||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)

.30. Duty, Capricorn

.30. Bổn phận, Ma Kết.

Sư Tử cứ nghĩ cậu lần này sẽ thật sự phải chết, nhưng không.

"Buông cậu ta ra đi, Thiên Yết."

Giọng nói trầm ổn, bình tĩnh cùng đôi mắt kính, là vị bác sĩ Ma Kết đứng thẳng ở cửa. Anh ta nhìn qua cậu một khắc ngắn ngủi trước khi quay lại người quen của anh ta.

"Không được gϊếŧ cậu ta, cậu ta là vật sở hữu của Hội đồng."

Chữ Hội đồng kẹt trong não Sư Tử, cậu có thể cảm thấy được cách tim mình thắt lại. Ngay cả khi Thiên Yết đang siết lấy cổ cậu cậu cũng chẳng thể để tâm vào lúc ấy.

Thiên Yết gằn giọng, lớn tiếng. "Tên nhóc này nó--"

"Thiên Yết." Ma Kết nhắc nhở. "Cậu đừng quên những gì tôi đã giao hẹn trước khi giúp cậu chuyện Song Ngư."

Sư Tử giữa sự thiếu hụt không khí, lại vỡ lẽ.

Lời nói từ Ma Kết khi đó điềm đạm, bình thản, cứ như thể hành hạ anh cậu ra nông nỗi đó chẳng là tội lỗi gì to tát. Bảo Bình, người con trai đó đã cảnh báo cậu trước, nhưng cậu chẳng thèm ghi nhớ hay chú ý.

Cậu đã luôn nghĩ chỉ cha mình mới ghét bỏ mình, cậu đã luôn nhận định cuộc đời cậu trừ việc có được người anh như Song Ngư thì chẳng có gì đặc biệt. Nào ngờ cậu thật sự dính líu tới Hội đồng, trụ cột của toàn đất nước?

Nếu có cơ hội làm lại, cậu ước cậu sẽ lắng nghe linh cảm của bản thân.

Sư Tử nghĩ thế, trong khi cả cơ thể chống đối cho sống còn một cách yếu ớt còn bàn tay hắn càng lúc càng siết chặt. Cậu nghe được tiếng hắn rít gầm trong họng, cậu thấy được cả ánh mắt hắn đầy phẫn nộ, hệt như thật sự muốn đem cậu gϊếŧ phứt đi.

"Đừng nghĩ như thế là thoát chuyện." 

Dứt câu hắn ném cậu xuống sàn, ho sặc sụa và gấp gáp hít lấy không khí. Cậu nghe tiếng hắn giận dữ bước đi, tuôn ra những câu chữ bực dọc trước khi bước ra khỏi phòng, không quay đầu lại.

Những ngày sau, Thiên Yết sẽ làm gì khi mà không có Ma Kết can thiệp kịp thời, cậu không dám nghĩ tới. Sư Tử tay siết lấy ngực, mất tận ba mươi giây hơi thở cậu vẫn khó mà ổn định.

"Sư Tử, cậu đi theo tôi."

Ma Kết bước đến phía cậu, kéo lấy một cánh tay cậu lên, lặng lẽ nói. Sư Tử với tình huống nguy hiểm như thế này không hề muốn rời khỏi anh mình, cậu cố níu Ma Kết lại, nhưng Ma Kết hoàn toàn lờ đi.

"...Đi.. Đi đâu?" Giọng cậu đứt quãng và run rẩy bởi cậu vẫn phải cố thu lấy không khí vào phổi. "Tôi... không đi."

Ma Kết bất chợt dùng tay kia mà nâng cằm cậu lên, trực tiếp nhìn.

Đôi mắt anh xanh ngọc một màu, yên bình và phẳng lặng, hệt như ngày anh đưa cho cậu cái áo khoác bông dày đẫm mùi cà phê.

"Cậu cứng đầu như thế, Thiên Yết có ngày sẽ thật sự gϊếŧ cậu."

Sư Tử không biết phải đáp lời thế nào. Cậu không biết là bởi vì bàn tay Ma Kết vẫn ấm như khi ấy, hay là vì thái độ lần này của anh hoàn toàn không có điểm tương đồng so với lần cuối cậu biết anh. Chỉ một lần gặp không thể suy ra điều gì, nhưng cậu luôn nghĩ Ma Kết là người tốt, rằng vị bác sĩ dù có quan hệ gì đó với Thiên Yết, anh cũng sẽ không vì bổn phận mà làm trái ngược ý chí của cậu.

Nay lại đem hắn ra răn đe, hay nên gọi là khuyên răn? Nhưng cái tên đó chỉ càng làm Sư Tử thêm khó chịu.

"Tôi không đi."

