||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)

.26. Save yourselves, Libra & Aquarius

.26. Cứu lấy chính mình, Thiên Xứng & Bảo Bình

__

Sư Tử hệt như kẹo ngọt.

Thiên Xứng chẳng cách nào có thể quên đi bất cứ thứ gì thuộc về Sư Tử. Từ cách đôi tay trắng bắt lấy cánh tay Thiên Xứng khi cả hai cùng chạy lên đồi, cho đến cách Sư Tử cẩn thận gấp từng tờ giấy nhỏ xinh.

Thiên Xứng chú ý Sư Tử là thế, nhưng cậu ta chẳng biết thích một người là thế nào đâu.

Thiên Xứng chỉ biết mỗi ngày tâm trí cậu đều mong chờ đến giờ tan học chỉ để chạy sang trường Sư Tử mà đón người kia, cũng như mỗi ngày đều cố gắng học một món ăn mới chỉ để có thể giúp một người anh kén ăn vui vẻ hơn vào mỗi bữa.

"Thiên Xứng này, em là người bạn duy nhất mà anh có."

Sư Tử đẩy quyển sách lên kệ trong thư viện, đôi mắt nhìn ra xa, lặng lẽ mà cất lời một cách rất bất chợt. Thiên Xứng nhìn sang, thấy gò má Sư Tử lại đỏ, hóa ra người anh cậu thương đang xấu hổ.

"Nên.. Anh đoán là anh rất thích em."

Đáng yêu.

Thật đáng yêu.

Một đứa trẻ mười tuổi ngây thơ, còn đứa trẻ kia chín tuổi tất nhiên đều không thể hiểu được ý nghĩa của từ 'thích'. Thiên Xứng chỉ hiểu bản thân đã mê mẩn Sư Tử đến không thể rời được, không thoát được nữa rồi.

Và chẳng cao sang, chẳng cầu kì, một Sư Tử chất phác thuần lương như thế là quá đủ để Thiên Xứng cảm giác mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

.

"Mẹ ơi, làm cách nào để Đức vua biết được Người đã phải lòng vị công chúa ấy?"

Người mẹ đã mỉm cười đến hiền từ, mái tóc nâu ấm mà Thiên Xứng được thừa hưởng cứ nhẹ nhàng mà tô điểm cho đôi mắt bà sáng như sao.

"..Đó là một bản năng, con ạ."

...

"Một bản năng.."

Thiên Xứng mở mắt, nằm trên giường, kí ức ngày đó phai đi khỏi tâm trí chỉ để sự mệt mỏi lại lần nữa choán lấy.

Cậu thở ra một hơi dài, cố ngồi dậy, và thấy bàn tay mình đẫm những máu từ bụng. Chính là cùng một bàn tay thô ráp suốt mấy năm chỉ dùng cán bột đánh trứng, cũng là bàn tay mà Sư Tử đã từng rất cẩn thận xem xét qua. Cái chạm tay thật nhẹ nhàng, ấm áp, cảm giác khi da lướt da dễ chịu đến tận tâm can.

"Bàn tay này thật giỏi, lúc nào cũng nấu được những món ăn ngon.."

Thiên Xứng không cản được bản thân tự mỉm cười đến ngớ ngẩn. Sư Tử vẫn luôn không hề thay đổi, vẫn ngọt ngào hệt như lần đầu gặp.

"Chào anh. Em là Thiên Xứng, Lưu Thiên Xứng."

Khuôn mặt cậu đỏ lựng khi thấy Thiên Xứng đến nhà, cách cậu nấp sau anh mình, ngượng ngập và bé nhỏ.

"..Sư Tử. Hoàng Sư Tử."

Song Ngư đã luôn chăm chút cho cậu từng li từng tí, ngay cả ánh mắt yêu chiều ấy cũng không thể tìm thấy ở bất kì ai.

Một đứa em quan trọng là thế, Song Ngư lại giao cho cậu. Vậy mà cậu thất bại hết lần này đến lần khác..

