Thần Tượng [18+]

Chương 37: Rơi vào ngõ cụt

Chương 37: Rơi vào ngõ cụt

Khải Đông bật dậy phẫn nộ gạt đổ mọi thứ trên bàn.

Anh không thể chấp nhận được.

Một KD cao cao tại thượng, luôn cao ngạo đâu mất rồi.

.

Nghe tiếng đỗ vỡ

Bạch Du vội vã bước vào phòng anh kiểm tra. Cậu rất sợ KD sẽ làm chuyện dại dột nên chẳng dám rời đi.

Khải Đông ngồi gục đầu dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Bạch Du lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh. Anh chẳng nói gì, chỉ im lặng gục đầu cố che đi những giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống sàn.

Khải Đông: "Bạch Du...tôi thua rồi. Tôi đã đặt cược mọi thứ, và đây là kết cục mà tôi phải nhận lấy sao?"

Bạch Du vỗ vai anh

Bạch Du: "Khải Đông nghe mình nói...Bình tĩnh lại, tìm hiểu vấn đề trước. Có được không? Ít nhất cậu phải nghe Hạo My giải thích"

Anh cười nhạt

"Giải thích??? Tìm hiểu????Còn gì để tìm hiểu nữa?"

Bạch Du thấy điệu bộ của anh thì không muốn nói gì thêm. Khải Đông đã bị đả kích quá lớn, vết thương trong lòng quá sâu. Cậu không thể giúp anh gỡ bỏ.

Cậu lặng lẽ choàng qua vai anh, vỗ nhẹ nhẹ tấm lưng gầy gò đó. KD - người bạn thân, người anh em của cậu.

Bạch Du: "Sẽ ổn thôi....Mọi việc rồi sẽ qua...thời gian sẽ giúp cậu chữa lành mọi vết thương"

"Ổn??? thế nào là ổn????"

Khải Đông đưa đôi mắt đυ.c ngầu nhìn cậu

Khải Đông: "Thời gian sao??? Tôi phải cần bao lâu???"

Không khí im lặng lại bao trùm căn phòng tối. Bạch Du cứ thế ngồi bên cạnh Khải Đông cả đêm hôm đó. KD khi thì lặng lẽ khóc khi thì bật cười chua xót, anh hoàn toàn gục ngã. Đến tận gần sáng anh mới thϊếp đi được một lúc, có lẽ là do rượu và quá mệt.

Mọi người bây giờ trong lòng ai nấy đều lắm nỗi bi ai.

.

.

.

................................

Chủ tịch Mã: "Hoa Thần...dạo gần đây thế nào?"

Hoa Thần: "Dạ...vẫn tốt ạ"

Tâm trạng Hoa Thần không khá hơn chút nào. Cậu nghe theo lời căn dặn của chủ tịch, không được về nước trong khoảng thời gian này. Cứ nghĩ ngơi trong khách sạn và im hơi lặng tiếng. Nghĩ cũng tốt. Cậu cũng không còn mặt mũi nào để gặp anh.

Chủ tịch Mã: "Chuyện của cậu, công ty đã giải quyết xong"

"Dạ"

Cậu gục đầu

Giải quyết...giải quyết thế nào đây khi cậu dường như đã đánh mất lòng tin của anh.

Chủ tịch Mã: "Ngày mai hai anh cậu sẽ qua Nhật. Kế hoạch Nhật tiến vì vụ của cậu mà bị chậm tiến độ. Lo mà tập luyện chăm chỉ vào."

"Dạ...con xin lỗi"

Giọng cậu ỉu xìu, chỉ biết xin lỗi và xin lỗi.

Ngày mai anh Khải Đông đến Nhật, cậu phải đối diện với anh như thế nào đây.

Black August có thể trở lại như xưa không?

Giữa anh và cậu, còn có thể trở lại như trước được không

.

.

.

.

Chủ tịch Mã nhếch mép cười một cách khó hiểu, kế hoạch của ông, tính tới thời điểm hiện tại có thể coi là khá thành công.

Mã Siêu: "Khải Đông dạo này thế nào?"

Quản lý Kim kính cẩn rót cho chủ tịch Mã một tách trà, vì vụ của Hoa Thần dạo gần đây, chủ tịch thật sự đã tốn không ích công sức. Quản lý Kim nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu, để chia rẻ tình cảm của Hạo My và anh, chủ tịch sao lại phải đánh cược một ván bài lớn đến vậy.

