Thần Tượng [18+]

Chương 38: Khải Đông đến Nhật

Chương 38: Khải Đông đến Nhật

Khải Đông đến Nhật vào một buổi chiều u uất. Khí hậu ở Nhật lúc này lạnh buốt da buốt thịt, giống như tâm trạng của anh.

Khải Đông vào phòng khách sạn đã đặt trước. Ngay khi vừa bước vào phòng, anh vô hồn ngã người lên chiếc giường King size, mặc cho Thiên Trạch giúp anh sắp xếp hành lý.

Thiên Trạch: "Cậu Khải Đông, sáng mai Black August sẽ có lịch tổng duyệt sớm"

"........"

Anh nằm trơ ra đó, không mấy quan tâm tới lời cậu nói. Bây giờ anh chẳng quan tâm đến việc gì cả. Thiên Trạch giúp anh đặt một ít đồ ăn.

Cậu có chút ngần ngại nhìn anh, không biết có nên nói ra điều này hay không.

*suy nghĩ*

Thật lòng, cậu không nỡ nhìn thấy anh như thế. Thiên Trạch đứng tần ngần ngay cửa chừng vài phút, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng.

Thiên Trạch: "Anh....Hạo My ở ngay tầng bên dưới...anh có muốn...thăm cô ấy một chút không?"

Khải đông cứng đơ người ra, ánh mắt anh có chút thay đổi, đã lâu rồi không có ai nhắc đến tên cô trước mặt anh.

Khải Đông: "Không cần. Anh muốn nghỉ ngơi"

Khải Đông trả lời không đầu không đuôi. Anh hờ hững lấy gối đè lên đầu, che đi cặp mắt vốn dĩ đã u buồn nay trông muôn phần bi thương.

Thiên Trạch: "Nhưng em nghe nói Hạo My ốm cả tuần nay rồi. Cô ấy ở phòng 1407...Nếu được..."

".........."

Không có tiếng hồi đáp

Thiên Trạch đứng tần ngần ở đó hồi lâu, sau đó thì lặng lẽ rời khỏi phòng trong tiếng thở dài.

.

.

.

Khi tin chắc Thiên Trạch đã ra khỏi phòng, anh mới quăng chiếc gối đang che mặt mình qua một xó. Khải Đông đưa đôi mắt bi thương nhìn lên trần nhà.

Hạo My bị ốm sao?

Hoa Thần ở đâu, sao không chăm sóc cho cô ấy.

Con gấu ngốc đó, sao lại không biết tự chăm sóc cho bản thân.

Anh thở hắt ra

Thời tiết bên Nhật đang lạnh thế này cơ mà.

Anh thầm nghĩ, rồi lại nở nụ cười thật nhạt.

Dù đã dặn lòng không biết bao nhiêu lần, đừng nghĩ đến cô nữa, đừng quan tâm đến cô ấy nữa. Anh không cho phép bản thân mình yếu đuối, không muốn trái tim đầy kiêu hãnh một lần nữa bị chà đạp.

Khải Đông chợt nhận ra vài điều, vài điều tàn nhẫn nhưng lại là sự thật. Giờ đây, anh chỉ còn cách cô vài căn phòng, cùng cô hít thở chung một bầu không khí, mà khoảng cách cả hai lại xa như vạn dặm. Nước mắt của anh cứ thế lại không tự chủ trào ra.

Anh nhớ cô da diết. Anh muốn nhìn thấy cô cho dù điều đó sẽ càng làm anh đau đớn đến chết đi.

Khải Đông bật dậy, vội lấy ra vài chai rượu mạnh trong tủ lạnh của khách sạn. Đây không phải những loại rượu mà anh hay uống, chẳng cần có ly, cũng chẳng cần ai uống cùng. Anh cứ thế tu hết chai này đến chai khác. Chẳng mấy chốc, mấy chai rượu rỗng đã nằm lăn lốc dưới sàn.

Khải Đông liêu xiêu đứng dậy, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại bước ra ngoài, cũng chẳng biết vì sao anh lại bấm thang máy xuống tầng dưới. Và giờ đây, anh lại đang đứng trước căn phòng 1407.

Anh đưa tay gõ nhẹ cửa.

Khải Đông không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ điều gì, chỉ biết làm theo bản năng của một kẻ cuồng si. Nỗi nhớ thương da diết khiến anh như muốn chết đi và ngay lúc này đây, anh chỉ muốn được gặp cô, được nghe giọng nói của cô cho dù điều đó làm sự kiêu ngạo cuối cùng trong anh bị đạp đổ.

Hạo My sau ngày ngâm nước hôm đó, cô ốm liệt giường. Đầu cô đau kinh khủng, toàn thân mệt rã rời không còn chút sức, tâm trạng cũng vô cùng xấu. Cô chẳng muốn ăn uống gì, nếu có cũng chỉ là ăn qua loa vài món để duy trì sự sống. Hoa Thần đã nhiều lần mua thuốc về và bắt cô uống nhưng cô không muốn gặp cậu, càng không muốn nhận sự chăm sóc từ cậu. Mọi thứ lúc này thật sự rất tồi tệ.
Đôi mắt sưng húp do đã khóc quá nhiều khiến cho đầu óc cô quay cuồng, và cơn sốt vẫn cứ không thôi hành hạ cô. Hạo My cứ như thế, nằm trên giường như một cái xác không hồn ngày này qua ngày khác.

Hạo My đang mơ màng thì nghe có tiếng gõ cửa. Cô đoán là Thiên Trạch, vì cậu mới gọi bảo sẽ sang đưa cho cô lịch trình chi tiết sắp tới của Hoa Thần.

