|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#28, Cuộc gặp

Không thoải mái mà kéo tấm thân nặng trịch sau một ngày đối mặt với nhiều thứ vào nhà. Khoảng không lặng thinh, đèn cũng đã tắt hết, cậu trai trẻ lặng lẽ mở đèn flash trên điện thoại, dò dẫm lên tầng mà vào phòng mình.

Vắt chiếc áo khoác ngang ghế, ngón tay thon dài từ từ mở từng nút sơ mi, cho đến khi khuôn ngực rắn chắc lộ ra. Miết nhẹ vào dải băng quấn quanh ngực, bất giác khẽ thở dài mà kéo miếng băng xuống. Khuôn ngực rắn chắc màu đồng chợt nổi bật bởi những vết cào rõ rệt trên ngực trái, thâm lại màu máu.

Bước chân vào phòng tắm, Jungkook quyết định chẳng để tâm đến vết thương đó nữa, cậu muốn tắm rửa cho sạch sẽ hết những mệt mỏi trong ngày đi. Thế nhưng nghĩ thì dễ, ấy vậy mà vết thương kia chỉ đυ.ng nước một chút liền đỏ tấy, tê dại như thể cắm sâu vào da thịt.

Thế nên, đến cuối, bạn Jeon vẫn phải lần mò tìm nào băng cá nhân, nào thuốc sát trùng để xử lý vết thương quái đản của mình.

"Chậc, còn tưởng sẽ mau lành."

Xử lý vết thương tốn thời gian hơn Jungkook nghĩ, chỉ thấy cậu vừa mới băng bó liền ngả lưng xuống, nào ngờ chưa kịp nghỉ ngơi phút nào, ánh nắng đã rọi qua ô cửa.

Dưới nhà đã vang tiếng nồi chảo, thỉnh thoảng còn lẫn đâu đó tiếng Seemi sai vặt Jonghan. Jungkook mỉm cười, quyết định chẳng thèm quan tâm đến cái sự thiếu ngủ kia nữa mà đi xuống nhà. 

Vừa mới bước được vài bậc cầu thang, tiếng cãi nhau loé choé của hai người em đã khiến Jungkook lần nữa không nhịn nổi mà phì cười.

"Jonghan, nhóc lại làm sai cái gì hả?"

"Í í... Anh Jungkook cứu em. Em chỉ nhầm lọ muối với lọ đường thôi mà Seemi đã muốn dìm chết em trong cái bồn rửa bát rồi."- Thoáng thấy Jungkook xuất hiện, Jonghan nhanh như chớp đã vọt đến phía sau Jungkook, lấy tấm lưng rộng của anh trai để trốn.

Jungkook nhìn người em trai đang nơm nớp lo sợ phía sau mình, chỉ đành bất lực lắc đầu. Thế rồi không nhanh khôg chậm mà túm gáy Jonghan lôi đến trước mặt Seemi.

"Mời nhóc."

"Á... Anh traiiiiiiiiii... Em chết chìm ở bồn rửa bây giờ."- Có lẽ không ngờ được bản thân lại bị tóm như vậy, Jonghan hét toáng lên rồi ra sức chạy mất. Thế nhưng dù bản thân còn cao lớn hơn Jungkook, không hiểu sao cậu vẫn không chuồn được khỏi cái túm gáy của anh trai.

"Phì... Nhóc à... Vận động viên bơi lội như em mà cũng nói được câu ý à? Nào nào... cho anh xem món gì đã bị đổi vị từ mặn thành ngọt nào?"- Nụ cười trên gương mặt chàng trai trẻ càng trở nên rạng rỡ hơn nữa. Buông Jonghan ra, Jungkook bước vào bếp, ngó quanh tìm món ăn kì quái dưới bàn tay của Jonghan. Thế rồi nồi canh sườn khoai tây đập vào mắt cậu, Jungkook chợt không biết nên khóc hay nên cười.

"Canh ngọt?"- Mở vung, mùi sườn theo đó mà lan toả, thế nhưng chỉ nếm thử một chút, Jungkook chợt đen mặt lại.

"Jonghan... Hai tuần sau em mới thi đúng không?"- Nở nụ cười đầy vui vẻ, Jungkook giơ một thìa canh lên trước mặt Jonghan.

"Thế nên là... Đau bụng chút xíu không sao đâu nhờ."

