||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)

.28. Not a dream, Leo

.28. Không phải giấc mơ, Sư Tử

Có lẽ nó đã bắt đầu từ lâu, từ ngày anh cậu biến mất. Là giấc mơ, nơi chỉ có bóng tối vọng đến, thì thầm với cậu.

'Song Ngư chết rồi.'

Tỉnh dậy với l*иg ngực đập thình thịch, mồ hôi ướt đẫm cùng hơi thở gấp gáp. Cảm giác cứ bám lấy một thứ mỏng manh hệt như đứng ở chỏm núi đơn độc, chẳng thể kiểm soát tình hình, càng chẳng thể rời đi.

Sư Tử cứ chìm trong giấc mơ sâu như thế mãi, chẳng một ngày nào cậu tỉnh dậy cảm thấy thảnh thơi. Chỉ cần một cơn ác mộng và cả ngày dài liền trở nên tệ hại.

Vậy nên khi trước mắt là những sợi tóc trắng cùng đôi mắt đẫm màu mẫu đơn cậu nhớ, thứ luôn sâu xa một vẻ chìm đắm, Sư Tử lại nghi ngờ sự tỉnh táo cùng hiện thực chính mình.

Một năm trời không ngắn không dài, mọi ngóc ngách đều đã kiếm tìm chỉ để Song Ngư cứ thế xuất hiện trước mắt. Dẫu cho có là cố tình hay phí hoài công sức cũng chẳng còn gì quan trọng hơn nữa. Sư Tử siết chặt nắm tay, mặc kệ tình trạng trên người chỉ có độc một cái áo sơ mi mà trườn khỏi giường, cố gắng đứng dậy.

"Anh..anh Song Ngư..?"

Ngay cả việc gọi tên cũng cảm giác thật khó khăn. Đã là lần thứ mấy cậu cầu mong cho điều này xảy ra? Cậu không biết, cậu chỉ biết cả cơ thể cậu cứ mãi run rẩy. Mọi sự xảy ra nhanh đến mức cậu không kịp thích nghi, vậy nên chỉ nửa quãng đường, cậu đã phải khụy xuống, hai đầu gối tiếp đất một tiếng lớn.

Ngước lên, qua tầm nhìn mờ nhạt là Song Ngư vội vã bước đến, dùng bàn tay ấm và gầy quấn lên vai cậu áo khoác của chính anh, rồi kéo cậu vào lòng, chu đáo, dịu dàng như thể đang chở che một đứa trẻ.

"Bé con, anh nhớ em. Thật sự rất nhớ em."

Anh cúi đầu, gì sát khuôn mặt vào cổ cậu, hệt như tiếp xúc qua cái ôm chẳng thể đủ. Bàn tay anh chạm vào lưng cậu đến vững vàng, dù cho chân cậu vô lực, cậu biết anh sẽ không bao giờ để cậu phải vấp ngã.

Và cậu cũng biết hơi ấm này là thực, cả tấm áo thấm đượm mùi hương an nhiên này cũng là thực.

Sư Tử đã mong mỏi chúng mãi.

Mừng là thế, nhưng bối rối khiến toàn bộ điều muốn nói của cậu đều bị nuốt sạch sẽ, đến cùng chỉ có thể lẩm bẩm tên người anh lớn lặp đi lặp lại, như một đoạn băng lỗi.

"..Anh Song Ngư... Là anh.. Là anh thật--.."

"Đúng rồi, đúng rồi bé con." Song Ngư gấp rút vỗ lưng người trong lòng, cảm giác như nước mắt sắp theo đà mà rơi ra đến nơi. "Là anh trai của em. Anh xin lỗi, anh đến trễ.."

Sư Tử im lặng siết vào áo len của Song Ngư, vải êm đến dễ chịu, hệt như mùi hương của anh từng giây tràn vào mũi cậu.

Sau cùng, đêm nay cậu đã có thể ngủ yên.

Cậu đột ngột thở ra một hơi, trước khi đứng thẳng dậy, bàn tay đưa lên chỉnh lại mái tóc Song Ngư trong sự ngạc nhiên của anh.

"Đầu tóc anh trông tệ lắm, anh Hai."

Anh bị khiển trách bởi một người bé hơn mình bốn tuổi, lại bằng giọng mũi, đáng yêu đến mức anh phải phì cười.

Sư Tử nhướn mày nhìn anh khó hiểu, còn anh lại bất chợt thu về một tay, rút ra thứ gì đó từ trong túi.

"Bé con, anh có một thứ muốn trả cho em."