"Tiếc quá, tao chẳng bao giờ là kẻ giữ lời.."

"Thiên Xứng?"

Ma Kết cất tiếng, hoàn toàn ngạc nhiên.

Giọng ai đột ngột xuất hiện làm Thiên Xứng giật mình. Có lẽ anh ta nhờ vào ánh đèn phòng tràn đến hành lang qua ô cửa sổ nhỏ mà đến được đây. Bước chân Ma Kết đã quá khẽ khàng, nếu anh ta không nói bất cứ thứ gì, Thiên Xứng có khi còn không hề biết.

Ánh mắt anh nhanh chóng rơi vào cái băng quấn quanh bụng sớm đã thấm vài mảng máu.

"Cậu bị thương? Vì sao thế?"

Khuôn mặt anh có chút lo lắng, làm Thiên Xứng càng thêm không hiểu. Trí nhớ cậu ta hiện lại câu nói của cậu con trai tóc đỏ kia, chỉ mới cách đây vài tuần trước.

"Sư Tử ở chỗ Cự Giải."

Giọng nói Bảo Bình gấp rút, sự lo lắng có thể cảm nhận được kể cả qua âm thanh.
"Vậy là anh ta đã bắt cóc Sư Tử?" Thiên Xứng khi quay lại bệnh viện cùng lá thư trên tay đã không thể thấy được Sư Tử lần nữa, và sự việc ấy luôn khiến cậu căm ghét chính bản thân mình.

Giả như đừng lần nữa rời khỏi anh ấy...

"Không phải, người đó là Thiên Yết. Hắn đã giao Sư Tử cho Cự Giải. Tôi không biết mục đích của hắn ta là gì, nhưng mà..."

..Thiên Yết? Hắn vẫn còn chưa buông tha thù hận năm xưa sao? Lấy đi cả mạng sống mẹ cậu còn chưa đủ?

"Làm sao anh biết--"

"Tôi lén thâm nhập vào điện thoại Cự Giải, với cả điều chỉnh lại mặt dây chuyền của Sư Tử. Vấn đề là," Bảo Bình thở ra một hơi phiền não. "..bức tường của biệt thự nhà họ Dương rất vững, ngay cả tín hiệu máy theo dõi cũng đứt rồi."

Thiên Xứng không bất ngờ, Cự Giải tất nhiên sẽ giữ lấy Sư Tử, bởi lẽ cậu ta biết, cũng như Thiên Xứng, Cự Giải đã đem lòng thương yêu người con trai đó.
Điều cậu ta bất ngờ chính là cậu ta đã quá coi thường hai anh em nhà họ Dương.

Bất lực đến phát điên, dẫu cho Thiên Xứng có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể nhìn thấy Sư Tử thêm một lần.

Tất cả là do Thiên Yết đã mang anh đi..

Và Ma Kết là bạn của hắn, Bảo Bình từng nói, nghĩa là vị bác sĩ này đã vì tên khốn đó mà bao che.

"Không cần anh quan tâm." Thiên Xứng lạnh nhạt nói, trước khi nâng giọng, hoàn toàn không muốn che đi sự tức giận của mình. "Ma Kết, anh còn định giấu chuyện anh cùng phe với tên khốn đó đến bao giờ? "

Câu chữ từ cậu cùng biểu cảm cậu mang đè nặng thêm bầu không khí vốn đã ngập mùi thù địch.

Dẫu cho cái tên chẳng được cất lên, cả hai đều biết nó thuộc về ai.

"..Đúng thế." Trái ngược với những gì Thiên Xứng dự liệu, Ma Kết thừa nhận một cách dễ dàng đến thản nhiên. "Tôi đã giữ im lặng."
"Ma Kết." Thiên Xứng gằn giọng, hình ảnh Sư Tử vươn tay tới trong bất lực vì Thiên Yết kéo đi bắt đầu lặp lại. "Hắn và tôi là cùng cha khác mẹ, hắn đích xác là đuổi theo Sư Tử chỉ vì thù hận tôi! Vì sao anh lại chọn bênh vực hắn?"

