|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#6, Quá khứ

Đâu đó vang tiếng oan tình…

Nỉ non…

Réo rắt…

Ngân dài tiếng khóc đau thương…

“Anh có hứa… sau này sẽ chăm sóc cho em không?”

“Anh hứa… Anh sẽ bất chấp tất cả để có được em.

Anh yêu em.”

Cuộc trò chuyện êm đềm, thắm đượm tình yêu nồng cháy.

Người con gái 20 tuổi nhìn anh, cái nhìn đầy mê hoặc.

Mặc kệ khoảng cách xa vời giữa hai con người, mặc kệ những định kiến bao quanh.

Họ yêu nhau.

Đứng trên đỉnh cao danh vọng, ấy thế mà người đàn ông quyền lực kia không chọn ai khác, ngoài cô.

Một người con gái xinh đẹp mà huyền bí, thế nhưng thân phận lại thấp kém đến thảm thương.

Họ hứa với nhau nhiều điều, thế nhưng cũng thất hứa đủ điều.

“Mày… con đĩ này. Mày tránh xa khỏi con trai tao ra. Mày nhìn lại bản thân mày xem, mày có điều gì xứng với con trai tao? Mày cũng chỉ là một con điếm cố gắng quyến rũ con trai tao vì tiền thôi.”

“Bác à… Cháu yêu con bác thật lòng mà…”

“Yêu? Haha… tao hiểu rồi, mày cần tiền chứ gì? Cho mày năm tỷ, tránh xa con trai tao ra.”

‘Bác… Cháu xin bác, cháu và con trai bác là yêu nhau thật lòng…”

“Mày chê ít chứ gì? Tao biết ngay mà. Cái loại điếm như mày chỉ có thế thôi. Con trai, con ra đây và nói xem, giữa nó và ta, con chọn ai? Nếu như mày chọn con điếm này thì cái gia đình này sẽ coi như không có thằng con như mày nữa.”

“Mẹ…”

“Mẹ mẹ cái gì? Chọn ngay.”

“Con…”

“Đủ rồi… Cháu xin bác, bác đừng làm khó anh ấy nữa.”

“Im mồm. Ở đây không đến lượt mày lên tiếng.”

“Mẹ à… Con xin mẹ. Con thật lòng yêu Hanseok. Nhưng mẹ à, con cũng không thể từ bỏ gia đình mình.”

“Mày…”

“Mẹ à… Xin đừng bắt con từ bỏ sự nghiệp…”

“Bác à… Cháu xin bác. Bác đừng làm khó anh ấy nữa. Cháu sẽ rời xa anh ấy. vậy nên cháu xin bác, đừng hành hạ anh ấy nữa. Còn số tiền kia, cháu không cần. Cháu vốn dĩ không phải loại người như bác nghĩ.”

“Hanseok… Em…”

“Anh à… Em biết anh yêu em. Thế nhưng em cũng biết anh rất coi trọng sự nghiệp. Anh khó chọn lựa, vậy thì để em giúp anh cắt bỏ cái gọi là khó khăn ấy.”

Tưởng rằng sẽ hạnh phúc, tưởng rằng sẽ có bàn tay ai đó níu lại.

Nhưng không, tựa hồ như được giải thoát, ai kia ngoan ngoãn theo người mẹ về nhà.

Tuổi trẻ, vốn dĩ không nên đánh đổi nhiều thế.

Nhìn bóng người con trai xa dần, không một cái quay đầu, tim cô như bị ai đó bóp nghẹn.

Cái gọi là tình yêu… tại sao vẫn dễ buông lơi khi gặp thử thách thế?

Chỉ vài câu phản đối… tại sao nỡ buông tay cô… khi tuổi 20 sắp qua?

Yêu nhau… sao lại vụt xa dễ dàng thế?

Hận… mà cũng xót thương.

Xót thương cho một người không thể bỏ mặc tất cả, để chấp nhận người mình yêu.

Hận cho một người không để cô cười nói, nói về một đứa con đang hình thành, thì đã vội phủi tay bỏ đi.

Cái thai kia, dường như là nguồn sống, giúp tâm hồn đã đổ vỡ ngày mưa kia được hàn gắn lại.

Khi mà người người chửi rủa, vẫn nhất quyết không bỏ đi dòng máu của anh chảy trong bụng.

9 tháng 10 ngày, dứt ruột mà sinh ra một hình hài, giống anh đến lạ.

Đi từ dưới đáy xã hội, đổ mồ hôi, nước mắt, chỉ vì muốn con trai của mình không phải chịu khổ, không phải chịu sự dè bỉu, như bản thân đã từng trải qua.

Thế rồi… cuối cùng cũng được đền đáp, sự cố gắng của người con gái mất đi tuổi xuân kia, được giám đốc Kihoon mỉm cười mà đón nhận.

Chỉ là một công việc nhỏ trong phòng tài vụ thôi, thế nhưng Hanseok vẫn thở phào. Sau này, con của cô có thể bớt thiếu thốn rồi.

Thế nhưng… chợt nghĩ về những tháng ngày mồ côi, sau gáy bỗng lạnh toát.

Mồ côi sao… Ừ thì… vốn dĩ vẫn không thể chối bỏ.
Người nhà anh, năm lần bảy lượt cố đuổi cô đi, mặc kệ việc con của cô cũng là con của anh.

Bản tin chợt vang lên tiếng nói thân thuộc, về một người con trai.

Một người con trai mà cô dành tất thảy những năm tháng thanh xuân, để yêu.

Rằng một tháng sau, anh kết hôn.

Không phải với cô, mà là với con gái của tập đoàn lớn.

À… cũng phải thôi, khi mà hai người họ môn đăng hộ đối đến vậy.

Chợt cười, khi mà bản thân vẫn không thể quên đi anh. Mặc dù anh và cô đã chấm dứt, thế nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng mà buông lơi. Đau lắm…

Người con trai đáng yêu kia… Liệu có nhận ra rằng tên của nó cũng mang dấu tên của cha.

Ừ thì… Không thể để con của mình mang họ cha, nhưng vẫn mang đâu đó dấu tên của cha nó.

Khóe mắt đỏ lên, dòng nước mắt cứ thế rơi lã chã.

Không kìm lòng được.
“Anh ấy… là người mà em vẫn luôn chờ?”- Từ phía sau, Kihoon cất giọng trầm ấm. Đảo mắt qua gương mặt quen thuộc hiện trên màn hình tivi, rồi lại nhìn về phía đôi vai đang run rẩy vì đau đớn trước mặt, trái tim anh chợt có chút đau.

“Hanseok, lấy anh nhé? Anh vốn không thể so sánh với người con trai trong quá khứ của anh, thế nhưng anh xin hứa sẽ không bỏ mặc em. Từ nay về sau, anh sẽ luôn luôn yêu thương em và con. Anh biết em luôn cố gắng không để thằng nhóc chịu thiệt thòi về vật chất, thế nhưng Hanseok à, con của em… cần một người cha.”

(Còn)

#Maki

Aiguuu... Lâu rồi nhỉ. Mừn thả ở đây một phần không đầu không đuôi, tiết tấu cũng hơi nhanh chút. Hừm... Liệu mọi người có đoán ra đây là quá khứ của ai không? Thật ra cái tiết tấu nhanh là vì mình cố kìm lại để không lộ tên người con trai kia đấy hehe. Thôi thì mong là phần mới này sẽ khiến cái fic của mình không đi vào quên lãng kkk. Annyeon~~~