||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)

.29. Lie

.29. Lời nói dối

Buồn cười thay.

Cự Giải từng là một trong năm thành viên Hội đồng, ấy vậy mà bốn người còn lại chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng anh. Vì lẽ duy nhất, anh từng có mối quan hệ với Sư Tử.

Và Sư Tử là một tồn tại nhân tạo mà Hội đồng tạo ra. Mục đích để làm gì thì ngay cả Bảo Bình cũng không biết, cậu ta chỉ biết khi cậu ta còn là thành viên của Trung tâm nghiên cứu hóa sinh quốc gia, hóa ra mẫu DNA mà cậu ta luôn phân tích, theo dõi lại là mẫu của Sư Tử.

Thông tin cũng không tìm ra được gì nhiều, chỉ có dòng chữ vỏn vẹn ghi 'Mẫu thí nghiệm 606' cùng hình Sư Tử còn bé ngay góc trái, chẳng khác năm đó Bảo Bình lần đầu gặp là bao.

Tại phía hầm sâu này vẫn có thể cảm nhận được chấn rung đến từ phía trên, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ phá được cánh cửa này rồi xông vào mà bắt giữ cả ba người bọn họ.

Cự Giải, Thiên Xứng và Bảo Bình dù chẳng nghe được từ họ chữ nào, những người này vẫn biết Hội đồng chính là đang truy đuổi Sư Tử. Cũng may tất cả đều không còn gia đình, nếu không, có lẽ đều đã bị Hội đồng sử dụng làm mồi nhử.

"Vậy là cậu ta đã dùng thiết bị cậu tạo ra để quay về quá khứ..? Chuyện viễn vông như vậy thật sự có thể xảy ra sao?"

Cự Giải nhíu hàng lông mày, khuôn mặt vẽ lên vẻ khó hiểu khi Bảo Bình hoàn tất giải thích quyển nhật kí số một của Song Ngư. Anh không phải con người thuộc về giới khoa học, những điều như thế này với anh cứ như từ phim mà ra.

"Chính xác là đảo ngược sự kiện, dù tôi nghĩ chúng cũng không khác gì mấy." Bảo Bình giữ vẻ bình tĩnh như thường lệ, liếc nhìn sang Thiên Xứng đang ghi lại tọa độ của Thiên Yết từ máy tính. "Theo như nhật kí, Song Ngư đã tự tay vẽ lại phát minh của tôi, thực tại này là kết quả từ nó."

"Đích xác đây là lần thứ mười anh ta đảo ngược sự kiện. Xuất chúng và kiên trì như vậy, chỉ có thể là Song Ngư thôi." Thiên Xứng lẩm bẩm, đứng dậy khỏi cái bàn trắng. "Bây giờ thì có được đích đến rồi, vấn đề là trên kia đang bị oanh tạc, tôi tự hỏi anh có biết lối ra nào khác không, Cự Giải?"

Cự Giải vẫn đang phải tiếp thu thông tin, có chút giật mình khi nghe giọng người kia. "..Có một đường hầm dẫn ra cống, chỉ là tôi không biết đích đến của nó là gì."

Bảo Bình cất lời. "Trừ thử ra cũng đâu còn cách nào, anh dẫn đường đi."

.

.

.

Đường hầm tối và hẹp, chỉ đủ một người đi. Cự Giải đi trước, theo sau là Thiên Xứng và Bảo Bình. Người đàn ông tóc đỏ răng cắm giữ lấy đèn cầm tay, chăm chú lật sách từng trang từng trang, còn người kia chỉ im lặng đi theo, cứ như đang chìm vào trong suy nghĩ.

"Vậy là Song Ngư muốn tiêu diệt Hội đồng, nên cậu ta đánh bom tòa Nội các.. Còn có Alpha luôn luôn tìm ra được Sư Tử, dù em ấy không có chất dẫn dụ." Cự Giải nhẩm lại những điều anh đọc được từ tờ giấy mà Bảo Bình viết ra. "Sư Tử bị truy đuổi như vậy, tại sao lần này Song Ngư lại bỏ rơi Sư Tử lại?"

"Đó cũng chính là câu hỏi của tôi. Lần thứ mười một này Song Ngư bỏ Sư Tử lại một mình, sơ suất như vậy không giống anh ta."

