|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#3, Tiếng sáo

Tiếng sáo tha thiết…

Như mang về đây từng nỗi nhớ…

Từng niềm đau…

Từng tháng ngày có nhau.

Tiếng hò reo...

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt…

Ánh đèn mờ ảo vụt sáng...

Đứng trên đó, một bóng hình cao lớn…

Nhưng đơn côi.

Diện trên mình một bộ đồ đơn giản với áo sơ mi trắng và quần âu. Chiếc cavat màu xanh dương với vài điểm nhấn màu cam được thắt đẹp đẽ.

Chiếc cavat đó, đã được Jungkook thắt khi trình diễn ở rất nhiều nơi.

Đã nhiều khi fan của cậu tự hỏi rằng tại sao chiếc cavat màu chói ấy luôn được cậu – một người ưa màu tối đeo?

Nếu như để riêng chiếc cavat đó, chắc hẳn ai cũng lắc đầu, thế nhưng tại sao Jungkook đeo nó, lại hợp đến vậy?

Tại sao mỗi khi biểu diễn màn trình diễn sáo kia, Jungkook lại luôn mang bộ đồ này?

Fan của cậu, ngay cả những người đồng hành với Jungkook lâu nhất cũng không thể hiểu rõ điều đó.

Mỗi khi tiếng sáo da diết kia vang lên, tim của họ như hẫng mất một nhịp.

Bởi con người trình diễn nó, nam ca sĩ kia như thể đang khóc…

Khóc qua những tiếng sáo tha thương…

Kết thúc buổi concert, Jungkook cúi chào fan của mình – những người được cậu gọi chung với cái tên Orange.

Đã 5 năm rồi…

5 năm kể từ cái ngày thế giới của cậu yên nghỉ.

Bước vào trường đại học luật với thành tích luôn đứng đầu, thế nhưng ngay từ năm đầu tiên của đại học, Jungkook đã được một nhà sản xuất chú ý đến.

Gương mặt đẹp đẽ, vóc người hoàn mỹ…

Hơn nữa… Cho đến khi đào sâu vào con người này, Jang Kimsik – nhà sản xuất nọ mới phát hiện ra thêm thiên phú về ca hát của cậu.

Còn về khoản vũ đạo và vẽ vời nữa…

Có thể nói, con người này chính là ‘gà đẻ trứng vàng’ cho ông.

Về phía Jungkook, cậu vốn dĩ không ưa gì giới giải trí ồn ào, thế nhưng lại chẳng thể tìm ra cách nào khác để có thể kiếm tiền nhanh chóng hơn nó.

“Anh Jungkook… Anh lên thành phố học thì phải cố gắng nhé, em và cả nhà đều tự hào về anh.”-  Seemi giơ chiếc túi nhỏ chứa những chiếc bánh quy nóng hổi cô bé mới làm về phía Jungkook. Seemi vẫn thế, vẫn đáng yêu như cô công chúa nhỏ, vẫn tinh nghịch, vẫn lém lỉnh như một chú mèo con…

Vẫn mang mác tính cách của Ami…

Nhiều khi Jungkook giật mình ngỡ tưởng Ami đã quay trở lại, tưởng rằng người đang đung đưa hai bím tóc trước mặt mình là Ami.

Nhưng mọi hi vọng rồi cũng vụn vỡ…

Thậm chí những tháng ngày vùi đầu vào học để quên đi người con gái bản thân từng coi như là cả thế giới đó cũng nhanh chóng chấm dứt.

Chỉ một thông báo thôi, cũng đủ khiến Jungkook như rơi vào địa ngục thêm lần nữa.

“Anh Jungkook à, hôm nay em và mẹ sẽ lên thăm anh đó, anh liệu mà chuẩn bị đồ xịn để tiếp đón hai mẹ con em đi.”- Qua điện thoại, giọng nói thanh thanh của Seemi vang lên, vui tươi như hoa mùa xuân.

“Haha... Anh biết rồi, bây giờ anh sẽ lập tức đi mua bánh cá mà em thích ăn nhất, đồng ý không nè?”- Jungkook cười nhẹ, gập quyển sách luật dày cộp vào. Dường như mọi mệt mỏi sau một đêm thức trắng để học của cậu đã tan biến khi biết gia đình mà mình trân trọng đang đến.

