|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#27, Đưa về nhà

Văn phòng rộng lớn, phía rèm cửa màu bạc khẽ đung đưa hương nắng sớm thoảng khắp căn phòng. Tiếng goc cửa khô khốc vang lên, người đàn ông ngồi khoan thai trên bàn làm việc khẽ nhíu mày nhìn người thư kí đang đẩy cửa bước vào, đem theo là một sấp lớn giấy tờ.

"Thị trưởng, có một số giấy tờ ngài cần phải xem qua."- Cô thư kí đặt chồng dầy những giấy tờ xuống mặt bàn, cũng có chút khó khăn để tìm chỗ trống trên bàn làm việc của thị trưởng. Hầu hết bàn làm việc đã được phủ kín bởi những hợp đồng, những văn bản cần phê duyệt. Jung Ilkang giơ tay, khẽ bóp hai thái dương đầy mệt mỏi. Hạ cặp kính gọng vàng xuống bàn, hai mắt người thị trưởng nhắm nghiền, cố gắng thư giãn nhưng gần như không mấy hiệu quả.

"Chà... Để tranh cử, lượng công việc đúng là khổng lồ, đúng không cô Keyo?

"Vâng, đúng vậy ạ. Ngài có phiền không nếu tôi dọn dẹp qua chỗ văn bản này?"

"Không, không cần thiết đâu cô, nếu cô đυ.ng đến chúng, tôi sẽ gặp khó khăn khi tìm kiếm lại mất. Thay vào đó, tôi sẽ rất vui nếu như cô chuẩn bị cho tôi một ly Capuchino."- Ngài thị trưởng xua tay, ông gõ gõ vào cái cốc cà phê nay đã cạn của mình.

"Ồ, tôi xin lỗi, tôi sẽ đi mua cho ngài ngay."- Keyo vội vàng cầm lấy cái cốc, toan đi khỏi thì Ilkang lắc đầu, lấy từ hộc bàn ra một hộp cà phê đen rồi đưa cho cô.

"Không cần phiền phức thế, cô pha cho tôi là được."

"Dạ vâng, tôi đi ngay đây."

...

"Jungkook, không sao chứ?"- Choi Eunsang vừa đi khỏi, Myunghan đã vội vàng chạy đến vỗ vai Jungkook, ân cần hỏi thăm.

"Anh à, em trai này không yếu ớt đến mức đấy đâu mà."- Jungkook mỉm cười, khe khẽ gỡ cánh tay đang gắt gao nắm chặt vai mình của Myunghan. Cậu đứng dậy, khẽ nhướn vai thả lỏng rồi cầm balo đồ của mình lên.

"Em về nhé."

"Khoan đã, này Jungkook. Anh mày vẫn thấy chưa an tâm đâu. Chú mày bảo sẽ giải quyết bằng việc trực tiếp trao đổi với đạo diễn Ryu á? Gì hả? Chú mày cho rằng việc này dễ à? Lão Ryu nổi tiếng là hà khắc đấy. Anh mày biết đây là cách giải quyết tốt nhất nhưng mà cũng không cần phải tự tin đến thế chứ? Anh đang lo cho chú muốn chết đi được đây này."- Myunghan luống cuống chạy theo Jungkook, miệng dẻo cứ liên tục liên tục nói, gần như việc nói đối với anh chính là thứ dễ nhất trên đời.

Jungkook nghe Myunghan nói tràng dài thì chỉ muốn giơ tay sì tốp ngay cái miệng của anh ta lại. Cậu lắc đầu, vỗ vỗ vai Myunghan chấn an anh chút rồi bày ra vẻ mặt vẫn hết sức thản nhiên.

"Yên tâm đi anh, em là Jeon Jugkook mà."

"Phải đấy anh Kim, anh không cần lo lắng đến thế đâu."- Từ đằng sau, Yoomi cất tiếng góp theo Jungkook. Cô nàng cất bước uyển chuyển đến gần hai người con trai trước mặt, nở nụ cười hiền đủ để thấy cô nàng cũng rất thản nhiên.

Myunghan thật sự rất muốn điên lên mà. Một Jungkook thản nhiên đã đủ rồi, đằng này còn thêm một Yoomi nữa chứ. Quản lý và ngôi sao, hai con người này có đúng là hai người sống trong showbiz không vậy? Kim Myunghan nhìn vẻ mặt hai con người này, chỉ biết tự nuốt cái tức tối vào trong, anh vò đầu, tặc lưỡi bước đi.

"Chậc, kệ mấy đứa, anh mày thua."

Hầm gửi xe tầm này khá vắng, dường như chỉ còn lại Jungkook và Yoomi đang đối diện nhau. Yoomi cúi đầu, lục lọi trong túi xách lấy ra một vài tài liệu đưa cho Jungkook.

"Này, mình biết cậu sẽ chọn cách giải quyết này nên đã tìm hiểu một chút về đạo diễn Ryu cho cậu rồi. Tất cả ở đây này, không nhiều lắm nhưng mà cũng đầy đủ, cậu xem qua chút đi."

"Ừm, cảm ơn cậu."- Nhận lấy tập tài liệu từ tay Yoomi, Jungkook mở cửa xe, nhét nó vào ghế lái phụ rồi quay trở ra. 
Nhìn người con gái đứng đối diện mình, Jungkook có chút phân vân. Cuối cùng, cậu mở miệng cất tiếng nói trầm ấm:

"Quản lý Jung, cậu có muốn mình đưa về không?"

"Hơ... hả?"

"Coi như lời cảm ơn vì cậu đã giúp mình rất nhiều trong quáng đường của giới nghệ sĩ này."- Thoáng nhìn gương mặt còn đang ngơ ngác của Yoomi, Jungkook mở cửa xe, ngồi vào ghế lái rồi chờ đợi.

"Ừm... Vậy mình không khách sáo nữa."- Gương mặt tinh xảo ẩn hiện niềm vui mừng khôn tả, cô nảng mỉm cười, bước đến bên ghế lái phụ rồi mở ra. Nhanh nhẹn thu gọn những giấy tờ hồi nãy Jungkook để lên ghế, quản lý Jung đem tâm trạng ấm áp trong tim mà ngồi vào ghế lái phụ.

Chỉ là việc ngồi cạnh nhau trên xe thế thôi, Yoomi đã thấy rất vui sướиɠ rồi. Ừm... Đúng là rất vui sướиɠ.

Nghe thì có vẻ buồn cười, thế nhưng cô nàng chính là như vậy đấy, khi yêu Jungkook, dường như cô chẳng thể nghĩ về bản thân nhiều thêm chút nào nữa.
Bở lẽ... tất thảy những gì cô nàng suy nghĩ đến chỉ gói gọn lại bởi cái tên Jeon Jungkook.

Mặc dù suốt quãng đường đi, hai người không hề nói với nhau câu nào, thế nhưng trái tim đập rộn ràng của Yoomi vẫn không nguôi ngoai tí nào.

Cúi đầu chào người con trai nơi ghế lái, Yoomi mỉm cười, bước ra khỏi xe.

"Về cẩn thận nhé."

Tiếng động cơ xe nhỏ dần, nơi ánh đèn đường bị hỏng, ánh lên chút lập loè tàn thuốc lá.

"Hừ..."

#Maki