||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)

.32. Savior, Capricorn

.32. Đấng Cứu thế, Ma Kết.

Cậu rời khỏi hắn, rời khỏi giường. Chân cậu run bần bật, cố bám từng ngón lên sàn gỗ giữ bản thân đứng vững, không dám gây ra một tiếng động. Từ bên trong đùi chảy ra thứ dịch trắng, nhỏ li ti từng giọt xuống sàn.

"Em sẽ cứu anh.. em sẽ cứu anh ngay bây giờ.."

Lời Sư Tử tự nói với chính mình, chỉ miệng hé mở, không một âm thanh thoát ra. Cậu biết cậu muốn gì, cũng như những gì duy nhất có thể làm ngay giờ phút này, chỉ cần dũng cảm.

.

.

Song Ngư vẫn thở. Chậm, yếu, nhưng anh vẫn thở.

Sư Tử hít vào một ngụm khí lạnh, bàn tay cẩn thận chạm vào bề mặt khóa dưới chân. Trong tay cậu giữ lấy cái thanh ghim nhỏ, mỏng mà cậu duỗi thẳng từ miếng kẹp giấy nằm chỏng chơ dưới sàn.

Chỉ là đọc qua sách truyện vài lần, nhưng Sư Tử nhớ. Sư Tử cố giữ lí trí vững mà nhìn theo mảnh kim loại đang treo một tay của Song Ngư, còn đầu kia nối đến khung cửa sổ. Vậy là chỉ có một cái còng duy nhất. Sơ ý như vậy là chủ quan hay vô tình, cậu không có thì giờ quan tâm. Sư Tử lén liếc sang phía sau, vẫn là hắn thở đều, không hề cử động. Mảnh kim loại dễ dàng xuyên vào trong khóa, và cậu bắt đầu thử.

Vài phút trôi qua trong im lặng, hoàn toàn nhờ vào may mắn, cái còng thật sự bật ra.

Mở ra rồi..! Sư Tử khẽ khàng di chuyển xích, trước khi cậu ngước lên, vừa vặn lại là đồng tử đỏ mở ra rất chậm. Hàng mi chớp đóng vài lần, như thể gặp khó khăn trong khi tỉnh táo. Sự mệt mỏi phủ đậm ánh nhìn anh, thứ chiếu vào mắt cậu khiến trong một giây phút cậu liền bối rối.

Sư Tử nhớ hết những điều Ma Kết nói cho cậu biết vài tiếng trước, nhất là khi Song Ngư đã tỉnh, Sư Tử muốn hỏi nhiều thứ. Nhưng cậu biết bây giờ không phải lúc.

Phải cứu anh trước, mọi thứ còn lại đều không quan trọng.

"...Sư Tử.." Song Ngư khẽ khàng gọi. Cậu thấy ánh mắt anh yếu ớt đảo nhìn xung quanh, trước khi nó dừng lại chỗ Thiên Yết.

Sư Tử nhìn theo, vẫn là hắn đang say giấc. "Chúng ta trốn đi thôi, anh--"

".. Hắn làm đau em à..?"

Song Ngư cắt đi tiếng thì thầm của cậu. Giọng anh không có sức sống, đứt quãng và khản đặc. Sư Tử cắn môi, không muốn trả lời, càng không muốn làm anh lo lắng. Sự do dự là quá đủ để Song Ngư, người quá rõ cách cậu nghĩ suy, hoàn toàn thấu hiểu hết mọi sự.

Cậu nhìn thấy nắm tay gầy xương của anh trai run rẩy, hệt như sự tức giận đã trào sôi, chỉ là không thể làm được gì trừ cố gắng giữ bản thân tỉnh táo.

"Em.. đang đau đớn.." Anh cố kiềm chế giọng nói mình, không để sự yếu nhược làm anh phải ngừng giữa câu. "Anh... Anh lẽ ra đã có thể..."

Song Ngư khó nhọc hít lấy không khí, đặt bàn tay lên cổ cậu toàn những vết hôn trải dài. Bàn tay anh thô ráp, gầy và lạnh đến đáng thương. Càng nhìn Song Ngư, Sư Tử càng không nỡ khiến anh thêm nặng lòng.

Chuyện gì đã diễn ra, nó cũng diễn ra rồi.

Cậu hít vào một ngụm khí, thấy phổi thật nặng.

"..Em không sao. Chúng ta mau trốn đi thôi."

Im lặng.

Bàn tay anh rơi xuống vô lực tự khi nào, còn đôi mắt anh đã hoàn toàn đóng lại, không hề mở ra nữa.