Không một câu chữ nào được cất lên, Ma Kết lần nữa, lại chọn giữ im lặng.

Nếu không phải vì vết thương, Thiên Xứng đã có thể xông vào mà ép Ma Kết khai r---

"..!!!!"

Vừa hay trong tích tắc, cậu né được cánh tay Ma Kết vươn tới. Lực của nó mạnh đến mức lún sâu vào trong cái gối trắng của bệnh viện cậu vừa nằm, làm bao nhiêu bông tung tóe hết ra.

"Vì thế, Thiên Xứng, đừng tin Ma Kết."

"Quả nhiên anh muốn cản trở tôi cứu Sư Tử!"

Giọng nói cậu xuyên qua mớ bông trắng bay tứ tung trong căn phòng bé, phủ sắc lạnh lẽo vào sự tinh khôi thuộc về lãnh địa của vị bác sĩ họ Lương.
Sự đáng sợ này là gì? Gặp nhau không ít lần, cậu ta chưa bao giờ thấy Ma Kết lại nghiêm trọng như thế..!!

Thiên Xứng giữ chặt lấy cái bụng đẫm máu do cử động đột ngột, nhíu mày, rời khỏi giường và lùi về sau vài bước.

Ma Kết quá nhanh, nếu ban nãy không phải vì may mắn, người Thiên Xứng đã lún nát như cái gối kia. Thay vào bông, có lẽ đã là nội tạng cậu rời khỏi cơ thể.

"Cậu không biết một điều gì cả." Ma Kết thu tay về, khẽ khàng cất lời, chắc chắn như thể anh ta đã thu vào toàn bộ cục diện.

"Tôi sẽ không để anh cản đường..!"

Thiên Xứng chật vật nói, hít thở một cách nặng nhọc. Cậu phải kéo dài thời gian, phải chờ đợi Bảo Bình, nhưng với thân thể tệ hại thế này, Thiên Xứng cảm giác mắt mình sẽ đóng bất cứ lúc nào.

Và sự yếu thế khiến Thiên Xứng càng lúc càng bị nhấn chìm trong vội vã. Đã năm ngày trôi qua, an nguy của người anh ấy không thể bị chần chừ nữa.
"Vô ích thôi, Lưu Thiên Xứng."

Ánh mắt lạnh băng của Ma Kết không hề đổi thay, phong thái điềm tĩnh dưới áp lực cao được rèn giũa từ khi còn trẻ. Đó là một lớp phòng vệ hoàn toàn hoàn hảo, người chưa từng trải qua luyện tập như Thiên Xứng chắc chắn không có cơ may thắng.

Kể cả khi Thiên Xứng rút ra con dao tỉa nhỏ mà cậu vẫn hay dùng tỉa bánh ngọt cho Sư Tử, rồi chĩa nó vào người đàn ông trước mắt, Ma Kết vẫn chẳng hề lùi lại.

Cảm giác thiếu máu đang bào mòn cậu từng giây, não cậu bắt đầu hóa trắng đen, ngay cả cử động cũng trở nên chậm chạp. Con dao này cậu không muốn nó phải dính máu, nhưng một con dao sạch sẽ mà đánh mất người cậu yêu thương nhất thì còn nghĩa lí gì mà tồn tại?

"Anh điên rồi! Thiên Yết sẽ làm gì Sư Tử chẳng lẽ một người là bạn như anh lại không rõ? Anh chỉ vì danh nghĩa bạn bè mà cứ bênh vực hắn làm điều sai trái sao?"
Ma Kết chớp đôi mắt xanh ngọc một lần, cuộc trò chuyện với Thiên Yết cách đây vài giờ bắt đầu lặp lại.