"Oái... Oái... Seemi cứu anh..."- Jonghan lần nữa muốn chạy khỏi căn bếp. La oai oái cầu cứu, thế nhưng khi nhìn gương mặt tán đồng của Seemi, sau lưng cậu chợt thấm một tầng mồ hôi.

"Huuuuu. Nhà này hỏng có ai thương em hết..."

Rốt cuộc thì bữa sáng cũng diễn ra xong, dĩ nhiên không phải nồi canh kia. Jonghan sau khi bị Jungkook cho nếm đủ canh ngọt lợ kia thì bị bắt đi mua bánh mì về cho cả nhà. Oke... Cái này người ta gọi là tự làm tự chịu.

Thay ra một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn đủ lịch sự, Jungkook chào hai đứa em rồi rời nhà. Hôm nay cậu có một cuộc hẹn quan trọng, một cuộc hẹn khiến cậu không dám chậm trễ một chút nào.
"Anh Jungkook, hôm nay anh có thể về sớm không?"- Cầm lấy túi đồ Jungkook mới đưa, Seemi đứng bên cửa xe, nói với người anh trai đang ngồi nơi ghế lái.

"Ừm, anh sẽ về sớm. Chiều nay em có lịch học đúng không Seemi? Lần này em đi với Jonghan nhé."- Jungkook mỉm cười, ân cần nói với Seemi. 

"Vâng... À anh Jungkook, anh Kangjae hôm qua đưa em về đó, anh ấy để quên áo khoác ở nhà mình, anh có thể đưa cho anh ấy được không?"- Seemi gật gù một thoáng rồi chợt nhớ ra điều gì, liền chạy vào trong nhà lấy ra một cái áo khoác màu ghi rồi đưa cho Jungkook. 

"Hừm... Khó nhỉ. Dạo này anh hơi bận mất rồi. À... Hay là chiều nay anh liên lạc với anh ý qua lấy nha. Hình như tuần này ông ý được nghỉ phép, thế nào cũng đồng ý ngay thôi. Dạo này anh cũng không gặp hai tên bạn đó rồi. Seemi, hôm nay em nấu một bữa tối thịnh soạn giúp anh được không? Anh gọi cả Kangjae và Hamin đến."
"Dạ... Em hứa sẽ không để anh thất vọng đâu. Lần này sẽ mặn ngọt chuẩn vị hehe..."- Seemi híp mắt cười, tay cầm áo khoác của Kangjae, tay còn lại giơ lêи đỉиɦ đàua chào như quân đội.

"Ừa... Nhờ em đó."- Với tay lên xoa đầu cô nhóc nhỏ, Jungkook nổ máy, xe bắt đầu rời khỏi nhà.

Không nhanh không chậm, gương mặt tươi cười của ngôi sao trẻ đã trở nên yên ắng. Nắm chặt tay lái, những tài liệu Yoomi đưa hôm qua, sáng sớm nay Jungkook đã xem qua, có thể nói là nắm được tương đối, thế nhưng cậu vẫn có chút hồi hộp. Không phải bởi cuộc gặp này quan trọng với tương lai của cậu, mà bởi lẽ khi nhìn gương mặt đạo diễn Ryu qua tấm hình, không hiểu sao cậu lại có cảm giác quen thuộc đến thế...

Quen thuộc... nhưng cũng thấy sợ hãi...

Xuống xe, trước mặt Jungkook là căn biệt thự màu trắng của vị đạo diễn nổi tiếng kia. Chỉ thoáng chốc, cậu đã được giúp việc dẫn vào phòng khách. Trên chiếc sopha tinh xảo, Yoomi đã ở đó từ bao giờ. 
Ngồi xuống bên cạnh quản lý, Jungkook không cần đợi quá lâu, tiếng nói vang vang đã vọng đến.

"Xin lỗi đã để hai người chờ. Cô Suan, pha giúp tôi một bình trà nhé."

"Chào đạo diễn Ryu, tôi là Jung Yoomi, quản lý của cậu Jungkook đây."

"Chà... Ngồi đi, đợi trà lên rồi ta vào vấn đề chính. Được không... cậu Jungkook?"

Thoáng chốc, cảm giác lạnh người dâng đến bên Jungkook...

Vết cào trên ngực trái chợt truyền đến cảm giác tê dần.

#Maki