|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#29, Cảm giác lo sợ

Bước khỏi toà biệt thự, Jungkook lục túí áo khoác, lấy ra một cái kẹo mυ"ŧ mà bỏ vào miệng. Yoomi tay cầm tập hợp đồng mới nhận được từ đạo diễn Ryu, nghiêng đầu nhìn cậu. Khi nhận ra chiếc kẹo mυ"ŧ , cô nàng ái ngại mở lời:

"Jungkook à... Lần này, tuy cuộc nói chuyện không khả quan lắm nhưng cậu cũng đừng căng thẳng nha."- Làm quản lý của cậu từ lâu, Yoomi vốn biết rất rõ các thói quen của Jungkook. Ví dụ như, khi cậu căng thẳng, sẽ tìm đến thứ kẹo ngọt kia.

Một bên gò má hơi phồng lên vì kẹo, Jungkook không trả lời Yoomi mà đi thẳng ra khỏi nơi của cái giới giàu có này.

Cậu biết Yoomi đang lo lắng điều gì, thế nhưng Jungkook cũng không có ý phủ nhận việc tâm trạng bất ổn của mình.

Chỉ là, thứ cậu lo lắng không phải về bản hợp đồng mà đạo diễn Ryu đưa cho mình.

Thứ cậu băn khoăn, là cái cảm giác khi đối diện với người kia. Cái cảm giác đau khói nơi l*иg ngực, nơi nhưng vết cào vẫn còn rỉ máu.

Thế nhưng cậu cũng không biết nên nói điều này ra như thế nào, thế nên cậu mới quyết định không giải thích gì cho Yoomi.

Bởi lẽ, thứ cậu đang lo sợ, chính cậu cũng không hiểu rõ nó nữa.

Cho đến khi cậu yên ắng ngồi trên ghế lái, Jungkook mới có thể hít thở như bình thường. Nhìn gương mặt Yoomi vẫn thoáng vẻ lo lắng, Jungkook kéo kính cửa, nói với quản lý của mình:

"Không cần lo lắng."

Nói rồi, bạn Jeon nổ máy, bóng chiếc Ferrari xa dần. Yoomi vẫn đứng đó, cho đến khi chiếc xe khuất bóng trước ngã tư mới chịu nhấc chân rời đi.

Chiếc xe màu kem đỗ gần đấy vang lên tiếng mở cửa, Yoomi đặt túi xách sang ghế phụ, toan đóng cửa thì bị một bàn tay thanh mảnh chặn lại.

Thoáng giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của người kia, Yoomi bất giác hét lên một tiếng.

"Suỵt, tôi không phải trộm cướp gì mà. Cô là quản lý của Jungkook phải không? Có phiền không nếu cùng tôi nói chuyện một chút?"- Người con gái đứng ngoài cửa xe, ngón tay với phần móng được chăm sóc tỉ mỉ giơ lên miệng, ra dấu 'suỵt' đầy khả ái. Yoomi nhìn người con gái với bộ đồ bó sát trước mặt, thoáng chốc không biết nên trả lời ra sao.

"À. Do tôi bất cẩn rồi. Tôi là Ruy Heejin, con gái của người được gọi là đạo diễn Ryu."- Heejin mỉm cười, cô bỏ tay khỏi cửa xe, thân người nóng bỏng dựa vào thành xe một cách tự nhiên.

Yoomi nhíu mày nhìn cô gái đang dựa vào xe mình, không tránh khỏi việc bản thân phải xuống xe nói chuyện.

"Chào cô Ryu, tôi là Jung Yoomi, quản lý của Jungkook."- Yoomi đưa tấm danh thϊếp của mình cho Heejin, ngoài việc tự giới thiệu bản thân ra thì cô cũng không biết nên nói gì với người con gái lần đầu gặp mặt này nữa.

"Ồ, không cần khách khí đâu. Chỉ là có chút chuyện muốn nói với cô thôi, không phiền chứ?"- Nhận lấy tấm danh thϊếp, Heejin nhanh lẹ nhét nó vào túi áo khoác da của mình, gương mặt trang điểm sắc nét ánh lên ý cười.