Song Ngư nói, dịu dàng và ân cần. Khi cậu ngước đầu lên, anh vòng vào cổ cậu cái vòng mà anh đã từng tự tay đeo lên ngày cũ.

"Là quà sinh nhật cho em, Sư Tử.."

Nó đã bị rút ra lúc nào, cậu không nhớ. Có lẽ lí trí cậu khi ở cùng hắn vẫn luôn bị bòn rút như thế. Cái vòng đã chẳng còn tác dụng, nhưng cảm giác an tâm nó mang lại vẫn chẳng hề vơi đi.

Và mùi máu lại chọn ngay lúc ấy mà lần nữa xộc vào mũi cậu.

Chỉ nghiêng đầu một chút và Sư Tử có thể thấy rõ cảnh Thiên Yết nằm yên, chìm trong vũng máu đỏ sẫm đang dần đặc quánh lại vì lạnh lẽo.
Thiên Yết khi chết vẫn là trông kinh người. Tồn tại của hắn có lẽ bẩm sinh đã mang theo sự sợ hãi, cậu cảm tưởng bản thân như sắp nôn.

"Đừng nhìn."

Bàn tay anh chắn ngang tầm nhìn cậu, xoay cậu lại đối diện với đôi mắt đỏ cùng màu. Hai biểu cảm hoàn toàn tương phản này cho cậu đủ lí trí để hít vào một hơi sâu, cố trấn tĩnh bản thân.

Nhưng sự ám thị không bao giờ dễ dàng qua đi như thế.

Vẻ mặt bàng hoàng cùng cơn run cầm cập của đứa em làm bất an dấy lên trong l*иg ngực Song Ngư. Anh muốn hỏi Sư Tử những gì hắn đã làm với cậu, nhưng không phải bây giờ.

Hơn nữa, chốn đây không còn an toàn.

"Đi thôi, tiểu Thái dương, rời khỏi nơi này."

Sư Tử thu hồi lại chút tỉnh táo khi Song Ngư kéo cậu theo, cậu nhấc chân lên, lại bị một âm thanh giữ lại.

Giọng nói cứng rắn như gông cùm, sâu như lỗ đen, cậu không thể di chuyển. Bên tai là tiếng Song Ngư thôi thúc cậu, nhưng cậu không chú ý được gì nữa.
Đôi mắt hắn đã mở ra trừng trừng, đen ngòm, chĩa vào phía này đầy căm phẫn như muốn dùng nó mà xuyên chết cậu.

"Đứng..lại..!"

Xuyên cho đến khi cậu vỡ nát thành từng mảnh.

"Chết tiệt.. Song Ngư...!!."

Hắn thở nặng nhọc, từng ngón tay mà hắn đang bấu víu vào sức lực yếu ớt để đứng lên cứ run rẩy không ngừng. Chính những ngón tay đó từng giữ chặt lấy cậu, ngón tay mà từng bóp chặt cổ cậu, nhúng cậu sâu vào trong bể nước.

"Hai anh em.. khốn nạn các người...!"

Sư Tử không thấy sau lưng là ánh mắt Song Ngư đanh lại, cậu chỉ thấy hơi nước vô tình đến lạnh lẽo. Sư Tử không cảm giác được bàn tay Song Ngư đặt lên má cậu, cậu chỉ cảm giác được từng ngụm, từng ngụm không khí cứ thế mà vô tình rời khỏi phổi, cùng từng ngón tay hắn cứng rắn siết chặt, không cho phép cậu kiểm soát số mệnh chính mình.
Sư Tử bắt đầu không thở được.

Giây tiếp theo, cậu vùng chạy.

Tiếng Song Ngư đuổi theo thật gần lại cũng thật xa. Kể cả khi cơn đói cả tuần qua làm cậu ngay lập tức trượt dài, cậu cũng không nhìn ra được tồn tại của anh trai mình ngay trước mắt.

Trong đầu cậu là mọi cái chạm mà hắn để lại trên làn da. Là ánh mắt hắn tham lam kiếm tìm cách làm cậu khổ đau. Là giọng nói thấp, trầm, khắc sâu nỗi sợ hãi trong cậu như cách hắn để lại dấu ấn rực đỏ ngay nơi cổ.

"Song Ngư.. Đồ đê tiện..."

Sư Tử giật bắn lên khi hắn hộc một lần, nôn ra thêm những máu.

Vì sao Sư Tử chẳng cảm thấy hả hê?

Thiên Yết muốn thế gian này tất thảy đều phải đau khổ. Thiên Yết muốn cậu đau khổ, Thiên Yết muốn làm Thiên Xứng cũng phải đau khổ.

