|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#20, Ảo vọng

"Hai người các ngươi... Ngu ngốc."

Nhìn từng tầng từng tầng bát canh xanh ngắt xếp lên nhau, trong lòng Jungkook chợt như có đợt sóng đánh vào, ngứa ngáy.

Ngón tay trong vô thức chạm vào bát canh gần nhất, nắm chặt mà khe khẽ đưa lên môi. Dòng nước vừa chạm khóe môi, cả con người cậu liền run lên.

Phía sau gáy chợt lạnh hơn, chợt đâu đó có cơn gió thoáng qua, vờn nhẹ trên đôi vai gầy.

Tựa như có tiếng nói thì thầm bên tai...

"Jeon Jungkook..."

Tựa như ai đó đang ôm cậu từ phía sau, lọn tóc ngắn khẽ cọ vào bờ lưng săn chắc.

Tựa như tất thảy nhớ nhung đều dâng trào...

"Ami... Ami... Là cậu phải không? Ami... Nói gì đi..."

Mặc kệ tiếng gọi thảm thiết của cậu, hình ảnh Ami mờ nhạt dần... rồi biến mất...

Bát canh xanh biếc rơi xuống đất, Jungkook không chờ đợi gì mà cầm lên bát canh thứ hai... rồi thứ ba... Chỉ để lưu giữ khoảnh khắc ấy...

"Ami... Ami..."- Tiếng gọi khắc khoải trong vô tận, dạt dào đau thương...

Bi ai như sóng vỗ, đánh mạnh vào lòng người...

Dây đàn rung lên, mặc dù không có ai gảy...

Từng sợi nhớ nhung thấm mạnh khắc khoải...

Thêm nữa... Thêm nữa...

Cậu muốn... Ami bên mình thêm nữa...

Tiếng gọi không dứt, như thể một món đồ chơi bị hỏng.

Lặp đi lặp lại... cuối cùng thì cũng chấm dứt mà thôi...

Tất cả... tất cả... Hết rồi...

Bát canh cuối cùng cũng đã nhấp môi, nhưng không có một lời nào đáp lại...

Ngăn tủ trống không, ai nghĩ được mới ban nãy thôi nó còn đầy ắp?

Vội vàng cúi xuống nhặt những bát canh kia lên mà thử lại... Nhưng rồi chợt nhận ra dưới chân chỉ toàn cát bụi...

"Điên rồ. Ngươi định như vậy đến khi nào? Tất cả những thứ này sẽ tan biến khi làm xong nhiệm vụ của nó.

Ngươi nhìn lại ngươi xem, thú hoang?

Haha... Ngươi đúng là kể điên, điên vì tình."

Tiếng nói văng vẳng bên tai, nhưng dường như chẳng đủ để kéo Jungkook về với thực tại.

"Hoang tưởng."- Hắn cười khinh khỉnh, rồi quay lưng bước đi. 

Thế nhưng chỉ vừa đi được một chút, một bàn tay đẫ vội vã nắm lấy vai hắn.

"Tôi ổn rồi."

"Ha, ngươi chắc chứ?"- Quay đầu, hắn nhìn người con trai cao lớn trước mặt. Vẫn nụ cười khinh, ngón tay dài chỉ vào bờ ngực rắn chắc.

Chỉ thấy hiện lên dấu máu đỏ thẫm... đau đến nhói lòng.

"Ngươi tự làm đau mình để ra khỏi ảo vọng à?"

Hắn nhìn từng dấu cào trên ngực trái, thế rồi nhìn những vết da vẫn còn đọng trên đầu ngón tay Jungkook...

"Không tệ. Ta vốn nghĩ ngươi sẽ mãi mãi không thoát ra nổi."

"Ha... Đừng nói nhảm vậy chứ? Thoát sao? Sẽ không bao giờ."- Jungkook thở gấp, gẩy mạnh những vết da vẫn đọng trên ngón tay.

"Tôi chỉ đang tự nhắc nhở bản thân, rằng sâu trong tim mình vẫn còn một gia đình cần bảo vệ."

"Ha..."

