|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#13, Ryu Heejin

Lăn bánh...

Tầm nhìn chỉ đăm đăm vào chiếc ferrari trước mặt.

Lặng lẽ...

Ngóng chờ...

...

Kéo cao chiếc khẩu trang, đeo lên gương mặt điển trai cặp kính râm to bản, tất thảy nguỵ trang chỉ là để dẫn hai người em đi mua đồ. Đóng cửa xe, Jungkook đi chậm rãi tới hướng thang máy.

"Anh trai, cần em che chắn cho không hehe..."- Jonghan nhìn bộ dạng kín mít của Jungkook thì phì cười, cậu trai ưỡn ngực, giả bộ đứng trước che chở cho Jungkook khiến Seemi cũng không nhịn được mà cười thành tiếng.

" Kình ngư của tôi, không dám."- Khoé miệng giương cao vui vẻ, Jungkook giơ tay xoa đầu cậu nhóc từng kém mình cả tấc, giờ lại có phần nhỉnh hơn cậu.

Nụ cười ấm áp khe khẽ nở trên môi.

Nhìn ngắm hai người em, một trai, một gái đang cười đùa vui vẻ trước mặt.

Chợt nhận ra, thời gian đã trôi qua nhiều rồi.

"Jonghan, Seemi, cảm ơn hai đứa đã xuất hiện trong cuộc đời anh."- Mấp máy đôi môi, tiếng nói khe khẽ tưởng chừng chẳng phát ra. Thế nhưng, cũng đủ để làm dịu đi tâm hồn đang bộn bề suy tư.

"Hai đứa, đi thôi."- Nhấc chân, Jungkook quay lại gọi hai người em khi thấy chúng chỉ bận đùa nghịch mà mãi không chịu đi.

"Hehe, anh Jungkook, đi ăn trước nhá."- Jonghan nghe tiếng giục thì không vội nghiêm túc lại, cậu nhóc nắm lấy tay Seemi rồi kéo cô đến bước song song với Jungkook.

"Ừm, nhóc muốn ăn gì?"

"Hừm... Steak đi, em vẫn chưa được thử món đó. Lần trước chỉ có Seemi được anh dẫn đi ăn thôi, lần này em nhất định phải thử steak."- Jonghan nhắc đến việc Seemi và Jungkook đi ăn mà không gọi mình thì môi bất giác chu ra hờn dỗi. 

Cậu trai vốn dĩ đã trưởng thành, thế nhưng khi ở cùng gia đình lại luôn thu mình lại thành một cậu nhóc bướng bỉnh, nghịch ngợm.

Vận động viên bơi lội đạt những thành tích đáng nể, về nhà cũng chỉ là một cậu em đáng yêu.

"Phì. Lần đó không phải do chú mày vướng lịch thi sao?"

"Em không biết, em không biết. Hôm nay em nhất định phải ăn steak cơ."

"Thôi được rồi thôi được rồi. Steak nhá. Seemi, còn em thì sao?"- Nhún vai bất lực, Jungkook giơ tay che cái miệng oang oang của Jonghan lại cho bớt gây chú ý.

"Đến quán steak đi anh, dù gì em cũng chưa biết nên ăn gì."- Seemi ngước lên, híp mắt cười. Có người anh đến là lắm chuyện kia, kể cũng vui mà.

Vốn tính mang hai người lên tầng thương, nơi mà vừa có thể thưởng thức món ăn vừa có thể ngắm cảnh, thế nhưng nụ cười đang nở chợt vụt tắt. Con ngươi nhanh chóng lướt một vòng xung quanh, thế nhưng vẫn không thấy điều gì bất thường cả.

Cái cảm giác như thể có ai đang theo dõi, vẫn không tụt giảm.

"Hai đứa lên trước đi, anh quên chút đồ trên xe."- Jungkook quay đầu, mỉm cười đầy tự nhiên.

"Xì, gì chứ anh trai em vẫn có lúc đãng trí thế mà."- Jonghan thấy bộ dạng bối rối của Jungkook thì lấy làm vui vẻ.

"Vậy để bọn em đi cùng anh nhé, rồi chúng ta cùng lên?"- Seemi vốn bị Jonghan nắm tay đi nhưng vẫn cố gắng đứng lại, cô nhóc vốn chẳng thích việc Jungkook rời đi thế này.

Cô sợ, sợ Jungkook lại để hai người ở lại mà đi mất, giống như lần trước.

"Đừng lo, anh sẽ quay trở lại ngay."- Jungkook nói rồi đi thẳng, không kịp để Seemi nói thêm gì.

Seemi ú ớ một chút rồi cũng rụt tay về.

Thôi, anh ấy đã nói vậy, chắc sẽ làm thôi

Hôm nay vốn dĩ là buổi đi chơi trước khi cô bước vào cuộc thi đại học quan trọng mà, không thể nào anh Jungkook phá bỏ nó đâu nhỉ?

"Em chờ anh."

...
Trước quán ăn trên sân thượng, Seemi nhìn đông rồi lại ngó tây, cố tìm bóng dáng anh trai.

"Đừng nhìn nữa, chúng ta vào quán ngồi chờ."- Jonghan thấy dáng vẻ bồn chồn của Seemi thì khó chịu, không để Seemi đồng ý đã kéo tay cô nhóc vào.

"Anh Jonghan, anh Jungkook sẽ không bỏ hai đứa lại như lần trước đâu đúng không?"

"Không đâu."

"Anh chắc chứ?"

"Ừm, anh chắc."

Vì anh đã từng chứng kiến, anh ấy vì một lời hứa vu vơ mà khiến bản thân đau khổ thế nào.

"Nói được, ắt sẽ làm được. Đấy mới là anh trai Jeon Jungkook của chúng ta, Seemi à."

...

Đôi chân dài sải bước nhanh chóng xuống hầm xe, thế nhưng Jungkook mãi vẫn không đến nơi xe của mình. Cậu đi loanh quanh một hồi, tựa như bị lạc.

Một lúc sau, Jungkook chọn lựa một góc vắng vẻ mà đứng lại, cái cảm giác vừa rồi thật sự không sai.
Hầm xe vang tiếng bước chân phía sau cậu, cậu đi, tiếng bước chân cũng vang lên, khi cậu dừng, tiếng bước chân cũng dừng theo.

"Chậc. Phiền phức."- Nghiến răng, Jungkook cất tiếng, bất kể việc người theo dõi mình là ai.

"Không được phép làm phiền gia đình tôi."

Nói rồi, cậu dứt khoát quay về, nơi mà cậu biết hai người em của mình đang ngóng đợi.

Phía sau một cột đỗ xe, tiếng phì cười vang lên, đủ để đôi tai nhạy bén chả Jungkook nghe được.

Quay đầu, đôi mắt sáng như ánh lên ngọn lửa, cậu gằn giọng:

"Ai?"

Tầm nhìn dần xuất hiện một bóng hình cô gái nhỏ, Ánh sáng của hầm gửi xe không tốt lắm, thế nhưng cũng đủ để thấy gương mặt kia hơi quen thuộc với cậu.

"Phì. Chào cậu, Jungkook. Tôi là Ryu Heejin."

#Maki