|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#12, "Giống"

"Jungkook... Jungkook... Cậu có ở trong đấy không?"- Tiếng chuông cửa vang lên, kèm theo đó là giọng nhè nhẹ của Yoomi, hơi gấp gáp. Từ trong phòng vang tiếng dép đi trong nhà, chẳng mấy chốc thân người cao lớn đã xuất hiện nơi cửa.

"Có chuyện gì à?"- Vuốt phần tay áo hơi nhăn, Jungkook cất giọng hơi khàn. Mặc dù Yoomi là quản lí của cậu nhưng cô nàng vẫn luôn cố gắng làm việc mà không phải xin ý kiến gì từ Jungkook. Có thể thấy thái độ làm việc của Yoomi cực kỳ hiệu quả và phù hợp với tính cách của bạn Jeon. Bình thường hai người cũng chỉ trao đổi mọi chuyện qua điện thoại chứ rất ít khi đến tận nhà như này. Lần này đến, Yoomi thậm chí còn chẳng báo trước nên cậu cũng có chút thắc mắc.

"Cậu có biết chuyện họp báo ra mắt phim mới của đạo diễn Ryu không?"- Đứng trước mặt Jungkook, dù đã rất nhiều lần như vậy nhưng Yoomi vẫn không thể quen được, cơ thể vẫn vô thức mà lùi lại một bước trước khi nói tiếp.

"Không biết."- Hờ hững trả lời, Jungkook quay lại rồi bước vào nhà, Yoomi thấy vậy thì lúng túng một lúc rồi cũng vào theo cậu.

"Là tuần này."- Đặt chiếc túi xách màu trắng sữa xuống, Yoomi không nhanh không chậm giải thích tình hình cho Jungkook.

"Không phải đã xin nghỉ cả tuần này rồi sao?"- Jungkook nghe xong chuyện, não bộ cũng đã nhạy bén hiểu rõ việc Yoomi lo ngại nhất là gì. Nhìn gương mặt xinh đẹp đến tinh xảo của Yoomi đang hơi nhăn lại, giọng nói khàn khàn lần nữa cất lên.

"Không đến, mình cũng không ngại bị lôi lên báo."- Miết nhẹ mặt bàn thủy tinh, Jungkook mở miệng, chỉ một câu thôi cũng đủ để làm mọi ưu tư của Yoomi vơi đi hết. Mỉm cười, Yoomi khẽ thở phào một hơi rồi đứng dậy.

"Vậy được, mình... mình về trước, không làm phiền cậu nữa."

"Ngày 13, đừng đến muộn."- Giọng nói trầm ấm vang lên, vừa vặn với tiếng chuông đồng hồ nhà thờ gần đó đổ, chợt cảm thấy trái tim hơi nhói.

...

"Quản lí Jung à? Có chuyện gì sao?"

"Về chuyện phim mới của đạo diễn Ryu, tôi và Jungkook đều thống nhất sẽ không tham gia."

...

Chiếc Ferrari lăn bánh vào gara, động cơ vừa tắt, cửa lái đã được mở ra. Thân người cao lớn bước từng bước nhẹ nhàng đến ghế lái phụ mà mở ra.

"Xì... Anh Jungkook, sao anh không mở cửa cho em nữa?"- Từ ghế sau, Jonghan nhìn từng cử chỉ dịu dàng như thể sợ người đang say giấc trên ghế phụ tỉnh giấc mà gào lên từng tiếng bất công.

"Chú mày không có tay hả?"- Jungkook lườm cái người vẫn cố oang oang cái giọng kia rồi cúi người, nhẹ nhàng bế cô nhóc đang yên ắng nằm nơi ghế lái phụ kia lên.

Jonghan bị lườm thì im bặt, đành hậm hực mở cửa, còn chưa kịp đứng vững thì đã bị Jungkook đặt Seemi lên vai.

"Mang em ấy lên nhà đi, anh mày lấy đồ. Biết mật mã là gì rồi đúng không?"- Giọng nói trầm ấm cất lên khe khẽ, ngón tay thon dài gạt lọt tóc vương trên gương mặt của cô mèo nhỏ kia.

