|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2

#30, Cuộc trò chuyện của những 'con số'.

Trung tâm thành phố phồn hoa, quán bar náo nhiệt những người là người. Nơi đây, chỉ cần không làm gì, tự khắc sẽ trở nên nổi bật giữa dòng người nhún nhảy không ngừng.

Người con gái độ tuổi sinh viên ngừng nhảy, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhịp thở ngắt quãng hướng đến phía bàn của mình. Nhìn thấy cô gái lại gần mình, người đàn ông đứng tuổi nhíu mày, vô thức kéo chiếc ghế ra xa cô gái.

"Số 7, tránh xa ra chút đi, ngươi bốc mùi quá."

Người con gái được gọi với cái tên 'số 7' nhìn cái nhíu mày của người vừa chê trách mình, môi mỏng hé mở, tiếng cười man dại ngay bên tai. Đặt cốc rượu màu lục xuống mặt bàn, ngay trước mũi người con trai đang nằm gục, 'số 7' lấy tay gỡ mái tóc rối, lắc lư thân người, lần nữa hoà nhịp vào ánh đèn nhấp nháy.

"Mẹ nó, tưởng bản thân là con người chắc?"- Người đàn ông đứng tuổi kia lần nữa lên tiếng chê trách, cuối cùng không nhịn được nữa mà đứng dậy. Cái bụng bia không khéo léo mà đập vào thành bàn, người con trai đang gục mặt cũng vì thế mà giật mình mở mắt.

"Này 23, đi đâu đấy?"- Gương mặt non nớt nhìn theo bóng người đàn ông phục phịch kia, chỉ biết lên tiếng gọi.

"Ra ngoài."- Mặc dù tiếng của cậu trai kia rất nhỏ, dường như không ăn thua gì với tiếng nhạc nơi quán bar,  song 'số 23' vẫn rất rành rọt mà đáp lại. 'Số 65' nhìn theo bóng lưng mập mạp kia, cười ngốc một cái. 

Chẳng mấy chốc sau khi 'số 23' đi khỏi, từ trong đám đông chợt xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Vừa nhìn thấy hắn, 'số 65' đã vội vã vẫy tay í ới gọi.

"Số 1, ở đây ở đây."- Nói rồi, gương mặt trẻ con của 'số 65' lần nữa cười ngốc nghếch. 'Số 1' thoáng thấy cậu, liền đi thẳng đến mà ngồi xuống chỗ khuất tầm nhìn nhất.

"23 và 7 đâu?"- Vừa ngồi xuống, 'số 1' đã lên tiếng hỏi. 'Số 65' ngay lập tức lần lượt chỉ về hai hướng, một là sàn nhảy của quán, hai là ban công của quán. Từng cử động của cậu cứng nhắc như thể không phải do cậu làm chủ vậy.

"Ồ"- Nhìn theo hai hướng mà 'số 65' vừa chỉ, 'số 1' chỉ ồ lên một tiếng rồi đứng dậy.

"Không chờ sao?"- Vừa thấy hành động của 'số 1', 'số 65' ngay lập tức xịu mặt xuống, cậu nghiêng đầu, cố nhìn xem dưới lớp mặt nạ che mắt của 'số 1' kia sẽ có biểu hiện gì. Thế nhưng, một nửa biểu hiện cũng không có.

"Chậc. Mặt liệt."- Tặc lưỡi, 'số 65' cũng đứng dậy mà đi theo 'số 1', vừa đi vừa huýt sáo một giai điệu lạ lẫm.

"Đi theo ta làm gì?"- Thấy người con trai trẻ măng đang chắp hai tay sau lưng, thản nhiên huýt sáo mà đi theo mình, 'số 1' chậm rãi hỏi một câu trong khi đôi chân vẫn rảo bước.

Vừa nghe thấy tiếng của 'số 1', tiếng huýt sáo kia ngay lập tức dừng lại, gương mặt non choẹt của 'số 65' rạng rỡ hẳn lên, nhưng rồi chỉ một thoáng, liền thay đổi thành biểu cảm lạnh nhạt.

"Lần hiến tế gần nhất, vẫn chưa hoàn thành."

Vừa nghe đến đây, 'số 1' khựng lại, không kiên nhẫn mà quay đầu nhìn thẳng vào mắt 'số 65'.

"Haha... Đừng có nhíu mày hay biểu hiện một vẻ mặt gì trước mặt ta, như thế thì hình ảnh của ngươi trong mắt ta sẽ sụp đổ mất."

"Vậy ý ngươi là gì khi nói đến nghi lễ hiến tế kia?"- Tiếp tục bước đi, thế nhưng giọng nói của 'số 1' đã cao hơn hẳn 1 tông. 'Số 65' ngay lập tức phát hiện ra sự khác lạ ấy, cậu bật cười ha hả, đây là lần đầu tiên cậu thấy 'số 1' có chút biểu hiện giống con người.
"Người hiến tế vẫn chưa 'qua cầu'"- Nhanh chóng bước đến ngang hàng với 'số 1', 'số 65' quay người, bước lùi theo nhịp, như vậy thì vừa đi vừa có thể nhìn thấy từng biểu hiện trên gương mặt 'số 1'. Thế nhưng chẳng có thêm nổi một khắc 'số 1' có biểu hiện trên gương mặt, suốt cả quãng đường dài. Hắn ta cứ yên ắng bước đi, vẻ mặt bình bình lặng lặng không chút gợn.

Thế nhưng, chỉ riêng hắn biết trong thâm tâm hắn, từng đợt suy nghĩ cứ trải dài không ngừng.

'Số 65' sau khi nhìn chán chê cái vẻ mặt nhạt nhẽo ẩn dưới lớp mặt nạ kia thì nhún vai, hắn rẽ vào một con ngõ nhỏ, trước khi đi còn để lại một câu.

"Ta biết ngươi để ý đến nghi lễ này, thế nên ta muốn nói cho ngươi một điều mà ngươi nhầm tưởng. Lần đó, có ba người được nhận 'giọt sinh mệnh', thay vì là hai như ngươi biết."
Tiếng vọng xa dần...

Quang cảnh thoáng chốc thay đổi, ánh đèn mập mờ từ căn ngõ đối lập hẳn với chốn phồn hoa ngoài kia.

Làn gió thổi qua, chiếc mặt nạ che đi đôi mắt rơi xuống nền đất, vỡ vụn thành cát bụi.

Tiếng lẩm bẩm vang lên, và rồi, chợt lắng lại thành một cái tên:

"Jung... Yoomi?"

#Maki

Rồi xong, phần mới méo liên quan gì tới phần cũ cmnl rồi há há... Cái này có thể sẽ khó hiểu xí, nhưng mà sau này sẽ có liên kết nha mấy chuế :3... Chịu khó chờ là thấy ý mà hehe...