Cậu lặp lại, lần này chắc chắn hơn. Sự ương ngạnh này không phải vô cớ, anh cậu ở đâu cậu ở đó, cậu không muốn phải lần nữa rời khỏi Song Ngư.

Vị bác sĩ đáp lại không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống cùng một vị trí với cậu để mà trực tiếp đối mắt.
"Sư Tử, cậu là một Omega."

Sự xác nhận đột ngột này làm Sư Tử phát cáu.

"Tôi không phải. Anh dựa vào cái gì?"

Anh khẽ thở ra một hơi, thái độ này anh đã chứng kiến trước đây rồi. Còn nếu không phải vì tính cách như thế này, Sư Tử cũng đã chẳng trụ được lâu đến như thế.

"Vậy cậu nghĩ nhờ ai mà tôi tìm được anh cậu? Là Hội đồng, đúng không?"

Sư Tử không đáp. Lý trí cậu mách bảo Ma Kết không hề sai, anh đang nói sự thật, nhưng không phải suốt cả năm qua không thể tìm được người sao, mà bây giờ Hội đồng lại đột ngột làm được?

Sự khó hiểu lẫn suy nghĩ rối ren khiến Sư Tử chỉ lặng im. Ma Kết cũng không hề vì biểu cảm phức tạp của cậu mà dừng lại.

"Còn có, cậu được tạo ra vì cái gì? Cũng là vì mục đích của Hội đồ--."

"Anh câm miệng!"

Cánh tay cậu vươn lên định đấm vào người Ma Kết lại bị anh dễ dàng chặn lại.
"Tôi không phải tồn tại nhân tạo!"

Ma Kết giữ Sư Tử một chỗ, lực mà anh dùng để siết cổ tay cậu cứng như thép nguội. Mặc cho cậu cứ hét lớn, lời kế tiếp của vị bác sĩ vẫn là ôn tồn, điềm đạm đến phát ghét.

"Không phải?" Ma Kết truy vấn. "Vậy thì cậu trả lời tôi, cậu có nhớ cha mẹ cậu là ai không?"

"Tôi có cha, mẹ tôi thì mất sớm!" Sư Tử gầm trong họng. "Như thế đủ chưa? Buông tôi ra!"

"Người đàn ông đó không phải cha cậu, cậu được nhận nuôi, chính xác là ông ta nhận giám sát cậu thay cho Hội đồng." Ma Kết nhíu mày, đứa trẻ này quả nhiên chẳng hề biết một chuyện gì, Song Ngư đó còn không phải bảo bọc cậu quá tốt thành ra hại cậu sao? "Còn nữa, trí nhớ cậu đều bị xóa sạch. Lần này nếu cậu chối, cậu mau kể tôi nghe kí ức khi còn là một đứa trẻ?."
Sư Tử ngậm miệng ngay lập tức.

Cậu chẳng nhớ bất cứ thứ gì, kí ức cậu có chỉ là từ năm bốn tuổi trở đi. Người cậu gọi là cha chỉ đơn thuần nói cậu té ngã, trí nhớ theo đó cũng mất sạch. Còn mẹ, cậu chỉ nghe được một lần rằng người đã sớm qua đời khi sinh ra cậu.

Dẫu cho đấng sinh thành còn lại duy nhất cậu có chỉ là cha, nhưng ông ta không quan tâm gì đến hai anh em cậu, dù chỉ một lần.

"Tôi không tin! Kể cả tôi có là Omega cũng chẳng can hệ gì đến anh cả!"

Sư Tử đang phủ nhận, việc này không hề làm Ma Kết mất bình tĩnh. Những bệnh nhân anh phải đối mặt thật sự dữ dội, khủng khϊếp hơn Sư Tử nhiều. Cậu gầy gò, ốm yếu, thể lực suy nhược bởi bị bỏ đói, hành hạ quá nhiều ngày, làm cách nào xoay lại được thế trận chứ?

Chưa kể, cậu còn là Omega.
"Vậy những ngày qua, việc quan hệ với Thiên Yết, cậu định không xử lí hậu quả?"

Câu chữ tát vào mặt cậu như lưỡi dao. Sư Tử lập tức câm nín, hít vào một hơi lạnh. Bối rối lẫn bất lực thay nhau chèn ép cậu, cậu cảm giác như nước lần nữa dâng đầy mũi.

Cậu hít vào một chút không khí lạnh, cánh tay Ma Kết giữ bắt đầu nhức nhối.

"Nhưng tôi không phải--"

"Sư Tử, cậu muốn mang trong mình đứa con của Thiên Yết? Thật sự muốn?"

Chết tiệt thật.