Còn có ánh mắt đẫm sắc đại dương của Bảo Bình qua cánh cửa nhỏ chăm chăm chiếu lên Sư Tử, chẳng thể rời một giây.

Dáng vẻ của đứa trẻ vào đêm đông chiếu lên một người xa lạ như anh, hoàn toàn thuần lương, hoàn toàn sạch sẽ.

Kể cả có muốn hay không, vấn đề này sớm đã không còn quan trọng nữa rồi.

"..Bảo Bình quả nhiên cấu kết với cậu. Thế thì tôi càng không thể để cậu rời đi."

"Anh--"

"Nếu Sư Tử rơi vào tay Song Ngư, mọi thứ sẽ tệ hại hơn nhiều."

Ma Kết điềm tĩnh cắt lời, trên khuôn mặt không rõ là biểu cảm gì, kể cả khi mà bàn tay cứng rắn của anh siết lấy con dao mổ mà giơ cao, kể cả khi mà vẻ bàng hoàng đến phức tạp phủ đầy lên gương mặt cậu.
Bàn chân Thiên Xứng đã lạnh toát do mất quá nhiều máu, không cách nào di chuyển được nữa.

Chênh lệch sức mạnh là quá lớn.

"Thiên Xứng, tôi lẽ ra đã để cậu sống, chỉ tiếc cậu quá cứng đầu."

Giọng nói Ma Kết điềm tĩnh đến lãnh đạm, vẫn là cung cách quen thuộc của một bác sĩ. Tất nhiên Thiên Xứng biết tình trạng của chính mình, chỉ là nếu không là cậu ta, có lẽ sẽ chẳng một ai có thể..

"Tôi..nhất định phải cứu anh ấy...!"

"Cậu thật lì lợm-"

"Anh dừng tay được rồi."

Ma Kết lẫn Thiên Xứng quay đầu, ngay cánh cửa, chính là vị thiên tài y học.

"Tôi về tới rồi đây." Bảo Bình cười đầy tư ý. "Ma Kết, anh đủ thông minh để biết anh không thể nào đối đầu với hai người chúng tôi cùng một lúc, đúng chứ?"

Quả nhiên lần này, Ma Kết thật sự nhíu mày sâu. Anh nhìn chằm chặp người đang thản nhiên đứng ở cánh cửa, họng súng chĩa vào chính mình.
Mái đầu đỏ như màu máu ôm lấy gương mặt không có chút nhân nhượng. Bàn tay Bảo Bình gắn chặt nơi cò súng, nụ cười luôn tại vị trên môi.

"Súng có đạn, tôi biết bắn."

Ánh mắt xanh như biển cả lay động từng đợt sóng. Gợn thật nhẹ và nhịp nhàng, cứ như thể chuẩn bị cho một cơn bão lớn.

Chuyện gì đã dẫn đến điều ngang trái này? Cả hai đều được rèn luyện từ rất lâu rằng bản thân phải dùng đôi bàn tay họ có mà cứu người, không phải làm điều ngược lại.

Ma Kết không nao núng khi đứng trước họng súng tử thần, thứ anh bất an chính là quyết tâm mà hai người họ đang mang.

Vì lẽ gì?

Thâm tâm anh mách bảo thứ gì đó anh không bao giờ muốn chấp nhận.

Dáng vẻ của đứa trẻ vào đêm đông chiếu lên một người xa lạ như anh, hoàn toàn thuần lương, hoàn toàn sạch sẽ.
Ma Kết hạ tay xuống hông, buông con dao mổ, ý chí chiến đấu dần dà thất thoát.

"Bảo Bình, giữa mạng sống của cậu so với Sư T-"

"Sư Tử. Tôi chọn cậu ấy."

Dứt khoát, không hề có tí ti do dự.

Ma Kết thở ra một tiếng trước khi rời khỏi căn phòng nhỏ, có cái gì đó như một sự chấp nhận đã hiển hiện lên khuôn mặt lạnh lẽo ấy.

"Tôi hiểu rồi."

