|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#5, Thời gian là chính mình

Ngày mai thôi, vẫn là tôi.

Vẫn đứng yên lặng nhìn dòng đời…

Trôi vội vã…

Hối hả…

Thế nhưng tâm hồn tôi chẳng thể theo kịp dòng đời đó.

Tôi chỉ biết đứng lặng thinh, chậm chạp tách từng ký ức ra khỏi mình.

Khó khăn lắm…

Người tôi yêu ơi…

Tùy tiện khoác lên mình bộ đồ thể thao màu xám, gương mặt đẹp đẽ được che kín bởi khẩu trang và mũ. Tất thảy gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt trong veo nhưng lại âm trầm.

Jungkook ấn nút mở cửa, chiếc xe Ferrari 488 lăn bánh khỏi gara, hướng đến nơi sầm uất nhất của thành phố.

“Kangjae, Hamin.”- Bước vào phòng vip của quán ăn 5 sao, Jungkook cởi khẩu trang, giật chiếc mũ lưỡi trai xuống. Giơ tay gạt những lọn tóc nâu hơi rối, cậu tiến đến nơi hai người bạn của mình và ngồi xuống.

“Chờ tôi lâu chưa?”

“Xùy, lâu lắm mới đặt được lịch gặp siêu sao, vậy mà đến cuối cùng vẫn phải há mồm ra chờ.”- Kangjae nhăn mặt, giọng điệu vẫn trẻ con như ngày nào. Jungkook cười trừ, giơ tay với lấy quyển menu, toan mở ra thì giọng nói oang oang của Kangjae lại lần nữa vang lên.

“Yên tâm đi, bọn này gọi đồ rồi. Chứ chờ ông đến gọi chắc chết đói mới có đồ ăn quá.”

“Haha… Kangjae và tôi phải nghiên cứu kỹ cái menu nhà người ta thì mới chọn ra mấy món đấy. Chậc chậc, yên tâm đi Jungkook, bọn tôi gọi toàn là ít cay thôi, không lo sưng môi sau khi ăn như lần trước nữa nhé.”

“Há há… Ông nhắc tôi mới nhớ. Đã thế lần đấy còn là ăn trước khi siêu sao của chúng ta ghi hình. Tôi vẫn nhớ rõ quả mặt như bị mắc xương của chị staff khi phải trang điểm cho Jungkook lúc đấy. Má ơi há há… Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười mà.”

Trước cái điệu cười của Kangjae, cái quá khứ đầy nhục nhã kia ùa về. Chỉ một khoảnh khắc thôi, vành tai Jungkook đỏ lên, nhưng rồi cậu hít sâu một hơi, nụ cười lại nở trên môi như chưa có gì. Thế nhưng trái với nụ cười đó, giọng nói phát ra từ cậu vẫn mang chút bực bội:

“Kangjae, bữa này ông thanh toán.”

Kangjae vẫn đang ngoác miệng ra cười, đến khi tiếng nói của Jungkook vang lên đầy uy quyền mới ngớ ra. Act cool đứng hình mất 5s, cậu lắc lắc đầu xem như mình vừa nghe nhầm mà hỏi lại:

“Cái giề? Không phải ông bảo bữa này ông mời à? Nhờ thế mà bọn này toàn gọi mấy món đắt vãi nồi kìa. Ấy dồi ôi Jungkook của chúng ta không ác thế đâu nhờ?”

Phớt lờ câu hỏi của Kangjae, Jungkook cầm đũa, chậm rãi bắt đầu ăn uống.

“Thôi mà Jungkook. Nào nào, uống vài ly hạ hỏa nào. Lần này ông không từ chối được đâu nhá, tôi biết dạo này là thời gian nghỉ của ông mà.”- Kangjae cười toe, cầm ly rượu chạy đến nịnh nọt con người đẹp trai trước mặt.

“Xin lỗi, tẹo nữa tôi phải về nhà nên không uống được.”