Thiên Xứng..

"..Thiên Xứng.. Em ấy đang ở đâu..?"
Giọng cậu không cách nào ngừng run.

Hắn chẳng trả lời, tất cả những gì hắn làm chỉ có lặng lẽ khép mắt chờ đợi cái chết của chính mình. Trên đôi môi hắn dần nhạt màu duy nhất hiển hiện nụ cười tàn nhẫn, chẳng một khắc nào phai đi.

Sư Tử biết điều đó nghĩa là gì.

Đứa em nhỏ từ thơ ấu của cậu, đứa em nhỏ vĩnh viễn nhìn về phía cậu bằng ánh mắt ân cần màu gỗ ấm. Đứa em nhỏ - thứ hi vọng mong manh giữ cậu trong sự kiểm soát của hắn, thứ hi vọng đã luôn giữ cậu khỏi ý nghĩ kết liễu chính mình.

Giờ thì thật sự mất rồi, thật sự rời đi rồi...?

Tên hèn hạ. Tên khốn nạn.

Sư Tử nhắm mắt, dòng nước ấm chực chờ rời khỏi mi. Sự tức giận đốt hết mọi do dự, mọi sợ hãi cậu có. Hắn sẽ phải chết...!

"Sư Tử..!!"

Song Ngư kịp thời giữ chặt lấy cậu, không cho cậu lao vào hắn. Bàn tay cậu vẫy vùng quyết liệt trong không khí, giọng cậu khàn đến khản đυ.c.
"Buông em ra! Em phải gϊếŧ hắn!!!"

Chẳng một lời nào có thể vào tai cậu cho đến khi Song Ngư xốc cậu lên vai, vác cậu ra khỏi căn nhà. Sư Tử trong cơn kích động không thể thở dễ dàng, chỉ vài giây và cậu đã nhanh chóng không còn sức lực để thét lên câu chữ nào nữa.

Không khí lạnh và khô hanh xuyên vào từng lỗ chân lông. Tuyết rơi vào bàn tay cậu, tê cóng rồi tan chảy. Cậu thở dốc, hiện thực cuối cùng cũng đến được lí trí cậu, rằng dù cho cậu làm gì đi nữa, chuyện đã xảy ra vẫn không cách nào có thể đổi thay.

"Thiên.. Xứng... " Sư Tử lẩm bẩm, hai tay buông thõng khi Song Ngư thả cậu đứng trên đôi chân của mình. Từ gò má ửng đỏ hai hàng nước trong suốt chảy dài, hàm răng cậu nghiến chặt, bàn tay siết thành quyền bám chặt vào áo anh.

"..Em ấy, em ấy không thể nào---"
"Sư Tử. Nhìn anh."

Hai bàn tay anh nâng khuôn mặt cậu lên, sắc đỏ đối diện với mắt cậu, ngăn cậu lần nữa mất đi tỉnh táo. Sư Tử ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt độc một màu mẫu đơn, thứ nằm im dưới hàng mi dài thấm đượm sự ân cần, hệt như truyền cho cậu hi vọng.

"Thiên Xứng vẫn sống."

Tờ khăn giấy anh rút ra tự bao giờ nhẹ lướt qua trên khuôn mặt cậu. Sư Tử dù nghe được từng câu từng chữ hết sức rõ ràng, cậu lại trông như không dám tin.

"Bảo Bình đã cứu cậu ta."

Sự thành thật anh thể hiện khiến mắt cậu mở to. Ngạc nhiên toàn toàn choán lấy chính cậu, ngăn cậu nói được câu chữ.

"Thiên Xứng... Thiên Xứng thật sự..." Miệng hé rồi lại mở, hai bàn tay chỏng chơ trong không khí như muốn nói vạn điều cậu không cách nào tuôn ra. Song Ngư muốn trấn an em mình, cố gắng mỉm cười, đặt tay lên vuốt đầu Sư Tử.
Lọn tóc vàng trượt qua bàn tay hệt như thân thể cậu trượt khỏi sự chống đỡ cuối cùng.

Sư Tử ngã xuống nền tuyết lạnh. Trước khi cậu chìm vào bóng tối, bên tai là giọng Song Ngư thì thầm từng chữ quen thuộc, khẽ khàng như gió hè mà trườn vào tâm trí cậu.

"Bé con, em vất vả rồi."

.

.

.

.

Đã qua nửa giờ, làn tuyết bắt đầu dần dà dày. Trên lưng là Sư Tử đang bất tỉnh, thời tiết lại như chống đối khiến bước chân Song Ngư càng lúc càng thêm chậm.

