|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#11, Quên

"Hai người tìm ta có việc gì?"

Trời quang, con ngõ nhỏ tối tăm, chợt sáng lên tia chớp quỷ dị.

U tối một mảnh oan tình.

....

"Bà à... Cháu quay lại rồi đây."

"Haiz... Cháu gái à... Cháu vẫn là nên dứt bỏ đi. Cháu vương vấn mãi như vậy, sao có thể nói là đã hoàn toàn quên đi?"

"Cháu... Không dứt được."

Gục ngã, cứ ngỡ đã qua, thế nhưng vẫn không dám chấp nhận.

.....

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Yoomi khó khăn lắm mới có thể mở mắt mà bấm nút nghe. Chẳng để cô có thời gian tỉnh táo, đầu dây đã vội vàng nói vài ba câu cần thiết rồi trực tiếp cúp máy.

"Quản lý Jung đấy à? Phía đạo diễn Ryu đã quyết định vai chính bộ phim lần này thuộc về Jungkook rồi, cô mau sắp xếp lịch trình của cậu ta rồi tham gia họp báo vào tuần này đi."- Giọng nói của Sera vang lên đầy thách thức, đủ để Yoomi hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ơ kìa, tôi vẫn chưa nhận được thông báo gì về việc Jungkook có mặt trong danh sách diễn viên mà, tại sao lại trực tiếp quyết định vậy chứ? Chẳng phải việc này là do quản lý sắp xếp sao? Chị có quyền gì mà quyết định chứ?"- Vội vàng lên tiếng ngắt lời Sera, Yoomi biết cô nàng kia chẳng ưa gì mình, nhưng việc công việc tư phải rõ ràng, tại sao lại không biết cách đối xử như thế chứ?

"Cô nghĩ tôi quan tâm sao? Được đạo diễn Ryu quan tâm là phúc của họ Jeon kia, còn không mau chóng liên lạc với ông ấy đi. Hừ, còn tỏ vẻ à?"- Sera hừ mạnh, tiếng nói đầy mỉa mai xen lẫn không cam lòng.

Yoomi này từ khi vào công ty đã luôn dành lấy những thứ tốt nhất từ cô, Jungkook cũng vượt mặt Minji do cô quản lý mà trở thành nghệ sĩ nổi tiếng nhất công ty. Cục tức này bảo cô làm sao có thể nuốt nổi cơ chứ? Lần này Minji đã rất cố gắng dành lấy vai diễn kia, thế nhưng họ Jeon lại không cần chút công sức nào mà lấy được, dùng chân cũng có thể thấy hắn ta đi cửa sau. Ồ, lần này cô thật không chấp nhận nổi mà. Nghe nói Yoomi đã giúp Jungkook dẹp toàn bộ lịch trình tuần này, chắc hẳn có việc gì rất quan trọng. Hừ, xem lần này họ làm sao nói với đạo diễn Ryu đây.

Yoomi lặng người nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm từ lâu, gì mà phúc lợi của Jungkook chứ? Rõ ràng vai diễn này cả cô và Jungkook đều không đăng ký, thế mà lại được nhận? Hơn nữa họp báo lại diễn ra trong tuần này. Cô nhớ rõ ràng công ty đã chấp nhận việc Jungkook được hoàn toàn tự do trong 1 tuần, thế nhưng cái vụ họp báo này lại từ đâu rơi xuống chứ?

Đạo diễn Ryu nổi tiếng nghiêm khắc, việc vắng mặt khỏi họp báo đối với ông ấy là không thể nào chấp nhận. Bây giờ cô phải làm sao với cái sự việc này đây?

Vội vàng gọi cho công ty hỏi rõ, thế nhưng câu trả lời cô nhận được chỉ là cái cười khẩy cũng với hai chữ 'có phúc' gán vào Jungkook. Nắm chặt điện thoại trong tay, cô chỉ đành gọi điện cho đại diện của đạo diễn Ryu

"Alo, cho hỏi đây có phải số của đạo diễn Ryu không ạ? Tôi là Jung Yoomi, quản lý của Jeon Jungkook đến từ công ty KM."

"Alo, chào cô Yoomi, tôi là Seo Nini, đại diện cho đạo diễn Ryu. Cho hỏi cô Jung gọi điện cho tôi là có việc gì sao?"

"À, tôi có chút thắc mắc về việc Jungkook được nhận vào vai chính trong bộ phim mới nhất do đạo diễn Ryu phụ trách. Lần này chúng tôi không hề đăng ký vai diễn, tôi muốn hỏi tại sao chúng tôi lại được nhận ạ?"- Nhanh chóng đi vào vấn đề chính là tác phong của Yoomi, mặc dù câu hỏi này khá tế nhị nhưng vẫn không có ý trách móc gì nên Nini cũng thoải mái trả lời lại.

"Lần này vai diễn do đích thân đạo diễn Ryu lực chọn nên tôi cũng không rõ, có điều việc Jungkook được chọn là sự thật. Phía đạo diễn cũng đã bàn bạc với công ty KM rồi, cô Jung vẫn chưa nhận được thông báo gì sao?"

"À, tôi cũng là vừa mới nhận được thông báo. Thế nhưng Jungkook đã xin nghỉ 1 tuần, hôm nay mới là ngày nghỉ thứ 2 của cậu ấy, việc họp báo lần này..."
"Cô Jung này, chắc hẳn cô cũng biết họp báo lần này quan trọng thế nào. Phía nhà báo cũng đã sắp xếp xong rồi, tôi cũng chỉ là chân phụ việc của đạo diễn Ryu thôi, việc cô muốn hỏi vẫn là hơi quá sức với tôi."- Thẳng thắn từ chối yêu cầu của Yoomi, Nini cũng nhanh chóng kiếm lí do rồi cúp máy.

Hôm nay là thứ 3, họp báo diễn ra vào thứ 5, ngày 13.

Cũng là ngày mà người lạ mặt hôm qua nhắc đến.

Nghĩ đến người lạ mặt đó, Yoomi khẽ run. Bởi lẽ, cái giọng nói quỷ dị vang lên giữa đêm qua, thật sự mang đến cho cô cơn sợ hãi vô hình. Chẳng kịp nhìn rõ người vừa nói là ai, hắn chỉ khẽ cười nhạt rồi giọng nói quỷ dị đó lại vang lên lần nữa.

"Ngày 13, 12h đêm."

.....

"Bà ơi, canh của bà, cháu có thể uống thêm không?"

"Cháu gái à... Trên đời này vốn dĩ làm gì có bát canh nào có thể khiến người ta quên đi quá khứ chứ? Thứ ta đưa cho cháu vốn dĩ chỉ là nước trắng, cháu ôm chấp niệm lâu như vậy, thử hỏi làm sao mới có thể quên đi."
"Cháu... Cháu... Cháu có thể quên sao?

Thật sự... cháu có thể sao?"

#Maki