Thế nhưng...

Chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, cậu nhìn tên đang hiện trên màn hình thì mỉm cười ấn nút nghe:

“Cô nương của tôi ơi, anh còn chưa kịp ra khỏi nhà để mua bánh cá mà.”

“Cho hỏi cậu có phải người thân của chủ nhân số điện thoại này không ạ?”- Phía bên kia đầu dây, một giọng nói xa lạ vang lên, mang đến cho Jungkook một cơn rùng mình.
Đơ người hồi lâu, cuối cùng giọng nói lắp bắp của cậu vang lên, đáp lại sự hối thúc của người kia:

“Phải... Cho hỏi cô là ai vậy?”

“Hiện tại cô bé ấy đang ở bệnh viện X, phiền anh......”

Ngay khi hai từ ‘bệnh viện’ vang lên, tai của Jungkook đã ù đi rồi.

Chiếc chìa khóa trong tay rơi xuống đất, l*иg ngực phập phồng như muốn nổ tung.

Mẹ của cậu, cùng với Seemi bị tai nạn giao thông, ngay trên đường đến thăm cậu...

Lần nữa sao?

Vẫn là cậu không thể bảo vệ những thứ mà bản thân trân quý sao?

Tại sao...

Tại sao luôn là như vậy?

Tại sao luôn xảy đến với cậu?

Jungkook hốt hoảng chạy đến bệnh viện X, và quả nhiên người tiếp đón cậu không ai khác là Yoon – người cũng làm việc tại đây.

“Chị Yoon... Seemi và mẹ của em... họ... họ sao rồi?

Như một người mất hồn, ánh nhìn từ con mắt kia sao lại tha thiết đến thế? Jungkook lắc mạnh bả vai Yoon như muốn gãy. Nhưng trách sao được khi mà bản thân cậu chẳng còn chút bình tĩnh nào nữa?
“Jungkook, em phải bình tĩnh. Họ đang được phẫu thuật... Em phải giữ tỉnh táo Jungkook à...”

Họ sẽ ổn thôi...

Chị dám chắc đấy...

Bởi vì chị tin vào người đã hứa sẽ bảo vệ em...

Và dĩ nhiên cô ấy cũng sẽ bảo vệ gia đình của cả em và cô ấy.

Đến khi nhìn thấy hai con người đang yên bình ngủ trước mặt, Jungkook mới thở phào một hơi.

Thật may vì bệnh viện có đủ máu để cứu mẹ.

Thật may vì trong kho lại vừa vặn có một quả tim phù hợp với Seemi.

Là trùng hợp thôi sao?

Đút từng thìa cháo cho Seemi, Jungkook lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh xắn kia. Chờ đến khi cô nhóc đi kiểm tra tổng thể, Jungkook lặng lẽ rút điện thoại ra và tìm trong danh bạ một dòng số.

“Pd Jang à? Tôi chấp nhận đề nghị của ông.”

Biết sao được? Khi mà tình trạng của hai người kia đã ổn định, thì thứ mà cậu phải gánh vác chính là cô nhi viện kia.
Là ai sẽ duy trì nó khi mà chính quyền đang đổ nát, khi mà mẹ của cậu còn đang rất yếu?

Phải chăng chính ông trời mong muốn cậu phải gánh vác trách nhiệm này?

Phải chăng là muốn cậu phải cứu gia đình của mình? Để bù đắp cho một lần đã bỏ lỡ?

Phải chăng...

Chiếc cavat yên ắng nằm trong tủ, hoa văn màu cam đẹp đẽ...

Bình hoa oải hương nhàn nhạt khoe sắc...

Bóng người đơn côi lắng nghe tiếng sáo trong đêm...

Tiếng sáo khi như vang từ thiên đường, khi như tiếng vọng từ địa phủ...

Thay tiếng lòng rỉ máu vì yêu.

(Còn)

#Maki

Ố là la... Truyện bước sang giai đoạn mới rồi nha :v