|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#35。

Cùng lúc đó phía bên bệnh viện Hạ An.

"Chị nhớ những lời tôi dặn, cố gắng thường xuyên đi lại. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, nếu chị cố gắng sẽ được xuất viện sớm."

"Cảm ơn bác sĩ!"

Thư Đồng nở nụ cười với người bệnh nhân trước mặt mình. Bộ blouse mà cô mặc trên người vẫn toát lên vẻ đẹp hiếm có.

Trên tay đang còn cầm hồ sơ, cô bước ra khỏi phòng xoay người lại thấy hình bóng của một người nào đó rất quen thuộc. Từ xa nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi cầm chiếc gậy ba toong đang tiến về hướng của cô.

"Ông..."

Thư Đồng vừa nhìn đã nhận ra là ông cụ Điền. Cô chạy đến cúi người lễ phép chào ông cụ.

"Ông, sao ông lại tới đây? Ông không khỏe chỗ nào sao?"

Ông cụ nghe tiếng hớt hải của Thư Đồng thì cười lớn.

"Ta đến thăm cháu dâu không được sao?"

Nghe ông cụ nói như vậy cô lại càng ngượng ngùng hơn. Đây là lần đầu tiên ông cụ đến đây để thăm cô, cũng coi như là tìm hiểu một chút về đứa cháu dâu tương lai. Một chuyện nữa là ông cụ không muốn quá gò bó ở trong nhà, chẳng qua ông cụ biết hôm nay Triệu Vi đến từ  sáng sớm đã kêu người đưa ông cụ đi. Tránh gặp mặt lại nhớ về chuyện cũ, không hay cho lắm.

Vừa hay ra ngoài ông lại không muốn đến công ty gặp Chính Quốc mà lại tò mò muốn đến bệnh viện xem Thư Đồng làm việc.

Thư Đồng đưa ông cụ đến phòng làm việc của mình, dìu ông cụ ngồi xuống, đặc biệt là tự tay pha trà. Cô và ông cụ nói chuyện rất vui vẻ, cả hai đều hợp nhau về phần mảng nói chuyện.

Nói chuyện chưa được bao lâu thì ông cụ Điền nhớ ra điều gì đó, trong ánh mắt đầy vẻ ngập ngừng.

"Thư Đồng này..."

"Dạ?"

"Ừm... mấy chuyện bên ngoài cháu đừng để ý tới, không đáng quan tâm. Cháu chỉ cần vui vẻ và sống hạnh phúc với Chính Quốc là được rồi..."

Trong lời nói ngập ngừng của ông cụ cô đều hiểu rõ. Chỉ là ông không tiện nói.

"Là chuyện của Triệu Vi ạ?"

Ông cụ Điền ngây ngốc nhìn vào Thư Đồng, bỗng đứng lặng người không ngờ rằng cô lại biết chuyện đó.

"Chuyện đó thì cháu..."

Ông nghĩ rằng trước sau gì cũng sẽ đυ.ng độ  khó tránh khỏi những chuyện hiểu lầm, dù sao thì hai tính cách này cũng hoàn toàn đối ngược. Triệu Vi tính cách khá trẻ con lại thêm phần dễ nỏng nảy, Thư Đồng thì trái ngược hoàn toàn vì thế nên chuyện thế này mới làm ông lo lắng. Không biết chừng người cuối cùng chịu thiệt thòi lại là Thư Đồng.

"Cháu tin anh ấy... Ông không cần lo cho chúng cháu đâu. Với lại Chính Quốc đối với cháu vô cùng tốt... " Thư Đồng vừa nói vừa nở nụ cười tươi. Trong lời nói không có sự ngập ngừng mà lại thẳng thắn khiến ông cụ cũng phải ngạc nhiên.

"Vậy thì tốt rồi..." khuôn miệng ông cụ từ từ giãn ra, coi như nỗi lo này đều đã được gỡ bỏ.

Tuy là tiếp xúc với cô mới hai lần nhưng nhìn qua khuôn mặt và lời nói ông cụ biết cô quả thực rất mạnh mẽ nhưng bên trong lời nói đều chứa đựng nhiều điều sợ hãi. Với Chính Quốc mà nói những chuyện như thế này anh rất quả quyết, sẽ không lung lay trước mặt người khác. Điều làm ông cụ sợ nhất chính là thằng con trời đánh của ông cụ là Điền Hứa Văn.

***

Kết thúc cuộc nói chuyện cũng đã đến gần trưa. Ông cụ Điền muốn đưa Thư Đồng cùng đi ăn nhưng cô đã từ chối vì công việc ở đây vẫn còn nhiều.

Ông cụ còn đi chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng làm việc của cô lại một lần nữa vang lên. Người bên ngoài gõ cửa trên tay cầm hai suất cơm hộp còn đang nóng miệng không ngừng che dấu nổi sự vui vẻ.
"Đồng Đồng...!"

Nghe tiếng gọi quen thuộc vang lên, cô nhanh chân chạy ra mở cửa. Thấy cô bước ra Khiết Bắc vẻ mặt "thân thiện" cười rạng rỡ trước mặt cô em gái của mình.

Còn cô khi thấy anh hai cặp chân mày nhăn lại lộ ra vẻ mặt có chút khó chịu. Khoanh hai tay rồi tiến tới ngồi xuống bàn làm việc.

"Em không vui khi thấy anh đến sao?"

Thấy vẻ mặt không vui xuất hiện rõ trên mặt của cô, Khiết Bắc nhanh tay chạy đến cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt của Thư Đồng. Điều này càng làm cô thấy ngại ngùng hơn, chuyện hôm qua cô còn nhớ là đã cãi nhau với anh sẽ còn chút áy náy chứ bộ.

"Anh biết là em vẫn còn đang làm việc, nên sẽ không có thời gian tự nấu ăn được vì thế tự tay anh làm bữa trưa ngày hôm nay..." Khiết Bắc vừa nói vừa mở cơm hộp ra. Tuy đây là lần đầu anh vào bếp thế nên việc chăm chút cho món ăn vẫn là chuyện bất khả thi. Trang trí cho món ăn cũng vậy, trứng thì nửa chín nửa sống, lúc Khiết Bắc mua rau còn đang xanh mơn mởn mà qua tay anh lại thành mọt nùi đen thùi lùi không nhận ra.
"À... ừm... tuy nó hơi không được ngon miệng cho lắm..."

Thư Đồng nhìn đống "thảm họa" trước mặt mình. Biết là anh không giỏi chuyện bếp núc nhưng vẫn cố cười cho qua. Khuôn miệng của cô bây giờ cười không thành tiếng.

"Hay là... mình ra ngoài ăn đi. Ở gần đây mới mở một nhà hàng kiểu Nhật, hôm nay em mời anh coi như chuyện hôm qua em xin lỗi."

Đây chắc có lẽ là chuyện từ chối vừa lươn lẹo vừa khéo miệng nhất mà cô đã nghĩ ra. Cứ tưởng anh trai mình sẽ buồn vì chuyện này không ngờ anh không để tâm mà lại vui vẻ gật đầu đồng ý.

Nhà hàng kiểu Nhật mà Thư Đồng nói quả thực rất sang trọng. Lúc trước đi làm ngang qua cô còn tưởng nhà hàng này bình dân thôi. Ai dè vào trong nhìn menu Thư Đồng sững sờ trước giá cả của nó, tháng lương của cô chắc không đủ để trả một món ăn ở đây mất.