ là Bảo Bình chẳng còn chút nào bận tâm.

Di chuyển vô lăng, không khỏi cảm thấy dinh dính, là cảm giác của máu đang đông lại.

Bảo Bình nhìn xuống bàn tay, đúng là máu, nguyên do là vì ban nãy đã liều mạng mà đấm gạch vụn trong tức giận.

Nghiệp vụ là bác sĩ, tất nhiên cậu ta biết là phải băng bó vết thương, nhưng tâm tính Bảo Bình bây giờ không muốn làm điều đó.

Trong ý niệm của cậu ta lúc đó chỉ có ánh mắt đỏ thẫm của Song Ngư. Là người đánh bom, một lúc gϊếŧ cả chục người vô tội, ấy vậy ánh mắt đó chẳng hề do dự, cũng chẳng sợ hãi.

Cứ như thể đó chỉ là hai con mắt bằng máu thịt, hoàn toàn không có linh hồn nào đằng sau nó.
Song Ngư trong quá khứ luôn cố tránh né cái nhìn vào ánh mắt của người khác. Có lẽ trong thâm tâm, Song Ngư biết sẽ chẳng ai chấp nhận cái sự khác biệt của mình.

Trừ em trai anh ta.

Bằng một cách nào đó thì hai anh em họ rất giống nhau. Nhất là quang cảnh vào chiều ngày hôm ấy.

Ngập tràn chói chang. Đẹp đẽ đến vô thực.

Sư Tử của tôi.

"Này.. Cậu gì ơi?"

Khắp nơi sáng dịu chan hòa, không khí trong trẻo thơm mát độc một mùi bạc hà lan tỏa vào cánh mũi.

Rèm cửa bay phấp phới sau lưng người kia, là gió, thứ đang lặng lẽ chạm vào mái tóc vàng của Mặt Trời. Chẳng có hoa hay cỏ, nhưng Bảo Bình hệt như đang được ôm lấy bởi thiên nhiên, một cái ôm ấm như lò sưởi khi ngoài kia là ngày đông đầy tuyết.

Bảo Bình chớp mắt, tồn tại dễ chịu đến thế này, đây lần đầu tiên cậu ta cảm thấy. Ngay cả khớp ngón tay dẫu cho không cách nào cử động được, mọi thứ vẫn chẳng tệ hại chút nào.
Và Bảo Bình mới tỉnh dậy, ngơ ngác lại lúng túng nói ra những câu từ ngớ ngẩn như trẻ nít.

"Cậu.. Cậu tên g--.."

Đối với sự xấu hổ của Bảo Bình, người kia chỉ ngạc nhiên một chút rồi rất nhanh nở nụ cười, trong lúc lặng yên giơ bàn tay trắng trẻo ra, gợi ý muốn bắt tay người trước mắt.

"Tôi là Sư Tử. Hoàng Sư Tử."

Bảo Bình vụng về bắt lấy cánh tay nhỏ hơn mình, mềm mại hơn mình, bất chợt lại thấy biết ơn vì đã được sống, được tồn tại cùng một thế giới với..

"Sư.. Tử."

"Đúng rồi."

Sư Tử mỉm cười đến sáng lạn. Cậu vẫn luôn quá vô tư như thế, chẳng hề hay biết một điều gì.

Kể cả ánh mắt ngập ngụa hàm ý gϊếŧ người mà Bảo Bình dán lên những miếng vải trắng bao quanh lấy cẳng tay, cẳng chân Sư Tử.

Vì Bảo Bình đã nhớ ra. Bọn bắt nạt. Người duy nhất can thiệp.
Cậu ta sẽ gϊếŧ--

Sư Tử tằng hắng giọng trong bối rối, cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo Bình. Hành động vờ lục cặp để né tránh việc chạm mắt với cậu ta thật đáng yêu, làm bao nhiêu ý xấu của Bảo Bình đều một giây bay biến sạch.