Sư Tử nhíu mày, cắn môi dưới mạnh bạo, bàn tay cố lay lấy Song Ngư, nhưng chỉ có im lặng không đáp lời.

"Anh ơi...?"

Cậu nghe tim mình nhói lên một nhịp. Hoảnh loạn trồi dần lên bề mặt, mang theo cả thứ nước mặn chực chờ rơi.

Bàn tay cậu chẳng thể vững, trong không khí lạnh vươn tới, muốn cảm nhận không khí vào ra phổi anh, lại bị một bàn tay khác nắm lấy.

Bàn tay cứng rắn của vị bác sĩ, mùi cà phê đắng thơm như mùi một ngày mặt trời mọc.

"Song Ngư chưa chết đâu, đứng dậy đi."

.

.

.

.

Ma Kết kéo theo Sư Tử đi qua hành lang dài, bàn chân trần của cậu chạm sàn gỗ lạnh lẽo, mang theo cả tuyết vào trong da thịt.
Hành lang ngắn, căn nhà gỗ nhỏ. Sư Tử nhìn thấy ở cửa ra vào là một cái xích chắc chắn cùng ổ khóa, lại chẳng thể nghĩ được một điều gì.

Mọi thứ cứ mãi đi xuống vực, không cách nào cậu có thể trườn lên. Cậu nhớ đến bàn tay yếu ớt của Song Ngư, cùng một bàn tay ôm cậu và cứu cậu khỏi Thiên Yết, càng in hằn suy nghĩ hiện thực luôn giáng một cái tát vào mặt cậu. Sư Tử chạm vào má, hít vào một ngụm khí lạnh. Giây phút gặp hắn là giây phút cậu bắt đầu hành hạ chính cuộc đời mình, cứ nghĩ bản thân có thể làm được mọi thứ chính là sai lầm lớn nhất.

Sư Tử nhớ đến Cự Giải, lại nghĩ anh đã không hoàn toàn sai khi muốn nhốt cậu lại trong căn nhà. Có thể sống như một con chim trong l*иg, không biết gì nữa, biết đâu lại tốt hơn?

Nên cậu chẳng hề nói một câu nào.
Kể cả khi cánh cửa lần nữa đóng sau lưng, từ miệng Sư Tử vẫn không thể tuôn ra một chữ. Cậu chỉ đứng chết trân tại chỗ, kể cả khi mà bên tai là tiếng chốt cửa, kể cả khi bàn chân anh dừng lại phía trước cậu, mũi giày đen sạch trơn chỉ có Sư Tử vô hồn nhìn.

"Sư Tử, cậu hành động thiếu cẩn trọng như vậy, nếu Thiên Yết tỉnh dậy, có phải cậu đã chết rồi không?"

Giọng anh nghiêm khắc và cứng rắn. Nghe được tên mình thoát ra từ giọng nói anh chỉ càng làm tâm can cậu thêm lạnh lẽo, như sàn nhà cậu đang đứng, hay như màn tuyết lửng lơ ngoài kia.

"Thôi đi." Sư Tử liếʍ môi, cảm nhận được vị máu trườn vào đầu lưỡi, cuối cùng cũng ngước đôi mắt lên chăm chăm nhìn vào người kia. "Anh biết hắn sẽ chỉ cưỡиɠ ɧϊếp tôi thêm một lần nữa. Đến cùng, ai làm trái được lời anh chứ, Ma Kết?"
Bọn họ chỉ cần cậu sống, vậy nên dù cho có là làm chuyện đó bao nhiêu lần, Ma Kết hà cớ gì phải can thiệp..?

Cậu thấy thứ nằm dưới hàng mi lay động hệt như cỏ nhảy múa trong gió. Tiếc là gió mạnh thế nào cũng khó lòng mà bật cỏ khỏi thứ gốc rễ đào sâu. Ma Kết không nhíu mày, không trông như ngạc nhiên, tất cả những gì anh làm chỉ có không rời khỏi mắt cậu một giây.

Cậu đột ngột ghét bỏ cùng kinh tởm biểu cảm mà anh đang mang hơn bao giờ hết.

"Và đừng nói như thể anh thật sự quan tâm."

Cậu hoàn toàn không ngờ tới Ma Kết sẽ thật sự đẩy cậu xuống cái giường ngay sau lưng ngay khi cậu dứt lời. Tim cậu thắt lại, nhưng cậu không cố vùng dậy, cậu biết điều đó là vô ích từ lâu, chỉ là bây giờ cậu lại thừa nhận.

