||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)

.27. A Mere Machine, Pisces

.27. Cỗ máy giản đơn, Song Ngư.

Thiên Xứng khi tỉnh dậy đã là chuyện của mấy tiếng sau.

Thông qua lời Bảo Bình, Ma Kết đã rời đi từ lâu. Anh tiến xa khỏi nơi này dưới màn tuyết dày, biến mất không một lần quay đầu lại. Dẫu cho gắn bó với nơi này lâu như thế, có lẽ đây chỉ là cuộc đời thay thế mà Ma Kết dùng để làm vỏ bọc.

"Bao giờ thì chúng ta sẽ đi?"

Hơi thở nặng nhọc thoát ra khỏi miệng, mái tóc nâu gỗ phủ lên hàng mi chớp chớp mở mở, Thiên Xứng nhíu mày, chầm chậm cất lời.

Bảo Bình biết, lần này dù có làm gì đi nữa, đối phương cũng nhất định sẽ không chịu nghe, nên những gì cậu ta làm khi ấy chỉ có lặng lẽ thực hiện tốt vai trò của một bác sĩ.

"Sau khi xong cái này, chúng ta sẽ rời đi."

Bầu không khí lại trở nên im lặng. Một cách ngẫu nhiên, trong đầu cả hai lại tua lại câu nói Ma Kết tuôn ra trước khi đi khỏi.

".sẽ phải trả giá.."

Chẳng phải sợ hãi chiếm lấy họ, chỉ có sự bối rối.

"Ma Kết đến gặp cậu chỉ để cản trở chúng ta."

Bảo Bình nói, nhẹ hẫng.

"Anh ta đã nói với cậu những gì..?"

Đôi mắt xanh ngọc không nhìn vào khuôn mặt của người kia, trong nó chỉ là vẻ lạnh lẽo, trắng đến tinh khôi của bức tường bệnh viện.

Cùng một căn phòng, nhưng mùi của người đã không còn lưu lại chút nào nữa.

"Có phải Sư Tử không nên về lại với Song Ngư, rằng Thiên Yết bạn thân hắn ta luôn là giải pháp tốt nhất?"

Vẻ mặt phức tạp pha lẫn ngạc nhiên của Thiên Xứng đã trả lời cho mọi thứ. Thiên Xứng thu hồi lại suy nghĩ, mím môi chặt đến đỏ như màu máu.

"..Tôi.. chỉ không hiểu, một người từng cứu Sư Tử vì sao lại đổi ý như thế..."

Thiên Xứng đáp lời, cố gắng ngồi dậy trong khi Bảo Bình thu gom dụng cụ y tế. Bàn tay cậu ta gọn gàng làm điều bản thân đã làm cả trăm lần, suy nghĩ lại vô thức trôi dạt về khoảnh khắc cậu gặp Song Ngư.

Tồn tại mỏng manh như khói như sương, dễ dàng và nhỏ bé đến nỗi hoàn toàn chìm vào góc khuất của tâm trí người qua kẻ lại.

Cánh bướm đích xác là cũng nhỏ bé, mỏng manh như thế.

Tình cảm Song Ngư dành cho Sư Tử, có lẽ, chính là con dao hai lưỡi, từ rất lâu rồi.

"Thứ này là gì?"

Khi chống tay ngồi dậy, cánh tay Thiên Xứng dậm vào mớ bông vụn của cái gối trên giường, thứ mà bàn tay Ma Kết chỉ thấp xuống đã làm nó nát bấy, đủ để cậu phát hiện ra sự cộm bất thường.

Một quyển sách bìa đỏ, cũ kĩ, dày được lấy ra. Phần bìa trước bị móp vì lực mạnh tác động, ngay cả giấy bên trong cũng bị cong gập xuống.

Quyển sách đã qua tay Sư Tử, vì được giấu dưới gối mà đã giữ được chút mùi hương. Một mùi mát nhẹ, thoang thoảng vụt qua đầu mũi, rồi rất nhanh biến mất.

Nhưng cả hai đều biết nó thuộc về ai.

Không nói một lời nào, cả Thiên Xứng lẫn Bảo Bình đều tập trung vào quyển sách được cẩn thận mở.

"Đây là sách chính trị thông thường.." Bảo Bình nhíu mày, lướt qua những con chữ câu từ cậu chẳng mấy khi đọc qua. Phần đằng sau đều là về khâu tuyển Hội đồng, cũng như cấp bậc. Chỉ có phần nghi lễ là khá khó đọc, giấy rách bươm cả.