Thiên Xứng cứ cảm giác ngờ ngợ như thể cậu còn điều gì đó chưa thấu ra, nhưng với tình hình bây giờ chỉ có thể truy vấn. Huống chi những lời Ma Kết nói hôm trước cũng rất mơ hồ.  Vị bác sĩ làm cách nào mà lại trông như đã tường tận mọi thứ, hành vi anh ta hoàn toàn đảo ngược so với khi còn có Sư Tử ở bệnh viện, Thiên Xứng rất muốn biết lý do.
"Quyển nhật kí thứ hai này chẳng ghi gì nhiều cả." Giọng Bảo Bình, người im lặng từ nãy, đột ngột cất lên khiến cả hai quay đầu lại trong nghi vấn. "Chỉ nói sơ qua về thí nghiệm trên hai anh em bọn họ, còn có Song Ngư nhiều lần muốn hạ bệ Hội đồng nhưng thất bại, mà--- Khoan đã."

Cự Giải và Thiên Xứng dừng bước chân.

"Ở đây có nói Sư Tử sau mỗi lần Song Ngư đảo ngược sự kiện đều có chút khác, có lẽ nó có liên quan gì đó đến sự kiện Phấn đỏ..."

"..Sư Tử có gì khác à.." Cự Giải hồi tưởng lại thời gian còn ở cạnh Sư Tử, cố gắng lôi ra bất kì một điểm hợp lí nào đó. Anh không muốn bỏ lỡ câu trả lời cho chuyện này, thế nhưng tất cả những gì anh nhớ chỉ có bàn tay Sư Tử vào đêm ấy.

Ấm như một điều kì diệu.

Sư Tử rất hiếm khi đổ bệnh, đêm đó lại phát sốt chỉ sau áp lực từ một Alpha, là anh. Có thể là do vết thương, nhưng đây không phải lần đầu em ấy bị thương đến độ như thế.
Nói thể chất Sư Tử yếu là xem thường người về nhất trong đội điền kinh, người mà ngay cả các loại võ cũng đều đã học sơ qua. Sư Tử đúng là được Song Ngư bảo bọc, nhưng Song Ngư bạn anh là một tên cẩn thận đến đáng ghét.

Tên bạn đó đã đích xác muốn Sư Tử dù bất cứ tình huống gì cũng sẽ có thể bảo vệ bản thân, đã đích xác nhìn trước tương lai cả mười mấy năm. Song Ngư còn thậm chí dạy Sư Tử học cả qua mấy loại ngôn ngữ, còn có dạy Sư Tử cả kí tự cổ.

Cẩn thận đến vậy mà lần này lại bỏ Sư Tử tại căn nhà có ông bố luôn ghét bỏ em ấy, luôn hành hạ em ấy?

"Bất thường." Bảo Bình và Cự Giải cất lời cùng một lúc. Cả hai nhìn nhau trước khi đôi mắt xanh rời đi ngay sau đó, để rồi tập trung vào người nãy giờ chưa nói một chữ nào.

Biểu cảm Bảo Bình không hiểu vì sao hoàn toàn không vừa lòng, nếu Thiên Xứng lần đầu gặp lại Sư Tử là thông qua bệnh viện của cậu ta và Ma Kết...
"Thiên Xứng, Song Ngư đã gửi cho cậu lá thư nhờ cậu đến đón Sư Tử, khi ấy cậu đã ở đâu?"

"Anh nói cái gì vậy, Bảo Bình?" Thiên Xứng nhíu mày, bối rối, trong khi bên này Cự Giải càng lúc càng khó hiểu. "Song Ngư chỉ gửi cho tôi có một lá thư ghi tọa độ trong đó."

"Không, là hai." Sự phản đối ngay lập tức của người lớn tuổi hơn làm Thiên Xứng càng rơi vào hỗn loạn. "Trong nhật kí này, Song Ngư bởi vì phải rời đi ngay, anh ta chỉ có thể trông cậy vào cậu.. Thậm chí anh ta còn kèm theo ghi chú để cậu có thể lẻn vào nhà mà giúp đỡ Sư Tử.."

Đôi mắt màu gỗ của Thiên Xứng mở to, trong đầu cậu bắt đầu chạy lại ngày mà một trong năm trụ cột của Hội đồng biến mất.

Chẳng có thứ gì được gửi tới ngày hôm đó, Thiên Xứng càng chẳng thể tiến vào trong cánh cổng nhà họ Hoàng. Ngày hôm sau, chưa kịp tìm cách thì Sư Tử đã mất tích.
Rồi vài ngày sau mới là lá thư mang tọa độ đến tay, nhưng việc Sư Tử tan biến vào không khí khiến Thiên Xứng cứ như kẻ mất hồn, thậm chí còn tự thuyết phục bản thân đây chỉ là trò đùa của ai đó.

"Không thể nào.. Vậy ra Sư Tử ngay từ đầu vốn dĩ đã được giao cho tôi.. Không thể..."