"Bảo Bình, Thiên Xứng."

"Sự ngoan cố, ích kỉ của hai cậu, cả thế giới này sẽ phải trả giá."

Dứt lời, Ma Kết rời đi. Thiên Xứng sau đó cũng ngay lập tức đổ ập xuống sàn.

"Thiên Xứng, Thiên Xứng!!!"

.

.

.

Từng lọn tóc màu oải hương rối bù, nhiều ngày không buồn gội đã làm chúng khô xơ, cứng nhắc và lộn xộn.

Ngón tay anh cố định trên trang sách, cứ mãi di dời vào dấu trang nhỏ xíu hình một trái táo bé tí, mỏng manh, hệt như cách cậu nắm lấy vạt áo của Song Ngư mỗi khi anh trai đứa bé quay đầu đi mất.
Dẫu đối tượng không phải là anh, anh vẫn chìm vào mải mê, ánh mắt chăm chú dõi theo không cách nào dừng lại.

Sư Tử sẽ chẳng bao giờ biết.

Bởi vì anh sớm không còn cha mẹ, tất nhiên anh chẳng thể nhớ được lần cuối mình được ôm là như thế nào, cũng như cách để ôm lấy người khác mà che chở.

Hay khi gặp Sư Tử, anh là một người không có một chút chỗ đứng trong xã hội. Anh và Xử Nữ, ban đầu vốn là họ Hữu, từ lâu đã bị vứt bỏ khỏi dòng tộc chỉ vì cha cậu thương yêu một người ông không nên thương yêu.

Anh lớn lên cùng anh trai, cả hai đều được trời phú cho sức chịu đựng hơn người. Khoản kinh phí nhỏ từ viện mồ côi hỗ trợ cho việc học trở thành học bổng, từ học bổng, Dương Xử Nữ và Dương Cự Giải đã gầy dựng lại được mọi thứ cha họ từng có.
Nhưng Song Ngư đậu Hội đồng ở tuổi hai mươi mốt.

Nên Cự Giải, vẫn chưa thấy đủ.

Sư Tử dù mất tích, anh vẫn nuôi hy vọng từng ngày. Anh muốn trở thành một con người giỏi giang, chí ít cũng phải ngang hàng với Song Ngư. Chí ít cũng phải tài giỏi bằng cậu ấy.

Nửa năm, anh đã làm được. Nhưng người vẫn chẳng xuất hiện trước mắt.

Khi người xuất hiện trước mắt, người vẫn chẳng thuộc về anh.

Và giờ thì kể cả Hội đồng cũng chẳng cản được Thiên Yết cướp lấy Sư Tử nữa. Cự Giải nhớ lại xác chết la liệt trong chính tòa nhà của mình, là một toán quân chuyên nghiệp. Nếu không phải là Thiên Yết, sẽ chẳng một ai có thể một mình mà xử lí gọn ghẽ như thế.

Nhưng dù vào tay ai, Sư Tử cũng bị lợi dụng như nhau cả thôi.

"Thiên Yết đã theo đuổi Sư Tử từ rất lâu."
"Lần này, e rằng động cơ của hắn là làm hại Sư Tử...."

Lời nói Xử Nữ thoang thoảng vang lại, cả cách đôi mắt anh chìm sâu trong suy nghĩ, thứ mà vì Cự Giải đã quá bận tâm người anh thương mà bỏ lỡ.

..Không thể là anh, phải thật sự là một ai khác ư?

Các ngón tay anh cào lên mái đầu đã rối, thật tệ hại. Anh đã nhiều ngày không thể ngủ yên, giữa đêm tỉnh lại chỉ để thức trắng đến sáng.

Kể cả có không là anh cũng được.

Anh chỉ muốn nhìn thấy Sư Tử một lần nữa mỉm cười với anh như ngày ấy thôi.

.

.

.

"Cự Giải..Chúng tôi cần nhờ sự giúp đỡ của anh."

"Để cứu được Sư Tử..."