Sư Tử thấy gò má mình nóng lên và lòng bàn tay bắt đầu đổ ra mồ hôi lạnh. Điều vị bác sĩ nói đã luôn nằm sau gáy cậu, nhưng chính bản thân cậu còn không muốn chấp nhận căn nguyên, làm sao có thể đủ rảnh rỗi để suy nghĩ đến giải quyết hậu quả về sau?

Sư Tử không muốn nghe thêm, cố hất cánh tay Ma Kết ra nhưng sức lực chênh lệch quá lớn khiến tình huống chẳng thể nào thay đổi. Đến cùng, khi anh thật sự dùng sức, tất nhiên cả người cậu đều dễ dàng bị lôi đi.
"Cậu hiểu rồi thì đi theo tôi."

Chân vừa nhấc thêm một bước, lại bị cậu vận sức bám vào cạnh cửa khiến anh dừng lại. Vị bác sĩ quay đầu, nhìn cậu bằng đôi mắt khó hiểu.

"..Còn anh tôi? Hội đồng định làm gì anh ấy?

Người kia không trả lời, mạnh bạo kéo cậu đi.

"Cậu sẽ sớm biết thôi."

.

.

.

Sư Tử nhìn Ma Kết khóa chốt cửa mà tim cậu hụt mất một nhịp.

"..Anh đang định làm gì?"

Đối phương không đáp, chỉ lẳng lặng lục tìm trong va-li một cái gì đó, khi rút ra lại là cây kim tiêm, bên trong có chứa chất lỏng màu trắng đυ.c mà cậu không biết là gì.

Trong đầu cậu báo động đỏ. Không chỉ là người từ Hội đồng gửi tới, còn là định tiêm cho cậu thứ gì đó mà cậu không cách nào đoán. Sư Tử xoay người, lập tức mở chốt cửa, quyết định tuân theo bản năng trốn chạy.
"Này, cậu-"

Giọng Ma Kết cậu không để tâm được, bởi Sư Tử đã đυ.ng ngay khuôn mặt Thiên Yết lù lù đứng ở cửa. Cậu đã vốn cao, nhưng hắn còn cao hơn, và khí chất của hắn vì thế mà cứ dội xuống đầu cậu.

Dưới xương sườn hắn, cậu thấy một vết băng bó lớn, nổi trội trên làn da sẹo ngang dọc, thứ mà cậu thấy vào lần đầu hắn cưỡng đoạt cậu.

Sư Tử không biết tim mình đã dừng bao nhiêu nhịp thở vào lúc ấy.

"Lại chạy trốn? Không biết rút kinh nghiệm phải không?"

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, lại nghe sau lưng là Ma Kết cất tiếng.

"Mang cậu ta lại đây cho tôi." Vừa dứt lời, lập tức cậu bị vác lên không trung. Cậu giãy giụa không tác dụng, trước khi định cắn vào vai người kia thì cả người đã bị ném xuống nệm.

Nệm cũ kẽo kẹt kêu thêm lần nữa khi Thiên Yết ngồi xuống ngay cạnh, tay siết cằm cậu, giữ cậu ở yên trên ấy khi Sư Tử định vùng dậy.
"Tiểu Thái dương ơi là tiểu Thái dương." Hắn gằn giọng, bàn tay cứng rắn siết xương cậu đến đau. "Hội đồng chỉ cần giao cậu còn thở thôi, nên là, cậu tốt nhất đừng bày ra trò gì.."

Sự dừng lại ngay giữa câu làm Sư Tử từ bàng hoàng chuyển sang hoàn toàn sợ hãi.

"..nếu không, tôi cắt gân chân cậu."

Cậu câm nín, quả nhiên hắn vẫn còn tức điên chuyện ban nãy. Nếu Ma Kết không ở đây, ai bảo hắn sẽ không làm? Bản thân cậu biết rõ, đâu đó trong tâm trí, rằng Thiên Yết sẽ khiến cậu sống không bằng chết.

Bên cạnh là Ma Kết vừa chuẩn bị xong dụng cụ cần thiết, cậu mở to mắt, trừng trừng nhìn anh mang thứ nhọn, dài lại gần cánh tay cậu.

"Đó.. Đó.. Đó là cái gì?"

Ma Kết không thể không thấy cảm thông cho đứa nhỏ này, dù sao đi nữa, đôi mắt vàng đẫm nước đó vẫn là đã cố gắng nén lại nhiều thứ lắm.
"Nó dùng để trung hòa ảnh hưởng của Alpha, dù chỉ một thời gian ngắn. Có nghĩa mọi thứ Alpha để lại trong cơ thể cậu sẽ biến mất, bao gồm cả dấu ấn của Thiên Yết."

Anh chậm rãi giải thích, bàn tay anh đeo găng nhấn vào cánh tay cậu loại băng thấm thuốc khử trùng, lại tiếp. "Những mũi còn lại chỉ là dinh dưỡng thôi."