Quản lý Kim: "Cậu Khải Đông vẫn vậy, tình hình không mấy khả quan, vẫn cứ vùi đầu vào công việc"

Chủ tịch Mã gật gù

Ông vốn dĩ không muốn thẳng tay đến vậy. Khải Đông theo ông từ nhỏ, nhìn anh chịu nỗi đau dày vò như vậy, nói không thấy chạnh lòng có lẽ là nói dối. Nhưng Khải Đông là chàng trai vàng của Superstar, là viên ngọc quý triệu năm chỉ xuất hiện một lần, ông không thể để thứ tình cảm xuẩn ngốc ấy gϊếŧ chết sự nghiệp của anh. Đối với những người làm kinh doanh như ông, tình cảm vốn luôn là thứ rẻ mạt, không đáng bận tâm.
Chủ tịch Mã: "Thông báo cho chúng chuẩn bị sang Nhật đi. Lịch trình không thể chậm trễ hơn nữa"

"Dạ vâng thưa chủ tịch"

Chủ tịch Mã: "Khoan đã, thông báo với Black August, từ đây Hạo My sẽ là quản lý riêng của Hoa Thần, nhưng vẫn cùng Thiên Trạch hỗ trợ các hoạt động chung của Black August"

Quản lý Kim đơ ra vài giây trước lời thông báo của chủ tịch.

"..........."

Chủ tịch Mã: "Cứ tỏ ra đây là lời đề nghị của Hoa Thần"

"Dạ????"

"Việc để Hạo My làm quản lý riêng cho Hoa Thần, hãy làm như đây là lời đề nghị của cậu ấy, để KD hiểu lầm một chút."

Quản lý Kim lúc này không kiềm được, chủ tịch đi tới nước này, có phải là quá tuyệt tình rồi không.

Quản lý Kim: "Chủ tịch...Ngài thật sự phải thẳng tay đến vậy sao? Cậu Khải Đông..."

Những ngày qua, Khải Đông rõ ràng đã bị vết thương lòng làm cho dở sống dở chết, chủ tịch lại muốn bồi thêm việc này, điều này nhất định sẽ làm sự chịu đựng cuối cùng trong anh vỡ nát. Chủ tịch thật sự muốn gϊếŧ chết anh sao.
Chưa để quản lý Kim nói hết câu, chủ tịch Mã đã cố tình ngăn lại. Ông từ tốn đứng dậy, chầm chậm tiến tới gần quản lý Kim, gương mặt lạnh băng rất đáng sợ.

Chủ tịch Mã: "Quản lý Kim, tôi đã nói chưa nhỉ, khi tôi làm việc tuyệt đối sẽ không khoang nhượng. Tôi sẽ không để bất cứ thứ tình cảm thấp hèn nào làm ảnh hưởng đến lợi ích của tập đoàn"

Ông hạ giọng, tông giọng thật trầm khiến quản lý Kim cảm thấy lạnh sống lưng.

Mã Siêu: "Hiểu rồi chứ"

".........Dạ vâng...."

"Ra ngoài"

Ông nhìn thấy sự phẫn nộ bên trong lời nói của chủ tịch, quản lý Kim chỉ biết lặng lẽ phục tùng mệnh lệnh, cúi đầu rời khỏi phòng.

.

.

.

.

.

Khải đông những ngày này đúng như những gì quản lý Kim nói, không mấy khả quan. Đã mấy ngày trôi qua nhưng anh vẫn suy sụp như thế, anh không buồn nói chuyện với ai, chỉ làm bạn với rượu, thuốc và bóng tối. Anh giam mình trong phòng làm nhạc, vùi đầu vào công việc và âm nhạc, anh muốn giữ cho mình thật bận rộn, để tâm trí anh không còn chỗ trống để mà nhung nhớ.
Bạch Du và Thiên Trạch nhìn thấy cảnh này thật sự không thể chịu nổi. Nhưng người đời vẫn hay nói, muốn tìm người tháo chuông, phải tìm người buộc chuông. Nút thắt trong lòng của anh, chỉ có duy nhất mình cô mới có thể tháo bỏ.

Khải Đông ngã người ra sàn tập lạnh lẽo, nổi đau châm chích trong tim cộng thêm nỗi nhớ thương da diết khiến anh như muốn chết đi. Anh cầm điện thoại, điện thoại hoàn toàn mới, không có số của cô. Anh cố tình không lưu số của cô, nhưng nực cười ở chỗ anh vẫn nhớ như in số điện thoại ấy. Anh rất muốn gọi cho cô, anh muốn được nghe giọng nói của cô, anh muốn nghe cô giải thích, anh muốn nghe cô nói câu xin lỗi. Anh muốn cô hiểu được nổi đau đang dày vò anh từng giây từng phút.

.

Khải Đông nhận được thông báo chính thức từ công ty, Hoa Thần đề nghị cô làm quản lý riêng cho cậu.
Anh không biết mình nên cười hay nên khóc.

Họ đang hạnh phúc quá nhỉ

Điều đó khiến anh như muốn phát điên.

Trong lúc anh đang chết dần chết mòn đi từng ngày. Thì họ vẫn vậy, vẫn hạnh phúc bên nhau. Cô vẫn vui vẻ bên người khác.

Khải Đông nhắm mắt. Tưởng chừng như những giọt nước mắt đã cạn nay lại trào ra nơi khoé mắt. Tất cả giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tình yêu của anh và cô, cứ như vậy rơi vào ngõ cụt.

Không tìm thấy lối thoát.

.

.

.