[Edit/Mạt Thế] Hệ Thống Show Yêu Đương - Kiêm Gia Ni Tử

Chương 3:

"Lão đại! Lão đại trở về rồi!"- Hùng Côn đi đến cửa sổ, vui vẻ rống lên một câu. Thi Linh Khê theo bản năng nghiêng đầu, Lâu Nguyên và cấp dưới của y nghe thấy âm thanh của Hùng Côn, cũng nghiêng người nhìn tới. Ánh mắt của Thi Linh Khê vừa vặn mà va chạm với Lâu Nguyên, hắn liền ngẩn ngơ.

Tuy rằng Lâu Nguyên là mục tiêu nhiệm vụ mà hệ thống A236 tìm cho hắn, nhưng lại không thể không công nhận, y quả thật là tiêu chuẩn chọn bạn đời của hắn. Ngoại hình tuấn mỹ, thực lực mạnh, nhìn sương sương cũng không phải là loại ong bướm vờn quanh... Không, cũng không phải, chỉ bằng thân phận của y, ong bướm vờn quanh chắc chắn là không thể thiếu. Hơn nữa tận thế đã ba năm, Thi Linh Khê đã gặp được không ít loại mặt người dạ thú.

Hắn thưởng thức một chốc, ánh mắt liền khôi phục lại sự trong sáng. Hắn cúi đầu bắt đầu suy nghĩ cách để hoàn thành nhiệm vụ người mới mà hệ thống A236 tuyên bố.

Để hoàn thành nhiệm vụ hắn phải đạt được hai điểm mấu chốt. Một là "chủ động", hắn phải khiến cho Lâu Nguyên tự bản thân sinh ra mong muốn muốn xoa đầu hắn, sau đó phải khiến y thực sự làm nó. Hai là phải xoa đầu. Bằng sự cứng nhắc của hệ thống A236, hắn nhất định phải làm cho Lâu Nguyên xoa tóc hoặc là trán hắn, mà không phải xoa mặt hay là xoa ngực...

Thi Linh Khê sinh ra ở y dược thế gia, cha mẹ đều là nhân viên nghiên cứu khoa học. Bọn họ từ khi Thi Linh Khê tròn ba tuổi, liền một tháng mới về nhà một lần, ăn Tết cũng không ngoại lệ. Cho nên Thi Linh Khê thực ra cũng coi như là được ông nội và bảo mẫu, người hầu nuôi lớn.

Ông nội Thi Linh Khê qua đời khi hắn mới mười tuổi. Cha mẹ hắn cảm thấy hắn đã lớn rồi, tang lễ qua đi, thói quen một tháng về một lần liền biến thành hai tháng về một lần. Thứ thật sự bồi bạn Thi Linh Khê trưởng thành, thật ra là đống sách vở tư liệu nhiều như núi trong nhà hắn.

Vì vậy, tính cách và cách thức tư duy của Thi Linh Khê cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Hắn rất có tinh thần nghiên cứu, tục xưng không đạt mục đích thề không bỏ qua!

Trong lúc Thi Linh Khê suy nghĩ đối sách, Hùng Côn đã đi ra cửa, kể chuyện tìm được Thi Linh Khê với Lâu Nguyên. Hơn mười phút sau, Lâu Nguyên và Hùng Côn đi vào gian phòng thẩm vấn này.

Thi Linh Khê kéo hẳn nón trên đầu mình xuống, một đầu tóc mềm xù xù liền lộ ra. Hắn cố ý thu lại toàn bộ khí thế sắc nhọn của bản thân, thoạt nhìn còn trông thật ngoan ngoãn.

Bất quá đám Hùng Côn Lâu Nguyên tiếp xúc với Thi Linh Khê không nhiều, đối với biến hóa nho nhỏ này của hắn không chú ý lắm, chỉ đơn giản coi như tính hắn vốn là mềm mại ngoan ngoãn như thế này.

"Mời thầy Thi ngồi, tôi cũng có mấy vấn đề muốn hỏi cậu."

Lâu Nguyên ngồi xuống, hơi gật đầu ra hiệu Thi Linh Khê ngồi xuống. Trong lúc đó dị năng tinh thân của y cũng bắt đầu bao trùm khắp mọi ngóc ngách của gian phòng, bất kì phản ứng dù nhỏ nhặt nhất nào của Thi Linh Khê đều sẽ nằm trong tầm quan sát của y. Thi Linh Khê có nói thật hay không, y đều có thể phát hiện.