Hối hận lan lên cả biểu cảm của Thiên Xứng, sự khó chịu cứ thay nhau chồng chồng chất chất. Trông cậu ta bây giờ thật thê thảm, chỉ một cái đẩy nhẹ, Thiên Xứng sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân được nữa.

"Không phải lỗi của cậu, đừng tự trách mình." Bảo Bình trầm tư, vỗ nhẹ vai Thiên Xứng. Nếu là bất kì ai thì cũng sẽ đều rơi vào một tình huống cả thôi, vốn dĩ nó đã là chuyện khách quan rồi.

"Cậu nói cụ thể hơn đi." Cự Giải nói thay cho Thiên Xứng đang vò đầu bứt tai. "Còn thông tin nào nữa không?"
Bảo Bình mím môi.

"Những lần trước Song Ngư đều bị bắt khi ở cùng Sư Tử, nên anh ta đã đoán rằng khi ở cùng nhau, cả hai sẽ bị định vị."

Lưới trời tuy thưa lại khó thoát. Hội đồng tạo ra Sư Tử và Song Ngư làm vật thí nghiệm, tất nhiên đã có giải pháp phòng trừ.

"Bằng cách nào đó thì ngay cả anh ta cũng không rõ. Nên hiện thực này, Song Ngư quyết định chia cắt bản thân với Sư Tử càng sớm càng tốt, và đem em trai mình đặt vào tay người thân cận nhất.."

Sự im lặng phủ lên cả ba. Trừ tiếng thở và tiếng gió rít luồn lách qua đường hầm lại chẳng thể nghe được gì khác. Khuôn mặt Sư Tử hiện về tâm trí họ, muốn đánh lảng nghĩ về chuyện khác lại chỉ khiến bản thân càng thêm mắc kẹt.

Thiên Xứng chống tay lên đầu gối, siết chặt vải quần dày, đôi mắt cố định ghim vào mặt đất. Bên tai đâu đó là tiếng xe lăn bánh, tiếng hoa tuyết rơi khẽ khàng, và tiếng Sư Tử đau đớn khóc.
Chỉ một lá thư nhỏ bé là đủ để đẩy mọi thứ xuống vực sâu.

"Lá thư đó rốt cuộc là vì sao mà biến mất..!" Thiên Xứng nghiến răng. ".. Là ai? Là ai lại cản trở Sư Tử?"

"Thiên Xứng, cậu bình tĩnh đi, tôi đoán ra rồi."

Giọng vị thiên tài kéo Thiên Xứng quay về hiện thực, sự tỉnh táo đột ngột làm dấy lên một cái tên trong đầu cậu ta.

"Một kẻ đủ thân cận để cướp lá thư, nhưng cũng đủ thù hận để ghét bỏ Sư Tử."

"Thiên Yết."

"Thiên Yết?"

Bảo Bình và Thiên Xứng cất lời lại trùng hợp, quả nhiên không cách nào sai. Thiên Yết ngẫu hứng xuất hiện trong cuộc đời cậu chỉ vì sự ích kỉ của hắn trước Sư Tử, chỉ vì hắn nhất định không thể để kẻ khác có được hạnh phúc.

Cự Giải, bên này, nhớ lại câu nói của Sư Tử, câu nói mà cứ luôn lửng lơ trong đầu anh.
"...vị trí của anh trong Hội đồng thì sao, anh dám không?"

Dám không?

Với em thì thứ gì anh có thể chối từ?

Cự Giải nhắm mắt, Sư Tử dẫu cho thế nào đi nữa cũng chẳng bao giờ là người có tính tình hay truy vấn như vậy, chỉ là cảm xúc nhất thời anh đã bỏ qua.

Hay là vì làn da trắng nơi cần cổ đó..

Bảo Bình chậc lưỡi, làm Cự Giải khẽ giật mình. Ngước lên, hàng lông mày của cậu ta đã nhíu chặt đến nhăn nhúm.

"Chúng ta phải nhanh lên."

.

.

.

Sư Tử tỉnh dậy, mở mắt ra chỉ để nhìn thấy một khung cảnh không có chút ánh sáng nào. Đầu cậu xoay mòng mòng, mất tận hai giây lớp bụi trắng đen mới rời khỏi tầm mắt, cho phép cậu thích nghi với bóng tối.