Cô choàng dậy, lê những bước chân mệt mỏi ra mở cửa. Cánh cửa được đẩy ra, Hạo My sững sờ đứng bất động, bên ngoài là anh.

Một KD bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô.

Cả hai cứ thế im lặng.

Khoé mắt cô lại cay, tâm can cứ thế vụn vỡ. Cô không dám nhìn anh, sự tự ti khiến con tim cô như ngừng đập.

KD cũng chỉ đứng đó, ánh mắt không hề nhìn cô.

"Anh..."

Khải Đông: "Có ai ở trong phòng không?"

Anh thật sự muốn hỏi Hoa Thần có ở trong phòng không, nhưng điều đó làm anh đau quá, không thể thốt ra thành lời.
"Dạ????"

Khải Đông: "Tôi...vào trong được không?"

"..........."

Hạo My chần chờ chưa biết nên phải ứng thế nào thì Khải Đông đã bất ngờ mạnh bạo xô cô vào phòng rồi đóng sập cửa lại.

Anh giận dữ đẩy mạnh cô vào tường, rồi quyết liệt áp mạnh môi mình vào môi cô. Hạo My bị tấn công bất ngờ cộng thêm cơn sốt khiến cô choáng váng. Cô ngã mạnh vào tường, toàn thân đau buốt, theo bản năng những giọt nước mắt cứ thế trào ra.

"Sao vậy?? Đau sao?? Em cũng biết đau sao? Em đau bằng tôi không?"

Khải Đông rít từng chữ.

Tay anh siết mạnh lấy cổ tay cô tì lên tường, anh đưa đôi mắt đỏ ngầu bi thương lên nhìn cô.

"Anh...đừng..."

Cô đau quá, khóc không thành tiếng.

"Đừng ư? Đừng cái gì? Đừng động vào em???"

KD gần như quát lên, sau đó lại nở nụ cười chua xót. Anh siết lấy cô trong vòng tay, con gấu ngốc vẫn như ngày hôm đó, vẫn nhỏ bé trong vòng tay anh, nhưng giờ đây lại không thể thuộc về anh. Anh đau quá, đau muốn điên lên. Ngay lúc này đây, anh không còn là anh nữa, anh không còn kiểm soát được bản thân mình nữa
Khải Đông trừng trừng nhìn xoáy vào cô, ánh mắt đau thương và phẫn nộ.

Hạo My nhìn anh, ánh mắt của anh vừa đáng sợ vừa lạnh lùng khiến cô run lên sợ hãi. Hạo My chưa từng thấy một KD điên cuồng như thế.

Là cô...

Cô đã biến anh thành như vậy sao

Một KD giận dữ điên cuồng với đầy rẫy những vết thương.

Cô khóc

Khóc nức nở

KD mạnh bạo bóp lấy gương mặt đẫm nước mắt của cô.

"Sao phải khóc? Sợ sao? Em sợ tôi đến vậy sao?"

"Không phải...."

Hạo My nức nở.

Anh hôn cô. Cái hôn mạnh đến nỗi khiến môi cô sưng tấy. Mặc cho Hạo My không ngừng vùng vẫy chống đối, KD vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại. Anh nuốt lấy cánh môi mềm, rồi sau đó cắn mạnh cánh hoa anh đào đến bật máu, vị tanh của máu hoà vào vị mặn của nước mắt tỏa ra trong khoang miệng cả hai khiến anh càng thêm cuồng dã. Anh càng muốn nuốt chửng cô.
KD điên cuồng hút cạn kiệt sinh lực của cô, đôi tay rắn chắc vẫn ghì chặt lấy cô không buông. Hạo My không thở được, cô yếu ớt vùng vẫy.

"Anh...đừng mà..."

Cô cố gắng đẩy anh ra

"Anh...bình tĩnh lại đi mà"

Sự chống cự của cô càng khiến anh điên lên, anh nhấc bổng cô lên, kèm theo cái nhìn đυ.c ngầu ám ảnh.

"Tôi không bình tĩnh nổi nữa. Tôi đang phát điên lên đây"

Anh thô bạo ném cô xuống giường, sau đó nhanh chóng nằm đè lên cô. Anh điên cuồng hôn lên trên thân thể ngọc ngà của cô. Chiếm hữu phần cổ trắng ngần mà hôn hít. KD cứ thế cuồng dã để lại đủ loại dấu vết chứng minh sự sở hữu trên cơ thể của Hạo My. Anh nhanh chóng xé toạc những chiếc cúc đầu tiên trên chiếc áo ngủ mà cô đang mặc, để lộ hẳn một khoảng vai trần. Anh thô bạo cắn lên đôi vai gầy đó, vết cắn mạnh đến nổi tứa máu.
Hạo My bị hành động bạo liệt của anh làm cho sợ hãi, cả cơ thế cứ thế run lên bần bật. Cô chẳng biết nên làm gì lúc này, cứ thế khóc ướt đẫm gương mặt xinh đẹp.

"KD à...đừng như vậy mà...Em sợ lắm."

Khải Đông cảm nhận được nước mắt của cô rơi ướt đẫm gương mặt anh. Những giọt nước mắt ấy khiến anh cảm thấy thật chua xót. KD nhắm mắt lại, gục đầu vào vai cô cười cay đắng.

Rốt cuộc anh đang muốn gì đây?

Anh đang muốn trút tất cả nỗi đau lên người cô.

Anh đang muốn cô cảm nhận nỗi đau mà mấy ngày qua anh phải gánh chịu.

Hay anh đang muốn chiếm lấy cô, một cách bất lực.

Điều anh làm có thể khiến cô sợ anh, thậm chí hận anh cả đời, nhưng anh không dừng lại được.

Anh yêu cô

Yêu điên dại

"Lâm Hạo My...em gϊếŧ tôi đi"

.

.

.