"Những kí tự cổ này, anh đọc được sa--"

"Khoan."

Thứ gì đó rất bất thường khiến Bảo Bình phải dừng lại mọi suy nghĩ. Cách viết câu đúng là rất chuẩn xác, thuộc về cách viết một người từng trong chính trị, nhưng vì sao một vài chỗ xuống hàng lại trông quá kì lạ?

Bảo Bình lật nhanh qua vài trang sách, rồi đột ngột ngước lên khiến Thiên Xứng có chút giật mình mà lùi về sau.

"Song Ngư có đề cập gì về số 8 không?!"
"..Số 8?" Thiên Xứng chớp mắt, trong vội vã rút ra mảnh giấy trắng ghi độc 3 con số mà thuộc về bìa thư của Song Ngư đưa cho Bảo Bình.

Quả nhiên là có, là con số thứ ba..!

..một khoảnh khắc.

"Đây là lá thư của Song Ngư, nhờ nó mà tôi tìm được lọ trắng mà anh ta để lại. Nhưng mà anh phát hiện ra được cái gì?"

"Tất cả kí tự thứ tám tạo thành một đoạn văn!"

Bảo Bình nhanh tay lấy ra một cây bút, và chỉ hai mươi phút là những gì cậu ta cần để giải mã hơn hai trăm trang giấy. Vẻ tập trung của người kia làm Thiên Xứng chỉ có thể ngồi nhìn chăm chăm vào tờ giấy mà Bảo Bình cực kì vội vã viết ra, đến khi đôi mắt cậu ta bị choán bởi ngạc nhiên và bàng hoàng.

Sự căng thẳng vẽ lên đôi môi mím chặt của Bảo Bình.

Bàn tay cậu ta khi dừng lại, chính là chữ Song Ngư tròn trịa.
"..Anh ta là người viết ra nó."

Bảo Bình lặng nhìn vào tờ giấy trắng đầy những nét ẩu tả súc tích, đôi mắt trong veo như nước chỉ có sự sáng tỏ.

"Ra là thế, ra mọi chuyện là như thế.. " Giọng Bảo Bình chậm dần, rồi dần dà chỉ còn là hơi thở khẽ, như thì thầm với chính mình.

Chậm chân cơ đấy, Song Ngư..?

.

.

.

Hai người họ lần nữa bước qua cánh cửa cổng to, vững chãi của nhà họ Dương. Cảm giác áp đảo nó mang lại vẫn không khác lần trước khi Thiên Xứng nhớ là bao.

Cự Giải đã đón họ ở cánh cửa, đôi mắt trũng sâu nhìn vào hai người trước mặt trông rất tệ hại. Anh quay gót ra hiệu cho họ bước vào, rồi cứ thế mà bước vào trong.

Cánh cửa mở chỉ với bàn tay Cự Giải ấn xuống, và cả ba tiến qua vài ngã rẽ trước khi đến một căn phòng, nơi có bàn ghế và đồ đạc bày biện nói lên nó là phòng khách.
Không khí trong phòng, trái ngược với vẻ tù túng do không có cửa sổ, lại hoàn toàn rất thoải mái.

"Vào vấn đề, vậy Bảo Bình, cậu có thể giải thích cho tôi những gì cậu đã nói..?"

Giọng Cự Giải vô hồn và mệt mỏi, cứ như thể chẳng đêm nào ngủ yên. Mái tóc anh lộn xộn và khô cứng, nhiều ngày không chăm sóc đã làm cho nó càng thêm đè nặng sự chán nản.

Ngay cả quần áo cũng chẳng tươm tất như lần cuối Thiên Xứng nhớ. Cậu ngước nhìn khuôn mặt Cự Giải, rồi đột nhiên nhíu mày, lẩm bẩm.

"Quả nhiên tôi vẫn không cách nào ưa được anh."

Đôi mắt xanh của Bảo Bình lay động. Bảo Bình cũng thế, nhưng Sư Tử quan trọng hơn nhiều. Cậu ta ra hiệu cho Thiên Xứng thôi lườm nguýt trước khi cất lời.

"Chúng tôi cần truy cập vào dữ liệu đám mây của Xử Nữ. Phải xác định được vị trí của Thiên Yết trước khi mọi chuyện trở nên quá trễ."
Cự Giải nhìn vào tấm kính thủy tinh trong suốt trên bàn, những sự kiện xảy ra vài ngày qua vẫn luôn nằm im trong trí nhớ anh. Thiên Yết đã mang Sư Tử đi, trước đó, hắn đã gϊếŧ tất cả tay sai của Hội đồng, không chừa một ai.