"Xì. Biết rồi biết rồi mà. Thật tình... Lần này em đến đây để nghỉ ngơi trước khi thi đấu mà... Thế quái nào cứ có cảm giác mình bị lưu đày vậy chời?"- Jonghan đặt từng cử chỉ nhẹ nhàng kia vào mắt, bất giác da gà da cóc cứ nổi hết cả lên.

"Anh đối xử với Seemi nhẹ nhàng quá đấy, chẳng bù cho thằng em này gì cả."- Trước khi quay đi, Jonghan vẫn không quên để lại câu nói đầy hờn dỗi.

"Đợi Seemi dậy rồi anh dẫn hai đứa đi mua đồ."- Lấy vali từ trong cốp xe xuống, Jungkook vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng reo sướиɠ của cậu em. Lắc đầu khe khẽ, khoé miệng cũng bất giác nở một nụ cười.

"Dịu dàng... cũng có lẽ là vì em ấy rất giống ai đó..."

Kéo hai chiếc vali của Seemi và Jonghan, Jungkook đứng trước cửa nhà, chau mày nhìn hai con người đang đứng loay hoay.

"Làm gì mà không vào nhà đi?"- Từ phía sau, Jungkook đặt hai cái vali sang bên cạnh rồi nhìn chằm chằm vào người con trai da ngăm đang gãi đầu.
"Haha... Anh trai à... Em đã bao giờ biết pass nhà anh đâu chứ?"- Tiếng nói đầy gượng gạo từ cậu em vai u thịt bắp kia khiến Jungkook cũng chỉ biết ắc đầu bất lực. Ừ thì đây cũng là lần đầu thằng nhóc đến đây, cũng không thể trách được.

Chăm chăm nhìn theo ngón tay đang bấm mật mã của Jungkook, não bộ hay quên của Jonghan cố gắng nhớ từng số một theo cách máy móc.

"Là sinh nhật Ami."- Jungkook mỉm cười, giơ tay gõ nhẹ vào đầu cậu em ngốc của mình rồi kéo vali vào trong nhà.

"Hầy, bảo sao em thấy quen quen mà. Hình như tất cả các pass của anh đều là số này hả?"

"Ừm... Dù gì anh cũng không nghĩ được dãy số nào khác cả."

Mở cửa phòng ngủ ra, Jungkook vẫy tay với Jonghan rồi cùng cậu nhóc đặt Seemi lên giường. Sau khi chắc chắn cô nhóc vẫn say giấc ngon lành thì hai người mới ra ngoài. Lôi chiếc laptop từ trên bàn làm việc ra và đặt lên đùi, Jungkook nhàn hạ ngồi sofa tra cứu ít dữ liệu.
"Jonghan, vào bếp lấy cho anh mày cốc nước."

"Xì... Anh chỉ biết bắt nạt thằng em này thôi."

"Bớt cằn nhằn đi, càng ngày càng giống bà cụ đấy. Đợi nửa tiếng nữa anh xong việc thì gọi Seemi dậy rồi đi mua sắm nhá. Lần này anh mày được nghỉ dài, không lo bỏ hai đứa ở trung tâm thương mại giữa chừng như lần trước đâu."- Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên, Jungkook không nhanh không chậm nói với Jonghan.

"Ò... Em tin anh đấy. Mà anh đang làm gì thế?"- Đặt cốc nước xuống mặt bàn ngay trước mặt Jungkook, Jonghan tò mò ngó vào màn hình đang dày đặc số với chữ của anh trai.

"Học hỏi chút thôi, dù gì anh mày cũng không định ở trong showbiz suốt đời."- Jungkook nói mà không ngẩng mặt lên chút nào, mặc kệ ánh nhìn soi mói của Jonghan, cậu vẫn gõ gõ bàn phím đầy tự tin. Thế nhưng khi mà mấy dòng chữ chỉ còn một chút, tiếng mở cửa phòng chợt vang lên lôi Jungkook ra khỏi mớ số với chữ.
"Seemi dậy rồi à? Thay đồ rồi ba chúng ta đi chơi."

...

Ba người, ba ngoại hình đều nổi bật ra khỏi nhà trên chiếc Ferrrari như thế. Trên ghế lái, Jungkook bịt kín mặt chăm chú điều khiển xe, cả ba người họ đều không hay biết phía xa xa, một chiếc xe cũng vội vàng lăn bánh đi theo.

#Maki