Trái ngược với bề ngoài quá mức anh tuấn của Lâu Nguyên, khí tràng và ánh mắt của y đều rất đáng sợ. Cặp mắt kia như một cái hồ đen sâu không thấy đáy. Chỉ cần đối diện với nó, dù chỉ là trong chốc lát thôi cũng đã có thể bị cắn nuốt đi mất linh hồn.

Thi Linh Khê cũng nhận ra điều này. Vì thế hắn càng cảm thấy tiêu chuẩn phán xét của hệ thống có chút vấn đề. Người này rất rất rất không đơn giản!

Thi Linh Khê khẽ liếc nhìn Lâu Nguyên một cái, hắn gật gật đầu ngồi xuống. Trước khi Lâu Nguyên kịp lên tiếng, hắn liền nói:
"Tôi trả lời vấn đề của anh, anh trả lời vấn đề của tôi, có được không?"

Hắn vừa dứt lời, không chỉ Lâu Nguyên, ngay cả ảnh mắt của bọn Hùng Côn cũng nhiều hơn vài phần nguy hiểm.

Thi Linh Khê hơi rụt lại vai, có chút bị khí thế của bọn họ dọa. Thế nhưng hắn không hề có ý định thu hồi lời nói của mình. Cho dù Lâu Nguyên có đáng sợ hơn đi nữa, hắn cũng nhất định phải hỏi. Thi Linh Khê im lặng chống cự lại áp lực vô hình, hô hấp nặng nề hơn rất nhiều.

Lâu Nguyên có chút bất ngờ đối với sự quật cường của Thi Linh Khê. Hơn nữa nều Thi Linh Khê có thể chống lại được, điều này nói rõ lực lượng tinh thần của hắn không hề thấp, mà tinh thần lực của một người mới chính là mấu chốt của tiềm lực dị năng của hắn.

"Ở đại học thành Hạ ba năm trước, vì sao cậu không đi theo quân đội?"
Đại học thành Hạ cũng là một trong những đại học quan trọng của nước Hạ. Sinh viên ở đây cũng chính là nhóm người được quân đội bảo vệ đầu tiên. Lâu Nguyên, lúc đó còn là thượng tá, cũng đang chấp hành nhiệm vụ ở vùng ven thành Hạ. Sau khi tận thế bùng nổ, y phụ trách mang một số người thành Hạ quay về thành Bắc, nhưng y lại không thể tìm thấy Thi Linh Khê bên trong đám người đó.

Thi Linh Khê ngước mắt lên nhìn thẳng vào Lâu Nguyên, cũng không hề giấu giếm:

"Tôi nhường vị trí của mình cho em họ, cậu ta tên là Đàm Viễn Sam. Cậu ta có an toàn đến đây không? Cậu ta chưa hề đem tin tức của tôi báo cho mọi người sao?"

Người em họ kia chỉ nhỏ hơn Thi Linh Khê 10 ngày tuổi, vẫn còn học cấp ba. Lúc xảy ra chuyện, Đàm Viễn Sam cũng ở gần trường học. Sau khi bọn họ tránh thoát những hỗn loạn ban đầu, Thi Linh Khê được báo rằng hắn có thể rời đi theo chân bộ đội, mà những người khác thì lại không thể.
Em họ của hắn cũng không ở trong danh sách được bảo vệ. Tình huống lúc đó, thêm một người đều là nhân lên một lần gánh vác và hi sinh. Sau khi Thi Linh Khê nghe Đàm Viễn Sam khóc lóc kể lể, liền quyết định nhường vị trí của mình cho Đàm Viễn Sam, đồng thời yêu cầu cậu ta khi đến nơi phải truyền lời của hắn cho cha mẹ.

Quan hệ Thi Linh Khê với Đàm Viễn Sam tương đối nhạt nhẽo, bọn họ chỉ gặp nhau trong vài ngày ăn Tết. Mà trước khi tận thế bùng nổ, mẹ của Đàm Viễn Sam, cũng chính là cô ruột của hắn, bảo Thi Kính gọi điện thoại cho Thi Linh Khê yêu cầu hắn chăm sóc thật tốt Đàm Viễn Sam.