Bằng cách nào Hội đồng biết được vị trí Sư Tử? Cự Giải tất nhiên không tin Thiên Xứng sẽ làm điều gì hại đến cậu, nên chỉ một cái tên hiện lên trong đầu anh.

Quản gia... Hội đồng đã luôn theo dõi anh, dẫu cho anh là một trong năm thành viên, họ vẫn đã luôn không bao giờ tin tưởng anh.

Có lẽ, ngay cả Xử Nữ cũng không hề hay biết chuyện Hội đồng theo sau Sư Tử. Để rồi khi cậu biến mất, anh trai anh mới mang vẻ bàng hoàng như thế.

Cự Giải nhìn vào lòng bàn tay đan chặt, mơ hồ nhớ lại cảm giác khi mà nắm lấy bàn tay Sư Tử vào đêm ấy.

Ấm như một điều kì diệu.
"Đi theo tôi."

Anh đứng dậy, không thèm chờ hai người kia đi theo, một mạch đi thẳng.

Dễ dàng đến mức Bảo Bình lại tự hỏi điều gì hay thứ gì đã làm thay đổi Cự Giải? Anh ta là một kẻ ngạo mạn, mọi chuyện chính xác anh ta luôn tự tay lo liệu một mình.

Hay anh ta đã nhận ra phần bất lực của bản thân? Bảo Bình sau đó đột ngột tự hiểu ra. Cậu ta với anh ta chính là tương đồng, đều là đã phải đối mặt với sự bất lực mà phải đến tìm nhau đấy thôi?

Bảo Bình chán ghét chuyện này, nhưng so với sự tuyệt vọng gặm nhấm cậu ta thì nó lại chẳng là gì cả.

"Tôi có một lần vô tình kích hoạt nó. Anh ấy đã luôn giấu nó rất kĩ."

Giọng Cự Giải cắt ngang, và khi Bảo Bình dứt ra khỏi suy nghĩ chính mình thì cả ba đã đến trước một căn phòng. Khi cánh cửa mở ra là mùi trà nhài lẩn quẩn trong không khí, một cách rất tự nhiên chen vào khứu giác của họ.
Bảo Bình và Thiên Xứng chưa bao giờ biết được đây là mùi hương của Xử Nữ, bởi lẽ anh ta đã luôn giấu chúng rất kĩ, hệt như suy nghĩ hay dự định của anh ta.

Rồi Bảo Bình, một người luôn chú ý đến không gian xung quanh, lại đột ngột thu vào tầm mắt một quyển sách hệt như quyển mà Thiên Xứng tìm được dưới gối bệnh viện, thứ mà đang có những trang sách bị lật dở dang, đặt trên cửa sổ.

Cậu ta lao tới không thể nhanh hơn, cùng dùng một quy luật, Bảo Bình lật nhanh qua nó. Cự Giải cùng Thiên Xứng bước tới sau lưng Bảo Bình, bối rối và ngạc nhiên.

"Đây là quyển sách thứ hai!"

Cự Giải, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Quyển sách này là gì, toàn những kí tự kì lạ..?"

"Là nhật kí của Song Ngư.." Thiên Xứng đáp lời thay cho Bảo Bình, người đang dành hết chú tâm vào những trang sách. "Chúng tôi có một quyển, Xử Nữ anh trai anh cũng giữ một bản?"
Vẻ khó hiểu hiện diện trên khuôn mặt anh đã trả lời cho tất cả.

"Song Ngư... Song Ngư đã tự quay ngược được thời gian..."

Giọng Bảo Bình run rẩy, ngón tay trên trang sách bắt đầu lạnh ngắt.

Thiên Xứng và Cự Giải nhìn vào mái tóc đỏ như máu của Bảo Bình, từng chữ từng chữ của vị thiên tài kẹt cứng trong đầu họ.

"Bằng cỗ máy của tôi--"

Rầm!

Cả ba nghiêng ngả khi mà căn nhà có chấn rung, còn có tiếng động cơ. Giọng Bảo Bình bị cắt đứt, sự khó hiểu còn chưa được lấp đầy, Cự Giải theo linh cảm lập tức nhìn ra phía cửa sổ, quả nhiên phía trước là cả một quân đội!