“Aigu… Thôi thì tôi đành ăn mỳ tôm cả tháng vì bữa này vậy. Phục vụ, cho bàn em thêm mấy lon coca nhé. Nào nào anh em, oánh chén thoải mái đi, bữa này là cả tháng tiền lương của tôi đấy nên phải biết trân trọng nhá.”- Kangjae cười lớn, mặc dù câu nói đầy ý đau khổ nhưng cậu vẫn rất vui vẻ, phần vì lâu rồi ba người họ mới có dịp gặp mặt, phần vì giữa họ, thứ gọi là tiền sao có thể quan trọng hơn không khí?

Jungkook cười nhẹ, đã lâu lắm rồi cậu mới có thể thả lỏng bản thân như lúc này.

Không phải lo sợ từng cử chỉ lời nói, không phải ái ngại từng ánh nhìn của muôn người.

Lâu lắm rồi, cậu mới có thể sống là chính cậu.

Cậu hiểu rằng việc sống trong showbiz chính là một hố đen, một lá bài úp xuống.

Nếu như nhìn vào, tất thảy đều nghĩ cuộc sống của họ là xa hoa, là nhung lụa, là chuỗi ngày thảnh thơi.

Cho đến khi lá bài được lật lên, bao khổ đau cất giấu mới có thể phơi bày.

Vốn dĩ hiểu rõ việc bản thân ghét bị mọi người soi mói, thế nhưng cậu vẫn chẳng thể nào làm gì khác.

Tiền bạc đã dư dả, nhưng thời gian được làm chính mình cũng theo đó mà mất đi.

“Này Kangjae, thời gian này công việc của ông ổn chứ?”

“Chậc chậc, chẳng giấu gì đâu. Dạo này công việc của tôi có thăng tiến thật đấy, nhưng mà hình như dạo gần đây lão sếp đang khó ở với tôi hay sao ấy, toàn giao cho tôi mấy vụ đâu đâu. Chẹp, người luật sư tài giỏi như tôi cần phải được bồi dương, phải được bồi dưỡng bằng mấy vụ xuất chúng mấy ông hiểu không? Hầy, ông sếp này đúng là không biết nhìn người.”
“Kangjae à Kangjae… Nhìn ông như vậy mà tôi thèm cảm giác được giống ông quá.”- Jungkook cụp mắt, cầm cốc coca lên uống một ngụm. Thứ nước có ga trôi xuống, làm dịu đi hoài bão tuổi trẻ.

“Haha, ông đừng đùa nữa. Ông chỉ cần làm tốt thêm mấy năm nữa, đến khi hợp đồng hết hạn là ổn mà. Đến lúc đấy bắt đầu sự nghiệp luật sư cũng chưa muộn. À mà nghe nói mấy ngày đầu nhập học có ai đó mường tượng đến cảnh bản thân làm thẩm phán oai nghiêm lắm mà nhỉ. Tôi chờ đó nha.”- Kangjae bật cười nhìn người đã từng là bạn học Đại Học của mình.

Dường như có một người không thể im lặng được nữa giữa không khí này, Hamin từ từ đưa cốc lên, cụng mạnh vào cốc hai vị cử nhân Đại Học Luật trước mặt.

“Hai người bơ dân IT như tôi luôn rồi à?”

“Ấy chết, đâu có đâu có. Nhưng mà mấy lần bọn này hỏi ông về công việc thì ông có trả lời đâu. Ai bảo ông làm mấy cái mảng gì mà quản lý mấy cái tài liệu tuyệt mật hay gì gì chi? Ai dám hỏi ông về mấy thứ ấy chứ?”- Kangjae cười trừ, uống một ngụm coca lấy hơi để liến thoắng.
“Thì thế đấy. À mà gần đây có mấy vụ lùm xùm về trốn thuế của thị trưởng thì phải, mấy ông có để ý đến không?”

“Thị trưởng Jung á? Ùi ùi… Dạo gần đây tôi phải xử lý mấy vụ nên gần như ở công ty luôn, có để ý đến chuyện bên ngoài đâu. Mà từ khi nào ông quan tâm đến giới chính trị thế hả Hamin?”

“Thì… Thị trưởng Jung là bố của Yoomi mà, mấy ông không biết à?”

(Còn)

#Maki