Hắn cười, cái điệu cười của hắn vẫn mang đầy tính thách thức, cũng như khinh bỉ.

"Ngươi cứ sống trong ảo vọng như thế cũng là một cách để giải thoát cho bản thân đấy."

Cúi đầu, nhìn từng giọt máu đang nhỏ xuống, mảng áo đỏ lan rộng, nhưng lại chẳng có chút nào đau xót.

"Nếu như tôi được giải thoát bởi nỗi nhớ Ami, tôi sẽ dằn vặt bản thân suốt phần đời còn lại bởi sự ích kỉ."

"Ồ. Xem ra ngươi không tệ như ta nghĩ."

Lấy trên tủ một nhành hoa hồng, hắn bứt những cánh hoa ra mà dán vào vết cắt trên tay hồi nãy. Màu đỏ trên cánh hoa nhạt dần, thế rồi khi cánh hoa hoàn toàn trở thành màu trắng mà rơi xuống nền gỗ, vết cắt trên tay hoàn toàn biến mất.

"Để ta nói cho ngươi biết một điều, ta có thể giúp ngươi liên lạc với cô ta được, nhưng cái giá phải trả là không nhỏ."- Hắn miết nhẹ cánh tay không một vết cắt của mình, giọng nói khàn khàn vang vọng khắp gian phòng.
"Tôi đồng ý."

"Hừm. Ta biết ngươi sẽ trả lời như vậy, nhưng có vẻ còn nhanh hơn ta nghĩ."- Hắn nhếch môi, bước về phía ngăn tủ, lấy ra một dây xích màu bạc rồi cầm lên tay, lẩm nhẩm gì đó.

Chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt chợt rơi xuống, toàn bộ gương mặt hắn lộ ra trước mắt Jungkook. Và... lần đầu tiên cậu thấy cảm xúc xuất hiện trên gương mặt hắn.

Không phải vui, không phải buồn.

Là một sự ngạc nhiên, xen lẫn chút thích thú.

"Ồ... Xem ra lời nói của ta ban nãy thừa thãi rồi. Cô nhóc tên Ami này cũng khá đấy."- Cúi người nhặt lên chiếc mặt nạ nửa mặt, hắn bước đến bên Jungkook, chìa ra một mảnh giấy.

Chỉ vọn vẹn 2 cái tên...

Lee Seemi, và mẹ của cậu- Lee Sora.

Giương ánh nhìn khó hiểu, Jungkook nhìn tờ giấy ghi tên hai người thân của mình rồi lại nhìn hắn.

"Ha... Ta không thể liên lạc với người đã tự hiến tế."
"Ngươi nên quay về đi, nếu như trời sáng, ngươi sẽ không về được nữa đâu.

À, còn nữa, đưa mảnh giấy này đến tay người con gái đi cùng ngươi. và dĩ nhiên, ngươi không được đọc những gì ta viết trong đó."

Nói rồi, hắn bước đi sâu vào bóng tối, và hình ảnh căn nhà hoang sơ cũng tan biến dần theo bóng hình hắn.

Khung cảnh phố đèn đỏ hiện lên trước mặt, dường như tất thảy những điều xảy ra hồi nãy chỉ là mơ.

Lặng nhìn người con gái vẫn còn bất tỉnh bên cạnh, Jungkook lấy điện thoại, gọi cho Hamin rồi nhét mảnh giấy hồi nãy vào túi của Yoomi. Chẳng mấy chốc, Hamin đã xuất hiện, nhìn bộ dạng có phần lôi thôi của cậu, hẳn là đã vội vàng chạy ngay đến.

"Jungkook, Yoomi sao vậy?"- Lo lắng nhìn cô gái đã lịm đi, Hamin gắt gao nhìn Jungkook.

"Chỉ là ngất đi thôi, không có gì đáng ngại đâu."- Rút từ trong túi áo chiếc chìa khóa xe, Jungkook toan bước đi thì giọng nói của Hamin vang lên:
"Chết tiệt, ông không thể quan tâm cô ấy hơn sao?"- Nắm chặt bàn tay, giọng nói của hamin run rẩy giận dữ

"Không thể."

#Maki