Dưới màn tuyết dày trắng xóa, trang phục đen của họ nổi bật đến đáng sợ.

Từ bao giờ? Họ theo sau Thiên Xứng và Bảo Bình?

"Là Hội đồng!! Hai cậu--"

"Tôi cũng muốn hỏi anh điều tương tự đấy?"
Vẻ hoảng hốt thực sự treo trên giọng nói Thiên Xứng khiến Cự Giải không còn cách nào khác trừ phải tin. Bảo Bình trong lúc giữ chặt lấy quyển sách, cậu cố xoay xở nghĩ ra cách để thoát khỏi vòng vây đang dần dày đặc xung xung quanh căn nhà.

Cậu phải tìm ra Sư Tử, theo như nhật kí, có lẽ mọi chuyện sẽ lại tệ hại như thế này một lần nữa mất thôi.

"chậm chân.... Bảo Bình.."

Hàm răng người con trai thiên tài nghiến chặt. Bỏ cuộc là từ ngữ chưa bao giờ có thể nằm trong tâm trí cậu.

Song Ngư, tôi sẽ chứng minh anh đã sai..!!

"..Cự Giải, hệ thống đám mây của Xử Nữ ở đâu?"

Đối phương khi ngước sang như thu hồi lại lý trí mà lập tức chạy đến kệ sách, lật qua dãy toàn những quyển bìa dày, để lộ ra một khoảng kệ trống màu gỗ, trông rất đỗi bình thường.

Trừ việc nó đã bị điều chỉnh.
Cự Giải ấn vào, tấm gỗ bé vuông vức lún vào trong khoảng một đốt ngón tay, trước khi bức tường chuyển động, để lộ ra một không gian có cầu thang dẫn xuống phía trước.

"Anh biết cách để truy cập đám mây, nhưng vì sao không dùng nó để tìm Sư Tử?"

Thiên Xứng rất sắc bén lại không thích che giấu, lập tức nói ra những gì mình nghĩ.

Cự Giải nhìn xuống không gian tối đen vừa xuất hiện, chỉ cần nhắc đến cái tên đứa em ấy là đôi mắt anh lại lay động.

"Tôi chỉ vô tình tìm được căn phòng này hôm qua. Còn nữa, vì sao tôi không làm chuyện đó, cậu xuống khắc biết."

.

Cả ba vừa bước vào bên trong, bức tường lại khép lại như cũ. Thiên Xứng bật lên đèn từ điện thoại, cẩn thận bước xuống từng bậc thang.

Không gian im ắng đến gai người, tiếng đội quân di chuyển bên ngoài cũng không còn nghe được nữa.
Bảo Bình giỏi quan sát lập tức nhận ra căn phòng này vốn dĩ để được xây dành làm nơi cư trú cho thảm họa, tức không dễ bị lay chuyển. Quả nhiên là Xử Nữ, một người chẳng bao giờ tính toán không suy nghĩ.

"Căn phòng này rất khó bị tổn hại dù cho có bị đánh bom, chúng ta đến đúng nơi rồi."

Thiên Xứng đáp lời Bảo Bình.

"Điều đó nghĩa là Xử Nữ đã tính toán trước mọi thứ, cái dữ liệu đó, chắc chắn không dễ gì mà lấy được."

"Cậu nói đúng rồi đấy."

Cự Giải vừa dứt lời cũng là khi anh chạm bậc cuối. Như có cảm biến, cả căn phòng tối om đột ngột bừng sáng. Ở chính giữa, trong một căn phòng kính trong suốt, đích xác là hàng loạt cỗ máy tính có màn hình tối đen.

"Đây là máy chủ, thứ lưu trữ thông tin cư dân, là một bản sao từ tòa Nội các." Cự Giải bước vào trong phòng kính, cả hai người kia theo sau khi anh ấn vào một nút ngẫu nhiên giữa bàn phím của máy tính chính giữa. "Quan trọng như vậy, tất nhiên nó bị khóa."
Trên màn hình máy anh ấn vào, một khung trắng hiện lên như để nhập mật khẩu, phía góc phải bên dưới là dòng chữ bằng tiếng Anh : Lượt thử còn lại, ba lượt.

"Chỉ có ba lượt duy nhất.." Bảo Bình lẩm bẩm. "Xử Nữ anh ta chắc chắn không phải kiểu người đặt ngày sinh của mình làm mật khẩu, ngay cả năm sinh những người thân cận cũng không thể nào, như thế rất sơ suất.."