Chỉ cần băng qua cánh rừng này là đến được địa điểm, nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ trôi chảy như đã định.

Anh ngước đầu lên, giữa một vùng tuyết trắng thuần khiết là mái tóc màu cỏ dại xanh ngát, ánh nhìn hệt như những lần trước, chú tâm đến mức không để bất cứ thứ gì thoát khỏi tầm mắt.

"Ma Kết."

Người vừa được gọi tên chỉ lẳng lặng nhìn lên tấm lưng Song Ngư, nhắm mắt rồi lại mở. Dẫu cho biểu cảm không rõ rệt, nhưng động cơ của Ma Kết anh nào có thể không biết.
"Đó là Sư Tử.. Vậy Song Ngư, anh đã làm gì đó với Thiên Yết.."

Giọng cậu ta vẫn điềm đạm như thường lệ, dù cho sự thật có là Ma Kết và Thiên Yết rất đỗi thân nhau. Phía này Song Ngư im lặng cắn môi, bất an áp đảo mọi suy nghĩ. Anh đã cố ý lựa con đường hẻo lánh, vậy mà vẫn bị đoán ra? Quả nhiên so với Thiên Yết, Ma Kết vẫn đáng gờm hơn một bậc.

"Đây là con đường duy nhất có thể xuyên qua biên giới mà không có canh gác, tôi là một phần của Hội đồng, tất nhiên tôi biết. Anh không cần phải ngạc nhiên như thế."

Song Ngư rít vào phổi ngụm không khí lạnh của trời đông, bàn tay như hóa băng.

"Cậu định cản trở tôi? Trả thù cho Thiên Yết?"

Ma Kết lặng lẽ lắc đầu.

"Tên bạn đó của tôi không thể chết, anh cũng biết mà, Song Ngư?"

Ma Kết không có vẻ gì như là đang nói dối. Biểu cảm tường tận của người kia làm thứ gì đó thoáng hiện ra trong suy nghĩ của Song Ngư.
Và anh nghiến chặt răng, là máu của Sư Tử...! Quả nhiên khi đặt Sư Tử xuống đất và gấp rút lật lên cổ áo khoác dày là dấu ấn!!

Đỏ thẫm như màu mắt của anh, và còn rất rõ ràng.

Nếu Sư Tử ở xa Alpha đã đánh dấu em ấy, dấu ấn sẽ phải tự phai nhạt đi mới đúng chứ?

"Đừng nói là--.... Chết tiệt.."

Máu Song Ngư sôi sục, anh kéo lại áo cho đứa em trước khi rút ra một khẩu súng ngắn. Đôi mắt hóa đỏ ngầu, tia giận dữ anh mang xuyên qua người con trai trước mắt như mổ xẻ.

Cả thế giới sẽ luôn tìm cách để chống lại đứa em trai của anh. Cả thế giới sẽ luôn tìm cách để trừng phạt Sư Tử.

"Anh sẽ phải dừng lại ở đây."

Ma Kết cũng rút ra một con dao mổ, tấm kim loại bé, mảnh nằm gọn trong cánh tay cậu ta. Ánh sáng mỏng từ tán cây trong rừng chiếu vào nó, lấp lánh đến xuyên qua mắt thịt.
Rồi tiếng bước chân rất nặng từ phía xa. Tương phản với sắc trắng là mái tóc đen ngòm, rối mù, nộ khí phủ lên mọi giác quan.

Mùi máu tanh, đặc quánh trong không khí.

Mùi cà phê nặng như chì.

Ma Kết nâng gọng kính lên bằng tay còn lại, trên môi là ba chữ giản đơn.

"Tôi bảo mà."

Cơ hội chiến thắng? Không có. Nhưng Song Ngư sẽ không lùi bước. Vì Sư Tử, chẳng có thứ gì anh không thể làm.

Bàn tay lạnh ngắt chạm vào đôi má Sư Tử dần tím tái, cử chỉ vẫn như ngày cũ, nhẹ nhàng đến yêu chiều. Song Ngư khẽ khàng dặn dò, như thể Sư Tử trong mơ cũng sẽ nghe được giọng nói của anh.

"Bé con, anh sẽ quay lại ngay."

.

.

.

.

Tuyết tản qua mái tóc trắng rối bù, khẩu súng rời khỏi tay Song Ngư, rơi xuống đất.

Đạn chỉ có năm viên, toàn bộ đều rơi xuống nền đất trắng.

"Khốn kiếp--!!"