Không khí ngập ngụa mùi mốc cũ kĩ, kẹt cứng và hanh khô. Sư Tử liếʍ môi, chạm phải vết đứt ở miệng liền nhăn mặt. Cậu nghe được cả tiếng dạ dày cậu sôi sục, cậu đã mấy ngày rồi không có một bữa ăn đàng hoàng, cậu không nhớ nổi.
Ngước sang trái là bức tường cũ với tủ đồ ngang đầu gối, cùng một cái gương. Bên phải là cánh cửa gỗ khép chặt, phía trước là cái cửa sổ đóng đầy bụi. Và cậu đang nằm dưới sàn, trong một cái l*иg bằng sắt.

Não cậu bắt đầu nạp vào thông tin lần cuối trước khi cậu ngất đi. Là Song Ngư..Song Ngư.

Anh cậu đâu rồi.. Đừng nói tất cả chỉ là mơ..?

Bàn tay cậu run rẩy vươn tới, chạm vào bề mặt gỉ mòn của thanh kim loại. Cố dùng tất cả sức lực còn lại mà đẩy mạnh chấn song, chỉ để nó không hề chuyển dịch, vẫn tại tại một chỗ.

Cứng rắn, im lặng mà chửi rủa cậu vì chẳng thể tự kéo bản thân ra khỏi tình huống trớ trêu này.

Sư Tử hít mạnh một hơi, không để một giọt nước mắt nào làm nhòa tầm nhìn. Cậu xoay sang phía góc phòng xa xa cách cậu khoảng vài bước chân, lại thấy một..sợi tóc trắng...
"Song Ngư.. Anh Song Ngư...!!"

Sư Tử hét lên, cố gắng ngồi dậy mà vươn về phía trước chỉ để chấn song kẽo kẹt kêu.

Là anh trai cậu, vẫn là hàng mi dài màu tuyết, vẫn là bàn tay thật gầy, chỉ có khuôn mặt là tím đỏ những dấu bầm, cái áo trắng của anh còn dính vài giọt máu tả tơi đến khốn cùng.

Cả người lặng im, từ khoảng cách này không thấy anh thở. Chẳng rõ còn sống hay đã chết.

Chỉ vài phút ngắn ngủi như thế, chỉ được anh ôm một lần như thế thôi? Sư Tử quẹt đi thứ nước mặn một cách mạnh bạo, làm cát trên tay mài qua khuôn mặt trở xót, vừa bò về phía anh mà cố gắng đánh thức anh.

"Làm ơn, Song Ngư, làm ơn.."

Song Ngư vẫn chẳng di chuyển gì, Sư Tử chớp mắt, cố gào tên anh như hóa dại.

"Anh ơi..!! Anh Song Ngư..! Anh Song Ng--"

Cơn đói cồn cào khiến Sư Tử quặn bụng lại đến chặt, cậu ngậm miệng, cố hít thở vài hơi ngắn. Đầu cậu lại nhạt nhòa hai màu trắng đen, Sư Tử còn có ý nghĩ cậu sẽ sớm chết.
Sự tức giận vì bất lực cùng cơn đau đớn dai dẳng khắp cơ thể làm cậu hóa rồ. Cậu cắn vào môi một cái thật mạnh, như thể việc này có thể làm xuôi đi mọi điều hỗn loạn cậu mang.

"Làm ơn.." Máu từ môi rỏ xuống cằm thật chậm rãi, như cách hiện thực đẩy cậu vào đường cùng. "Làm ơn, đừng bỏ em lại.."

Còn không phải anh là người đã nói em đang không hề mơ? Nếu không phải mơ, vì sao phải cứ ngắn ngủi như thế?

"Song Ng--"

Cửa mở, ánh sáng từ đèn dầu tràn vào, soi sáng tứ phía một cách mờ nhạt.

Sư Tử nhìn sang, sự ngạc nhiên choán lấy tâm trí cậu làm nó chẳng còn có thể đưa ra một câu chữ gì, chỉ có sợ hãi cùng bất lực.

Dáng cao, mái tóc đen tuyền một màu. Cầm đèn là bàn tay cứng rắn và thô ráp.

Chỉ thế là đủ để Sư Tử hiểu mọi thứ.

"Chà, tỉnh rồi này."
Giọng hắn khản đυ.c và nặng nề, không giống với lần cuối cậu từng nghe. Sư Tử thu mình về khi hắn dỏng bước mà tiến đến gần, từng lần đôi giày nện xuống đất là khi tim cậu rớt đi mất một nhịp, lại thêm bàn tay hắn rờ vào song sắt, rồi khuôn mặt hắn cúi xuống.

"Ngạc nhiên lắm phải không?"

Cậu câm nín, không phải hắn lẽ ra phải chết rồi? Mất nhiều máu như thế, làm sao hắn còn có thể sống?