Thiên Xứng mím môi, cậu chìm trong suy nghĩ của chính mình. Cậu không bao giờ thích làm đau lòng người khác, nhưng cũng không còn cách nào khác nữa.

Sư Tử đối với cậu, vẫn là quan trọng nhất.

"Cự Giải, anh là em trai anh ta, có manh mối gì không? Thứ gì đó Xử Nữ chú tâm, hay thứ gì đó ảnh hưởng lớn đến Xử Nữ?"

Bảo Bình chẳng quen biết gì Cự Giải hay Xử Nữ, bởi khi Sư Tử và cậu ta gặp nhau, Sư Tử còn rất bé. Qua lời Thiên Xứng, mãi đến trung học cậu ấy và hai anh em này mới gặp nhau. Chính vì cái sự mù mịt này làm Bảo Bình đã gấp rút nay dần mất bình tĩnh.
"Anh tôi không đặc biệt lưu tâm đến thứ gì, trừ công việc."

"Chẳng có một manh mối nào? Chết tiệt..!!"

Chẳng lẽ phải bỏ cuộc ở đâ--

"Thử ngày sinh của Sư Tử xem?"

Giọng nói đột ngột của Thiên Xứng, người giữ im lặng từ nãy đến giờ khiến cả hai người lớn tuổi hơn quay đầu lại. Thiên Xứng vẫn day day cái cúc áo sơ mi dưới áo khoác bông dày, đôi mắt lơ đãng như chìm trong tâm trí chính mình, lại tiếp.

"Hôn thê cũ của Xử Nữ từng là một khách hàng tại cửa hàng bánh của tôi, chị ấy từng nói dù cả hai đã đồng ý đính ước, anh trai anh lại chưa từng nhìn chị ta một lần."

Cự Giải mím môi, anh như càng nghe càng không muốn tin. Mọi chuyện đang đi theo chiều hướng mà anh ghét bỏ nhất.

Sự ngờ ngợ mà luôn nằm ở phía sau gáy nay lại trồi lên, nhưng bản thân Cự Giải vốn đã dùng chú ý trao hết cho Sư Tử, thêm vào, anh đã luôn không bao giờ muốn chấp nhận linh cảm chính mình.
"Vậy mà Xử Nữ lại dành cả đêm ở phòng làm việc của mình nhìn trân trân vào bức hình của người mà anh đính ước đơn phươ--.."

"Cậu!!"

Cự Giải lao tới, kéo lấy cổ áo của Thiên Xứng trước khi cậu dứt câu. Anh giơ nắm đấm lên, trong khoảnh khắc Bảo Bình đã kịp thời kéo Cự Giải lại, tay anh còn không kịp va vào vết thương cũ của người kia.

"Anh chỉ không muốn thừa nhận bản thân anh vốn không đủ sức bảo vệ anh ấy!"

"Hai người--"

"Thiên Xứng, cậu im miệng!!"

Bảo Bình bị nhấn chìm trong sự hung hăng của cả hai người kia, chẳng một ai thèm nghe cậu. Hít vào một ngụm không khí lớn, cuối cùng Bảo Bình cũng buông Cự Giải ra.

Thiên Xứng lẫn Cự Giải không biết vì lí do gì lại dừng lại, chỉ chăm chăm nhìn vị thiên tài lẳng lặng tiến tới bàn phím.

"Tôi thử là biết thôi."
Bảo Bình bình thản nói, bàn tay chạm xuống những con số trên bàn phím mà cậu ta đã quá quen. Thông tin về Sư Tử Song Ngư khi ấy đã nói đầy đủ, dẫu cho người anh trai đó còn chẳng có ngạc nhiên gì với chuyện Bảo Bình đặc biệt chú ý đứa em của anh ta.

Đến cùng thì Song Ngư vốn đã biết hết mọi thứ rồi đấy thôi.

Từng dòng chữ Song Ngư để lại cứ thế lướt qua tâm trí cậu, rằng mọi thứ đối với anh chưa bao giờ là lần đầu tiên anh trải qua.

Ngày sinh Sư Tử, ngày không thuộc về giấy khai sinh.

Mà là ngày Sư Tử đòi Song Ngư đặt cho cậu.

"Hệ thống L.E.O, khởi động."

Giữa màn hình sáng nhòa một ánh sáng xanh nhạt, tất cả hệ thống màn hình phía sau cũng được bật lên hàng loạt. Trong nháy mắt, cả căn phòng đều thay đổi.

Hệ thống Leo?