Đàm Viễn Sam có khóc lóc kể lể cách mấy cũng không quan trọng, nhưng cha ruột đã lên tiếng, Thi Linh Khê cũng không thể vứt bỏ. Đặc biệt là sau khi hắn come out rồi bỏ nhà ra đi, đây chính là cuộc gọi đầu tiên cha hắn gọi cho hắn.
Lâu Nguyên tiếp tục nhìn Thi Linh Khê. Thứ khiến y im lặng kỳ thực chính là câu trả lời của hắn. Lâu Nguyên cũng không phải chưa từng thấy Đàm Viễn Sam, thậm chí trước khi làm nhiệm vụ lần này cũng vừa thấy. Mà ba năm này, một chữ về tin tức của Thi Linh Khê gã ta cũng không tiết lộ.

Nếu không phải chính Thi Linh Khê gặp được người của y, bọn họ và vợ chồng nhà họ Thi đều cho là Thi Linh Khê đã chết từ ba năm về trước

"Cái cậu này cũng ngu thật chứ... có cái gì quan trọng hơn mạng mình đâu hả?!"- Hùng Côn tự kỷ mà lẩm bẩm một câu. Việc mà Thi Linh Khê đã làm, giữa cái thời buổi loạn lạc này là vô cùng hiếm thấy, cũng là vô cùng đần.

Thi Linh Khê coi như đây là lời khen. Hắn chắc là đã từng ngu thật, nhưng bây giờ thì sẽ không. Thi Linh Khê cúi thấp đầu, không trả lời Hùng Côn. Nhưng sau đó hắn liền mở miệng hỏi Lâu Nguyên:
"Anh thích màu gì?"

Không cần biết là Lâu Nguyên thích màu gì, hắn đều sẽ tìm cách nhuộm tóc thành màu đó. Thi Linh Khê hỏi xong, hai con mắt sáng lấp lánh mà nhìn Lâu Nguyên. Dường như vấn đề này đối với hắn thì so với sự dị thường của Đàm Viễn Sam còn quan trọng hơn.

Ánh mắt của Lâu Nguyên không tự chủ được rơi xuống mái tóc của Thi Linh Khê. Y trả lời:

"Màu đen... Hoặc là màu trắng."- Thực ra y cũng không hẳn là đặc biệt thích một màu nào. Thế nhưng việc Thi Linh Khê muốn biết thứ y thích, thật đáng giá suy nghĩ thêm.

Thi Linh Khê hơi chần chờ mà gật gật đầu. Chắc là hắn phải nhuộm nửa đầu trắng nửa đầu đen?

Lâu Nguyên tiếp tục hỏi:

"Ba năm nay, cậu sống thế nào?"- Vấn đề này nói ra thì cũng có chút phức tạp. Trên trời có dị thú hoành hành, người mang năng lực bay cũng rất ít, thế nên muốn quét sạch thú dị hóa, thú tang hóa trên trời là vô cùng khó khăn.
Phương pháp liên hệ giữa các khu căn cứ cho đến bây giờ vẫn là dựa vào biện pháp truyền tin bằng sóng từ cũ (chém đó). Từ trường của Trái Đất bây giờ đã khác xưa, kết cấu nguồn năng lượng cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn, truyền tin đường dài vẫn không thể khôi phục.

Nếu như Thi Linh Khê thật sự là đi bộ từ thành Hạ xuôi về thành Bắc, thì kiến thức của hắn chính là tư liệu bổ sung vô cùng quan trọng về việc xây dựng các khu căn cứ khác.

Lâu Nguyên suy nghĩ một chút liền nhắc lại yêu cầu trao đổi ban nãy:

"Cố gắng kể tỉ mỉ một chút... Tôi cũng sẽ trả lời cậu chi tiết hơn."

Ánh mắt Thi Linh Khê sáng lên, hắn hơi chần chờ gật gật đầu:

"Câu chuyện này kể ra thì rất dài, tôi có thể vừa ăn vừa kể không? Tôi nhớ rằng mình có mang theo một con thú dị hóa cấp E2. Tôi có thể dùng nó để đổi lấy thức ăn."
Hạch thú của con thú dị hóa kia Thi Linh Khê đã dùng mất rồi. Thế nhưng da, lông và thịt của nó vẫn có giá trị, vừa đủ để đổi một bữa cơm no. Kế hoạch lúc trước cũng chẳng thế ngăn được cảm giác đói đến sắp đau bao tử của hắn bây giờ.