...

Chiếc Ferrari lăn bánh trên lối nhỏ, phía ghế lái, gương mặt đẹp đẽ không hiện chút cảm xúc, thế nhưng nội tâm người con trai đó lại như sóng vỗ. Từng dãy nhà cao tầng cứ xa dần, chiếc Ferrari lăn bánh đến ngoại ô thành phố, nơi không còn ồn ào tiếng xe cộ.

Dừng lại trước một cửa hàng hoa ven đường, Jungkook kéo chiếc khẩu trang lên, đôi chân dài bước xuống xe.

Người bán hoa là một ông chú với gương mặt hơi tròn, vừa nhìn thấy Jungkook, tiếng nói hơi ồm của ông chú đã vang lên.

"Cậu nhóc, lại đến mua hoa oải hương phải không? Cậu may mắn đấy, hôm nay vừa mới nhập một lô hoa tươi về."
Jungkook gật đầu chào chú rồi lễ phép nhận lấy bó hoa và trả tiền. Ngón tay mân mê từng cánh hoa tím nhạt đầy yêu kiều kia.

"Nhóc, có chuyện gì khó chịu sao?"- Chủ quán nhìn người con trai trước mặt, mặc dù khẩu trang đã che đi phần lớn gương mặt cậu nhưng chỉ cần đôi mắt kia thôi cũng đủ biết vẻ đẹp của cậu không hề tầm thường. Đôi mắt to tròn kia, như thể biết nói vậy. Mỗi lần cậu đến mua hoa, chủ quán lại không nhịn được mà nhìn đôi mắt đen kia nhiều lần, đôi mắt đẹp, nhưng cũng thật buồn.

Lần này thì khác, đôi mắt đó vẫn mang nỗi buồn khôn tả, thế nhưng cũng ánh lên chút cảm giác lo lắng. Điều đó, là lần đầu chủ quán thấy ở Jungkook.

"Không sao đâu ạ. Chúc chú một ngày buôn bán tốt nhé."- Jungkook lắc đầu, cậu quay người, nhanh chóng ngồi trên xe. Cửa xe chuẩn bị đóng lại thì tiếng nói ồm ồm kia lại lần nữa vang lên, nhưng âm điệu còn lớn hơn hẳn.
"Nhóc, chờ đã."

Kéo tấm kính cửa xuống, Jungkook vừa mới ngó quanh thì một cành thiên điểu đã hiện hữu trước mặt cậu.

"Tuy không biết nhóc gặp chuyện gì, nhưng mà, chúc nhóc may mắn nhé."- Nụ cười hiền hậu nở trên gương mặt người chủ quán. Jungkook nhận lấy nhành hoa, gương mặt ẩn sau lớp khẩu trang cũng bất giác cười theo.

"Cảm ơn chú."

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, cho đến khi trước mặt hiện hữu thảm cỏ xanh mới dừng lại. Jungkook xuống xe, bước nhanh đến trước một nấm mồ.

Đặt bó hoa oải hương xuống, người con trai trẻ khuỵu gối, đôi mắt đen khép hờ.

Không hề nói một lời, cũng chẳng có hành động nào khác.

Chỉ là, cậu muốn an tĩnh một chút, muốn được vỗ về một chút, tham lam muốn được ai đó an ủi một chút.

Cơn gió khẽ thoảng, cuốn lọn tóc cậu khẽ bay. Jungkook mỉm cười, lấy từ trong túi áo vài chiếc kẹo mυ"ŧ mà đặt xuống.
Vết cào trên ngực trái dường như không còn tồn tại, cảm giác lo lắng kia cũng biến mất. Jungkook mỉm cười, ngồi xuống cạnh nấm mồ xanh cỏ.

"Cho phép mình ở lại với cậu thêm chút nữa, nhé."

#Maki

Quào. Dạo gần đây thi thố nhiều quá, đến mức mình cũng quên việc viết truyện luôn. Hôm nay mở truyện ra viết mà phải tốn gấp đôi thời gian vì lỡ... Quên xừ hết nội dung phần trước bà con ạ kkk