Chống đối Alpha là một việc ngu ngốc. Sư Tử chỉ là, hơn ai hết, ngoan cố không chịu học một bài học.
Chèn ép cậu, đây cũng chẳng phải người đầu tiên.

"Anh muốn gì..?"

Ma Kết không trả lời, anh cúi xuống, mùi cà phê khiến mọi giác quan của cậu đều trở thành vô dụng. Cậu không nghe được tiếng gió vẫn rít ngoài kia, không nhìn thấy được cả từng góc cạnh đẹp đến hoàn mỹ trước mắt.

Là một cái hôn trên trán. Nhẹ nhàng, thuần khiết hệt như cách Cự Giải từng làm.

"Tôi cũng không muốn làm chuyện này, Sư Tử." Hơi thở anh ấm nóng trên làn da, khói trắng tỏa ra từ miệng. Sư Tử không hiểu.

Hệt như sự chấp thuận số phận của cậu đang dần đổ vỡ, như bàn tay anh di dời lên má cậu, thô ráp trên làn da.

".. Chỉ là, tôi không thể lựa chọn."

Sư Tử nhớ đêm qua khi Ma Kết nói cho cậu mọi thứ, cậu đã rất giận dữ, vậy mà lại chẳng thể nghĩ ra một câu trách móc vào giờ phút này.
Sư Tử còn không biết cậu có đang mơ hay không. Trần nhà cứ mòng mòng xoay, xoáy mọi lý trí cậu có vào bên trong. Cậu thở ra một hơi ngắn, quay đầu khi không thể đối đầu với một Ma Kết hoàn toàn khác biệt.

"Vậy nói cho tôi những điều này có ích gì khi mà anh chẳng hề muốn giúp...?"

"Tôi chỉ cần cậu hiểu thôi."

Đây là thương hại hay chỉ không muốn bản thân anh ta cảm thấy tội lỗi? Sư Tử mím môi, dùng tất cả sức lực cậu có, cậu hất Ma Kết một lần, rồi hai lần, lần ba và anh vẫn không nhúc nhích.

"Còn một điều nữa, anh cậu.." Anh ngừng lại.

"Anh tôi thì thế nào?"

Mùi cà phê đắng ngắt, đậm đến ngộp thở. Sư Tử khó nhọc hít vào thở ra, đầu đau đớn như thể có ai đó dùng búa tạ đập vào sọ.

"Để phòng trừ anh cậu trốn, anh cậu đã được tiêm thuốc. Nó không gây chết người, nhưng anh cậu chỉ có thể tỉnh táo được một hai phút thôi."
"Cái gì?" Sư Tử nheo mắt, mọi hành vi của Song Ngư ban nãy trở nên hoàn toàn rõ ràng. "..Anh hại anh trai tôi!"

"Thuốc giải thì chỉ tôi mới có. Nên nếu cậu hợp tác, khi về lại thành phố tôi sẽ tiêm nó cho anh c-"

Dứt lời là bàn tay cậu giáng lên Ma Kết. Cậu không nghe được chuyển động né của vị bác sĩ, nhưng cũng không cảm giác được va chạm nào.

Vô lí. Ban nãy không phải Ma Kết còn đang cúi xuống cậu, nay lại đứng thẳng người từ bao giờ? Không thể nào nhanh như thế, không thể nào vô lý như thế.

"Sư Tử, cậu lại nhìn thấy ảo giác nữa?"

"Lại nữa"? Vì sao lại là "lại nữa"..? Giọng nói anh chập chờn bên tai. Biểu cảm Ma Kết đang mang, cậu không thấy.

Cậu không thấy gì cả. Trừ sương mù cứ giăng.

Bàn tay người kia siết lấy cổ tay cậu, trong vội vã vực cậu ngồi dậy. Cậu nghe tiếng tủ được lục lọi, cùng tiếng đồ đạc bị di chuyển.
Rồi một ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt cậu. Sư Tử đưa tay che theo phản xạ, theo sau ngay lập tức là tiếng Ma Kết thở hắt ra.

"Cậu vẫn có phản ứng với ánh sáng."

Ma Kết còn nhớ Thiên Yết từng một lần đề cập, ra là nó không xảy ra chỉ một lần. Anh khẽ nhíu mày, lại lục ra trong túi một thứ gì đó khác.

Tầm nhìn Sư Tử không hiểu vì sao, lại trở lại bình thường vài giây sau đó. Thứ đầu tiên cậu thấy, trong bối rối,là anh lần nữa lục lọi ra dụng cụ y tế. Bàn tay Sư Tử đổ mồ hôi lạnh.