"Tên khốn." Cậu nghiến răng, đem toàn bộ thù hận dồn vào đôi mắt mà xuyên vào hắn. Đáp trả, hắn chẳng lui lại, lại còn tiến gần thêm, tay chạm vào ổ khóa, mở nó ra rất dễ dàng.

Sư Tử nhìn chằm chặp vào vòng cung kim loại bung ra, rồi hắn ngồi một chỗ, chẳng hề có ý định di chuyển.

Hắn đang cố gắng chứng minh cái gì?

Tiếng xích phía trước kẽo kẹt vang, Song Ngư có vẻ như vừa cử động. Cậu ngước lên, mọi suy nghĩ đều gián đoạn, chỉ thấy đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền.
Lý trí bị đốt sạch, Sư Tử vùng lên, chạy về phía anh mình chỉ để ngã gục xuống đất một tiếng lớn, cả má lẫn đầu gối tê sưng lên vì va chạm. Hắn đã biết, vẫn ở chỗ cũ mà nở ra nụ cười nhạt nhẽo.

Sư Tử cắn chặt răng, trong tim gan sôi sục nỗi tức giận cùng nhục nhã. Cổ tay run đến mức không thể chống được cả người cậu đứng lên. Cậu bò về phía trước, lại nghe bên tai là giọng hắn vang lên thấp cao đầy thi vị.

"Tiểu Thái dương, cậu là nhất rồi nhé."

Dứt lời, hắn tiến tới chỗ cậu rồi trong một lần, dễ như không nắm ngay hông mà bế cả người cậu dậy.

"Buông ra! Khốn nạn!" Cậu vẫy vùng quyết liệt hòng thoát khỏi cánh tay hắn, nhưng không, tuyệt nhiên không cách nào thắng. Hắn chẳng dư hơi mà màng người trong tay làm loạn, chỉ lặng lẽ mang cậu lại gần chỗ góc tường.
Từng sợi tóc trắng của anh càng lúc càng rõ hơn khi thu gần tầm nhìn. Ở khoảng cách này, vết bầm tím hiển hiện nơi gò má, cánh tay cùng sự thê thảm anh đang mang thêm lần nữa làm tim cậu siết lại.

"Anh Song Ng--!!!"

Thiên Yết dùng bàn tay lạnh bịt miệng cậu lại, trước khi cậu kịp cắn, luồng khí đã phả vào tai.

"Tên này còn sống đấy." Ngón tay hắn di dời vào l*иg ngực phập phồng rất yếu của Song Ngư, lại là thản nhiên cười. Sống lưng cậu trở lạnh ngắt, như thể linh cảm cho cậu biết trước thứ hắn sẽ tuôn ra vài giây tiếp theo. "Bé con chỉ cần ngoan ngoãn một chút thôi."

Cậu nhớ lại lần đầu hắn cưỡng bức, cũng là lần Thiên Xứng gặp chuyện, cũng là lần hắn lừa gạt cậu. Biết là thế, nhưng ngoại trừ đặt bản thân vào tay hắn, cậu còn cách nào khác?

Cậu chẳng có gì, chỉ còn anh trai mình. Có lẽ chí ít, lần này, hắn cũng không thể làm hại Thiên Xứng được nữa.
Lưỡi hắn di dời từ gáy lên tai, mang theo một mùi hương thuốc lá đậm đặc, lại lần nữa nhấn chìm cậu vào bóng tối.

Cậu muốn điều này phải dừng lại. Cậu thà chết để cho nó phải dừng lại.

Anh Song Ngư..

Dấu ấn trên cổ bắt đầu phát huy hiệu lực, không ngừng nghỉ thúc giục cậu buộc phải quy phục Alpha này. Một chút lí trí của cậu thu vào cái đèn nhỏ cũ, thu vào cách nó chỉ cách cậu một lần vươn tay.

Và cậu dừng hắn lại bằng cách tóm lấy vạt áo hắn khi hắn định giật ra thứ vải mỏng duy nhất sót lại.

"Đợi.. Đợi một chút.. Không phải ở đây..."

Có lẽ vết thương lần trước đã làm Thiên Yết chậm chạp, hoặc chủ ý phân tâm của cậu đã có tác dụng, bởi ngay cả khi cái đèn nằm trong tay cậu, hắn lại không kịp thu nó về hay cản lại.

"Chết đi!!"

Tiếng hét mang theo mảnh vỡ thủy tinh xé gió lao vào cổ hắn, máu còn không kịp tuôn, lại bị tát một cái trời giáng, và cậu lăn ra đất.
Tiếng Thiên Yết thở dốc, hình dáng hắn đen lại, hòa một màu cùng bóng tối.

Sư Tử, lần này chết thật rồi.