"Là Sư Tử."

Cự Giải không nói được lời nào, bàn tay anh siết chặt, sự bối rối lẫn tức giận khiến anh quên cả thở.
Chỉ đơn giản là bốn con số thuộc về một người mà anh thầm thương yêu? Ra hôn thê của Xử Nữ cuối cùng cũng chỉ là lá chắn?

"Căn nhà này được xây phức tạp như thế này, anh cũng đoán ra rồi đấy."

Bảo Bình lắng nghe câu chữ từ Thiên Xứng, đôi mắt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, cố gắng không để sự bối rối chiếm lấy tâm trí mình. Ngón tay gầy xương của cậu ta buốt lên vì không khí lạnh của trời đông, những kí tự trước mắt không có mắt kính, thật khó nhìn.

Dẫu thế cũng chẳng khó chấp nhận bằng chuyện Xử Nữ dù đã biết trước vị trí Sư Tử, vẫn quyết định vì công việc của mình mà dửng dưng.

Và Thiên Xứng lại tiếp.

"Vì anh ta muốn bảo vệ hệ thống này, thứ hệ thống sinh ra vì Sư Tử."

.

.

.

Ngày 20 tháng 10 năm 2030

Nhờ vào cỗ máy của Bảo Bình, mình đã tỉnh lại vào ngày này một lần nữa.
Có lẽ ông trời đang trao thêm một cơ hội sửa sai.

Phải đi tìm Sư Tử.

Tiểu thái dương, đợi anh.

Ngày 23 tháng 10 năm 2030

Đã ba ngày trôi qua, sự truy đuổi của Hội đồng ngày càng gắt gao.

Sư Tử bị súng bắn qua cẳng chân trong lúc chạy trốn, máu cứ không ngừng chảy. Mình vì sao không học qua sơ cứu một lần?

Thức ăn dần cạn kiệt, chân em ấy càng lúc càng tệ hại. Mình không thể liên lạc được với Bảo Bình.

Còn Thiên Xứng, hi vọng cậu ta tìm được lọ thuốc trắng đó, không có nó, Alpha sẽ rất dễ tìm ra em ấy.

Ngày 27 tháng 10 năm 2030

Mình nghe qua tin tức Thiên Xứng đã bị bắt. Hội đồng đòi giao ra Sư Tử, bằng không cậu ta sẽ phải chết.

Mình không được nói cho em ấy biết.

Ngày 2 tháng 11 năm 2030

Chân Sư Tử hẳn là rất đau, vì Sư Tử cứ khóc mãi.
Em ấy nói rằng em ấy xin lỗi, nói rằng khi mơ, Thiên Xứng đến và nói câu vĩnh biệt.

Mình đã bảo em ấy tất cả chỉ là mơ thôi.

Ngày 10 tháng 11 năm 2030

Hội đồng bắt được Sư Tử trong lúc mình đi ra ngoài tìm thức ăn.

Sư Tử sợ không khí của phòng thí nghiệm, Sư Tử khi bé luôn lặng lẽ ôm lấy vài lá bạc hà mà mình đem cho, cứ thế khóc trong giấc ngủ.

Em ấy sẽ lại phải khổ đau thêm một lần nữa thôi..

Mình phải--..

Ngày 11 tháng 11 năm 2030

Hội đồng nói nếu mình đầu hàng, họ sẽ giao lại em ấy.

Và mình đã làm thế.

Ngày 12 tháng 11 năm 2030

Lũ khốn nạn.

Chúng hút lấy số máu của Sư Tử mà chúng cần, rồi gϊếŧ em ấy.

...Sư Tử, tiểu Thái dương của anh, bé con của anh. Chẳng thở, chẳng nói, chẳng ôm lấy anh nữa.
Mình không muốn để em ấy phải đi một mình.

Ngày 13 tháng 11 năm 2020

Bảo Bình đến, nói rằng cậu ta đã làm được máy thời gian, hệt như lần trước.

Chỉ trễ hơn một chút, mình đã suýt bắn phát súng ấy.

Bỏ cuộc thì luôn dễ dàng hơn làm lại từ đầu.

Lần này, anh sẽ cứu được em...

.

.

.

Điện thoại Bảo Bình rung, tin nhắn tới.

"Đề nghị cư dân khu vực Y lập tức di tản. Đây là tin nhắn từ chính quyền, từ Cục phòng chống thiên tai. Xin thực hiện theo yêu cầu để tránh rủi ro đáng tiếc."

.

.