Lâu Nguyên liếc qua làm Hùng Côn và Trình Mộc cúi thấp đầu. Bởi vì thân phận của Thi Linh Khê, bọn họ lỡ quên cung cấp đồ ăn cho hắn. Trình Mộc đi ra ngoài một lát rồi mang đồ ăn đến cho hắn: một bình nước, hai túi quân dụng bánh quy áp súc. Đây là đồ ăn chống đói gọn lẹ nhất.

Nhưng lúc anh ta vừa về đến nơi, Thi Linh Khê cũng đã đang xé vỏ một bịch lạp xưởng. Đây là đồ riêng của Lâu Nguyên. Đồ ăn hồi trước tận thế đến bây giờ cơ bản đều hư hết cả, đây là đồ ăn vừa được sáng chế ra của phòng nghiên cứu thành Bắc, nguyên liệu chính là thịt thú dị hóa.
Một khúc thịt này thoạt nhìn chỉ có một mẩu, nhưng thật ra độ dinh dưỡng có thể so được với hai, ba bịch bánh quy, thậm chí còn có thể nâng cao tốc độ khôi phục dị năng. Có thể nói đây chính là đồ ăn được nghiên cứu dành riêng cho người mang dị năng.

Lúc Thi Linh Khê nhìn thấy thịt liền không nhịn được nuốt nước miếng. Đây có thể là thứ tốt nhất mà hắn đã ăn trong ba năm qua.

Hắn đang muốn há mồm cạp một miếng lạp xưởng, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Lâu Nguyên. Hắn hít sâu một cái, đưa lạp xưởng đến miệng y, nói:

"Anh cắn một miếng đi."

Lâu Nguyên đảo tầm mắt qua lại giữa Thi Linh Khê và miếng thịt mấy lần. Dị năng và cảm giác của y mang lại cho y câu trả lời rất thống nhất: Thi Linh Khê rất không nỡ, nhưng cũng rất cam tâm tình nguyện. Hơn nữa ánh mắt của hắn rất kiên định, dường như nếu y không ăn, Thi Linh Khê cũng sẽ không ăn vậy.
"Lão đại..."- Bọn Hùng Côn Trình Mộc theo bản năng muốn ngăn cản Lâu Nguyên. Chưa kịp nói xong thì đã thấy Lâu Nguyên há miệng cắn một miếng. Dị năng của y khiến y có thể chắc chắn rằng Thi Linh vốn không có cách nào giở trò trước mặt y. Huống hồ, y cũng đói bụng.

Thi Linh Khê cười với Lâu Nguyên một chút. Sau đó hắn cầm về khúc lạp xưởng đã bị cắn một góc kia, gặm gặm, từ từ nhâm nhi thưởng thức.

"Thịt thỏ dị hóa..."

"Cậu ăn rồi?"- Lâu Nguyên khẽ hỏi một câu. Y biểu hiện ra một chút ý khen ngợi vô cùng hiếm hoi đối với khả năng khống chế chính mình trước bản năng đói khát của Thi Linh Khê. Mà Thi Linh Khê lội từ thành Hạ về đến đây, cũng đủ để chứng minh tư chất lẫn năng lực của hắn.

Thi Linh Khê nghe vậy, nhẹ nhàng lắc lắc đầu:

"Không, tôi chỉ ngửi qua thôi."- Chỉ có người mang dị năng mới có tư cách thưởng thức thịt thú dị hóa. Thi Linh Khê của trước kia không có tư cách đó.
"Bất quá, tôi vẫn có thể nhớ đến mùi hương của nó."- Thi Linh Khê híp mắt. Sắc mặt của hắn cũng không oán hận, mà là rất chăm chú nhấm nháp lạp xưởng.

"Ồ, còn có thực vật dị hóa... Hẳn là hoa hồng biến dị, che bớt mùi tanh của thịt, còn có tác dụng xoa dịu dị năng."

Đám Hùng Côn và Mạnh Phương hơi hơi kinh ngạc. Sau đó lại nghĩ tới xuất thân và cha mẹ của Thi Linh Khê thì bừng tỉnh.

Editor có lời muốn nói: tôi thề là tôi chưa bao giờ thích tml Đàm Viễn Sam. Cái dòng mà vừa đếch có tài cán gì mà chỉ giỏi trà xanh lươn lẹo. Thêm cả cha mẹ bạn thụ nữa, đọc từ đây đã thấy hai người đó không xứng với hai tiếng cha mẹ rồi.

CHƯƠNG 3, KẾT THÚC.