Băng chạm vào cánh tay cậu lành lạnh, cánh tay Thiên Yết cũng lạnh. Sư Tử ghét việc bản thân nằm dưới sự kiểm soát của người khác, lại thêm ghét việc bản thân yếu nhược.

Nếu cậu đủ mạnh, cậu sẽ có thể bảo vệ anh mình. Nếu cậu đủ mạnh, không một ai có thể ép cậu làm điều cậu không muốn nữa.

Nhưng Sư Tử không đủ mạnh, cậu là Omega, còn là một Omega được tạo ra từ phòng thí nghiệm.

Vì sao không ai nói cho cậu biết sớm hơn? Song Ngư đã biết điều này từ lâu, nên mới mất tích để tìm cách cứu cậu?
Kim tiêm xuyên vào da thịt, chất lỏng lạ lẫm truyền vào mạch máu. Sư Tử thở nặng nhọc, qua góc mắt, cậu thấy Thiên Yết chăm chú nhìn.

À, hi vọng nhờ vào thông tin hắn có để mà tìm ra được anh mình, lại hại anh mắc kẹt giữa hai con ác quỷ.

"Cậu lại khóc rồi." Thiên Yết mỉa mai, cười lạnh lẽo. "Tôi rất thích vẻ mặt này của cậu."

Ma Kết im lặng không nói một lời nào, tập trung tiêm những mũi còn lại. Cậu cố không chú ý đến vật nhọn cứ ra vào da cậu, cố không chú ý đến đôi mắt đen tuyền của Thiên Yết.

Kẻ kéo cả cuộc đời cậu xuống địa ngục.

"Khoảng hai ngày nữa Hội đồng sẽ tới thu hồi cậu và anh cậu, đến khi đó, cậu chỉ cần ăn uống đầy đủ cho tôi thôi." Vị bác sĩ rút ra thanh kim tiêm cuối cùng, lấy một miếng dán cá nhân nhẹ nhàng dán vào cho cậu. "Còn nữa, nếu cơ thể có triệu chứng gì bất thường, đừng giấu, đến tìm tôi."
Sư Tử không đáp, hệt như hóa câm. Thiên Yết kéo cậu sang căn phòng khác căn phòng cũ, hất cậu vào trong, xuống cái sàn gỗ cứng.

Không khí nơi này ngập trong mùi thuốc lá của Thiên Yết. Từ cửa sổ đối diện, Sư Tử có thể thấy trời đã trở tối. Cậu lồm cồm bò dậy, lại thấy Thiên Yết đã từ khi nào đến gần, ấn gáy cậu mà ép lên môi cậu cái hôn sâu, lưỡi quấn chặt lưỡi cậu.

Cánh tay bị hắn giữ chặt. Thân thể hắn đè từ phía trên. Sư Tử thở những nhịp ngắn khi hắn tách ra trong phút chốc, rồi lại tiếp tục hôn. Máu dồn lên toàn bộ khuôn mặt cậu, cả người hừng hực nóng.

Dục tình trải qua một lần, những lần sau cơ thể sẽ tự động tuân theo bản năng. Sư Tử không còn gì để chống đỡ, chỉ còn trông chờ vào Ma Kết lần nữa xuất hiện, hoặc Thiên Yết dừng lại, nhưng chẳng cái nào xảy ra.
Lưỡi người đàn ông này ấm và đậm mùi thuốc lá. Cách hắn hôn vẫn mạnh bạo và chiếm hữu như lần đầu. Cậu thiếu không khí, lại mệt mỏi chẳng thể cử động, trong đầu cứ xoay mòng mòng một ý nghĩ muốn chết.

"Cậu là của tôi." Giọng Thiên Yết bất chợt lại khẽ khàng, xuyên qua ý thức mơ màng của cậu mà truyền tới. "Cơ thể cậu, suy nghĩ của cậu đều là của tôi."

"... không cách nào rời khỏi.."

.

.

.

.

Nhiều năm về trước.

Trần nhà trắng, tường trắng, sàn trắng, nơi này được bao bọc bởi một sắc tinh khiết của hư vô, lại không thể nhấn chìm đôi mắt đỏ màu máu.

Đứa trẻ đứng dậy, trên tay là cánh lá bạc hà, thứ được dùng làm thuốc giảm đau trong sách y mà vô tình nhìn thấy hôm qua, trong hào hứng bước đến giường đối diện bằng đôi chân bé tí.
Trên đó là một đứa bé khác đang nằm, tuổi nhỏ hơn rất nhiều. Hàng mi cùng mái tóc dài không che được đôi mắt màu vàng, rực rỡ như thể là tồn tại cho một Mặt trời bé.

"Sư Tử, cái này là cho em."

.

.

.

Đứa em trai bé nhỏ, bất hạnh của anh.