"Chúng không to tát gì đâu, tôi có biết võ mà." Sư Tử nói, trấn an, cười rất ngượng ngập. "Với lại bọn họ đều bị tôi hạ cho một trận, cậu về sau không cần phải lo sợ nữa."

Quả nhiên là người con trai này đã cứu cậu khỏi bọn bắt nạt. Và đó là những vết thương để mà đánh đổi cho chuyện ấy.

Sư Tử. Sư Tử của tôi.

Và Bảo Bình, một người chẳng bao giờ tin vào định mệnh hay tình yêu từ cái nhìn đầu, đã lẩm nhẩm một mình câu nói đó suốt cả đêm hôm ấy.

Và Bảo Bình ngày hôm sau, lần đầu hí hửng đến trường chỉ để phát hiện ra Sư Tử bị bọn bắt nạt gọi ra, dồn đánh hội đồng đến ngất sau giờ học.
Bằng cách nào, Bảo Bình chẳng biết.

Bàn tay cậu thẫm màu máu, hoàn toàn tương phản với màu mắt cùng màu tóc xanh như biển thuộc về cậu từ khi sinh ra. Tất cả mọi gã khổng lồ đều gục dưới chân một chàng trai nhỏ thó, chẳng một ai còn có thể cử động.

Đến khi lớn, cậu mới biết đó là khi hướng tính Alpha cậu bộc lộ.

Nhưng Bảo Bình mười lăm tuổi khi ấy chỉ biết mùi bạc hà thật thơm, cơ thể thật ấm và cái mềm mại của mái tóc người mà cậu đang bế trên tay. Là mái tóc ngập sắc mật ong, từng sợi từng sợi chìm đắm dưới ánh hoàng hôn đỏ son đến vô cùng đẹp đẽ.

Bảo Bình thích sắc đỏ kể từ khi ấy.

Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu Sư Tử không bất chợt mà chuyển trường. Bảo Bình còn nhớ cậu ta đã bất lực truy tìm tung tích của người ơn, chỉ để không cách nào gặp lại được nữa.
Rồi cứ thế nhiều năm trôi qua. Sư Tử chẳng nhớ một điều gì, bụng đẫm những máu, cả cơ thể chỉ có mùi của một Alpha khác.

Thiên Yết.

Chỉ một đêm ngủ quên trong phòng mà Sư Tử lần nữa bị Thiên Yết mang đi mất. Bao nhiêu camera Bảo Bình thiết lập bất chợt trở nên vô dụng đến đáng ghét.

Cự Giải. Vẻ tự mãn mà anh ta chẳng thèm che giấu chỉ vì có được Sư Tử.

Bảo Bình biết cái ánh mắt đó, đó là cái ánh mắt hệt chính bản thân cậu ta dành cho Sư Tử. Nếu không phải vì Cự Giải là kẻ quan trọng trong thời niên thiếu của đối phương, Cự Giải có lẽ đã phải nằm cùng một chỗ với lũ bắt nạt kia.

"Khốn kiếp..."

Nước mắt cậu rơi xuống má, xuống đầu gối, nóng ấm và ướt đẫm, nhưng khuôn mặt lại rõ ràng vẫn duy trì vẻ bình thản, cả hai thứ vốn dĩ không hề hợp nhau.
Thế nên Bảo Bình cười lớn, cười như điên dại, đến mức chính bản thân cậu ta cũng không hiểu được lý do vì sao.

Cậu ta đưa cánh tay đã khô những máu quẹt đi thứ nước mặn, khuôn mặt vẫn hoàn toàn vô hồn, đồng tử xanh biếc như đại dương thu vào màn tuyết dày phía trước, lại như không nhìn thấy gì trước mắt.

Hệt như thiếu đi Sư Tử, Bảo Bình chỉ là kẻ mù mò mẫm vô phương trong ngục tối.

"Phải tìm lại 'ánh sáng'."

.

.