|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#34。

Sau ngày Triệu Vi về, Thư Đồng không ngừng nghĩ về chuyện của Triệu Vi. Đã ba ngày trôi qua cô và Chính Quốc đều ở nhà cũ của cô. Anh đi làm, còn cô vẫn cứ đến bệnh viện tiếp tục làm việc của mình. Có thời gian làm công việc khác thì sẽ không nghĩ thêm gì về chuyện của Triệu Vi, nhưng càng bận tâm cô lại càng lo lắng, không nghĩ lại không được.

*

Tại Điền gia, cánh cửa lớn bên ngoài phát ra tiếng chuông, Thẩm Hải Nhiên đang ở trong phòng chạy ra thấy trên màn hình  không ai khác là Triệu Vi thì không dấu nổi sự vui vẻ trên khuôn mặt

"Là con sao? Triệu Vi?"

"Là con... ông nội và bác trai có ở nhà không ạ"

"Có, có, con mau vào nhà đi. Nghe tin con về bác rất vui." Thẩm Hải Nhiên vừa đi vừa cầm lấy tay của Triệu Vi kéo vào bên trong miệng không ngừng trách móc. Khuôn miệng hướng vào trong nhà gọi người giúp việc.

"Cái con bé này về mà sao không tới đây sớm chứ. Dì Trương! Mau ra đây cầm dùm tôi vài thứ."

Từ khi bước vào nhà, khuôn miệng của cô ta luôn dữ vẻ tươi cười, không chút biến sắc. Giọng có chút nũng nịu khoác tay Thẩm Hải Nhiên rồi vui vẻ bước vào.

"Tại phía bên Triệu gia nhiều việc quá con không qua đây sớm được."

"Thôi được rồi. Hứa Văn, ông ấy đang đợi con ở bên trong."

Bước vào bên trong, cô đột nhiên đứng sững lại, khuôn miệng đang cười đột nhiên lại bị dập tắt, trước mặt Triệu Vi là một người đàn ông ngồi ung dung trước bộ bàn ghế đắt tiền, chân bắt chéo, tựa lưng vào thành ghế, tay cầm tách trà vừa mới pha đang nhâm nhi từng chút một.

Người đàn ông nghe thấy tiếng bước chân thì nhìn thẳng phía trước mặt mình, ông nhìn Triệu Vi rồi nhếch mép cười. Ông vừa đặt ly trà xuống bàn, vừa nói với người phía trước.

"Là Triệu Vi đó sao? Sao lại đứng ở đó vậy, mau vào đây đi."

"Bác... Bác Hứa Văn" Triệu Vi chào ông ta một tiếng.

Thẩm Hải Nhiên thấy tình huống lúc này như đang bị đóng băng thì lại cười lớn, giải vây.

"À, Con vừa đến chắc mệt lắm, lại đây ngồi đi, ông ấy cũng đang muốn nói chuyện với con lắm đấy."

"Vâng" Triệu Vi gật đầu bước đến ngồi đối diện với Điền Hứa Văn. Triệu Vi nhìn xung quanh nhưng lại không thấy bóng dáng của người mà cô ta mong ngóng.

Điền Hứa Văn như đọc được suy nghĩ của Triệu Vi thì cười lạnh lùng, bỏ một chân đang bắt chéo xuống cúi người cầm lấy ly trà.

"Ông cụ không có ở nhà, cứ tự nhiên như cách đây hai năm trước, khi mà con chưa bỏ nhà mà đi ra nước ngoài ấy."

Triệu Vi cảm giác được ánh mắt của Điền Hứa Văn đang đè nặng lên người mình, kể cả trong lời nói vừa nãy cũng vậy. Đều có mục đích của nó.

Triệu Vi chấp nhận mình sai, hai năm trước đi mà không từ biệt, cũng chẳng nói lời nào về Điền gia. Đúng là Điền Hứa Văn có tức giận nhưng giận cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể làm được gì. Bên họ Triệu cũng đã nói rõ lí do, lúc đó cũng định hủy bỏ hôn ước rồi nhưng cả tình cảm lâu năm, còn sự nghiệp đều đang trong tay của Triệu gia. Ông không thể hủy bỏ được.

Còn về phần ông cụ Điền, lúc Triệu Vi còn là một thiếu nữ, còn đang là cô gái của Chính Quốc, lúc nào cô đến người đầu tiên bước ra chào đón cô cũng là ông cụ Điền. Điều này cũng đã nói lên tất cả, sự tức giận dâng lên cả miệng núi lửa của cụ Điền đều không ai có thể giảm được. Triệu Vi hiểu hết đành cúi người.

"Thiên Nhã..." Câu nói của Điền Hứa Văn khiến Triệu Vi trở về thực tại trước mặt  cô giật mình nhìn ông.
Điền Hứa Văn vô tư vươn tay cầm lấy bình trà đang còn nóng rót vào ly phía bên Triệu Vi, giọng nhàn nhã.

"Bác có nghe nói lúc con sang bên nước ngoài không ngừng cải tiến bản thân, thành lập một công ty riêng cho mình, bây giờ không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn cả Châu Âu nữa."

Nghe đến đâu Triệu Vi cũng không quá gò bó bản thân. Khuôn mặt dần giãn ra, nở nụ cười ngay tức khắc nhận lấy ly trà từ Điền Hứa Văn.

"Bác quá khen. Con chỉ muốn cố gắng để bác không quá lo lắng, chỉ là lúc ra đi con không báo trước với phía bên gia đình, cũng cảm thấy có lỗi với Chính Quốc..."

Điền Hứa Văn cười nhạt.

"Chỉ chưa đến hai năm thôi con đã làm ta có cái nhìn khác về con. Về chuyện của hai năm trước bác hiểu, nhưng vết thương trong lòng của Chính Quốc..."

Thiên Nhã là công ty chuyên về ngành thời trang, rất có tiếng ở bên Canada và Mỹ. Chỉ chưa đầy hai năm đã trở thành công ty có tiếng về ngành thời trang lan khắp cả Châu Âu. Mục đích của Triệu Vi chỉ đơn giản là làm cho Điền Hứa Văn có cái nhìn khác về cô thôi, còn cả Chính Quốc.
"Nhân tiện con đã về, chúng ta bàn chuyện chính sự chứ?"

*