Ma Kết như thể nhìn ra được Sư Tử đang dần lùi về góc giường, anh vừa kiểm tra thứ kim tiêm đang dùng trên tay, vừa nói. "Đây chỉ là dinh dưỡng thôi. Sức khỏe cậu xuống đi nhiều đấy."

Sư Tử nén xuống bụng sự sợ hãi. Vật nhọn này theo lời Ma Kết đã làm anh cậu thành ra như thế, bây giờ cậu không tin người này được nữa.
"Không, tôi không cần tiêm gì hết."

Anh gỡ ra bàn tay cậu đang bám vào vải nệm, đồng tử xanh ngọc nhìn chằm chằm vào mắt cậu, lại khẽ mỉm cười.

"Cậu vẫn như cũ, Sư Tử." Anh dùng băng khử trùng chà xát qua làn da nơi cánh tay gầy của cậu. "Chuyện cậu ổn hay không, đó không phải chuyện cậu quyết định."

Ma Kết từng nói câu tương tự vào lần trước. Vết sẹo ở bụng cậu nhói lên, hệt như nhắc nhở. Vẫn chưa hoàn hồn với nụ cười bất chợt của anh, Sư Tử chỉ có thể gấp rút cất tiếng.

"...Hội đồng nếu muốn tôi, vậy vì sao phải lôi cả anh tôi vào?"

Anh dừng tay, đầu kim còn chưa kịp xuyên qua da.

"Bởi vì, Sư Tử, tôi cần cậu phải sống."

.

.

Hôm qua, tuyết vẫn đều đặn rơi. Vùng phía Bắc nhiều năm về trước vốn bị phủ kín bởi phấn đỏ, nay gần như màu trắng của tạo hóa đã che kín mọi ngõ ngách.
Chỉ là bản chất thì chẳng bao giờ dễ dàng bị che lấp đi như vậy.

"Ma Kết, tôi tưởng đã bảo cậu không được dính líu tới Sư Tử? Sao cậu đột nhiên lại xuất hiện?"

Giọng người kia cất lên có bực dọc, còn vị bác sĩ tay vẫn đều đặn cầm lên và quấn cái băng trắng dài quanh vết thương, hoàn toàn chuyên nghiệp và chăm chú.

"Tôi đã đồng ý đâu. Hơn nữa, đây không còn là việc riêng của cậu nữa rồi."

Thiên Yết nhướn mày. "Từ bao giờ? Họ đã nói với cậu những gì?"

"Còn tùy thuộc vào cậu đã biết được những gì."

Thiên Yết thở hắt ra một hơi khi Ma Kết làm xong việc. Những gì hắn biết? Hắn chỉ biết phải luôn đuổi theo đứa con của người đàn bà đó, bất kể cái giá là gì. Còn Sư Tử, cậu chỉ là đơn thuần, vô tình mà trùng hợp làm mục tiêu của hắn, lại còn là một người thân cận với Thiên Xứng.
Hoàng Sư Tử, đứa em trai của một thành viên Hội đồng. Song Ngư đã luôn ám chỉ trên truyền hình về một đất nước "an yên". Còn có Xử Nữ, người đứng đầu Bộ Quốc phòng, liên tục lần sau hắn chỉ để mò theo tung tích Sư Tử.

Giờ thì đến cả Ma Kết cũng nhúng tay vào.

"Chỉ là có linh cảm không tốt." Thiên Yết thờ ơ giải thích. "Cứ như thể có bẫy đặt sẵn, còn có vài thứ chưa sáng tỏ."

Ma Kết nhướn mày, xem ra trực giác chưa bao giờ khiến Thiên Yết thất vọng. Chỉ là dù cho Thiên Yết có tham gia vào hay không, bây giờ cũng không quan trọng nữa rồi.

"Nếu tôi nói, cậu có tin không? Về chân tướng Sư Tử ấy?"

Bình thường giọng Ma Kết đã không hề mang ý niệm đùa giỡn, nay lại nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Thiên Yết dừng nói. Đen tuyền đối xanh ngọc, bầu không khí đậm và đặc quánh như pha chì. Một giây trôi qua thật lâu, cho đến khi Ma Kết cất lời lần nữa, hắn nghe được không khí bắt đầu câm lặng bên tai.
"Sư Tử là sự cứu rỗi."

Thiên Yết không còn lựa chọn nào khác trừ tin.

Ma Kết, cũng chẳng là người có được đặc quyền lựa chọn, trừ bổn phận.

.

.

.