|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#44。Quay trở về。

Sau khi Khiết Bắc rời đi cô mới ăn được một chút. Đồ ăn Chính Quốc nấu đúng là không chê vào đâu được, tuy có hơi vụng về và hơi chậm chạp ở khâu cầm đũa vì tay đang bị băng bó nhưng cô cũng ăn rất ngon miệng. Vừa ăn được một chút Thư Đồng đứng dậy mặc lấy chiếc áo khoác bên cạnh vội chạy ra ngoài bắt lấy một chiếc taxi gần đó. Cô lần này sẽ đến Shinne để gặp anh.

Vừa ngồi vào ghế cô nhanh chóng cầm chiếc điện thoại lên gọi cho anh. Đầu dây bên kia vẫn chưa cầm máy Thư Đồng lại càng sốt ruột hơn, chỉ còn vỏn vẹn sáu ngày nữa là đám cưới của anh và Triệu Vi sẽ diễn ra rồi. Đáng lẽ ra anh nên nói với cô sớm hơn mới phải.

Một cuộc gọi rồi lại hai, Thư Đồng càng trở nên lo lắng. Đây là lần đầu tiên Chính Quốc ngắt máy của cô, trực giác của cô bây giờ đang mách bảo có chuyện không hay sắp xảy ra. Là cô tự nghĩ lung tung hay đang lo lắng thái quá?

Muốn đến được Shinne trước hết phải đi qua con đường quốc lộ Mạc Thành, nơi đây cũng được coi như là mạch máu sống của Tứ Thành. Đường xá ở đây đều được trang hoàng rất sang trọng tỉ mỉ, kể cả nhà hàng hay khách sạn thậm chí cả câu lạc bộ đều được tất cả người trong giới thượng lưu thường lui tới. Chiếc taxi Thư Đồng đang ngồi cũng đang đi qua quốc lộ Mạc Thành, cô vừa gọi điện thoại vừa nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua chiếc cửa kính taxi, hai bên đường đều là những dãy toà nhà cao tầng. Điều đáng nói hơn chính là chiếc xe taxi mà cô đang ngồi lại vô tình đi qua một nhà hàng khá là sang trọng, đáy mắt Thư Đồng như vừa tìm được ra một điều gì đó, cô đột nhiên tắt máy vươn người lên ra hiệu cho tài xế dừng xe lại.

Chiếc xe dừng vào bên lề đường cách nhà hàng đó không xa đủ để cô có thể nhìn thấy mọi việc đang sắp diễn ra trước mắt của mình.

Điều khiến Thư Đồng bất ngờ chính là cảnh trước mắt... là Chính Quốc và Triệu Vi đang đi với nhau, còn có cả Điền Hứa Văn một người đàn ông và một người phụ nữ đi phía sau, chắc chắm là ba mẹ của Triệu Vi. Cả đám người đi với nhau đều cười nói rất vui vẻ, bọn họ đều đi ra một phía của nhà hàng đó.

Thư Đồng nhìn rất rõ tình huống trước mắt mình, là anh và cô cũng không nhìn nhầm đi đâu được, anh còn nói cười rất vui vẻ với Triệu Vi.

Trong giây lát cả người cô như đứng sững lại, đôi bàn tay cầm chắc chiếc điện thoại, tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Nhìn khung cảnh trước mặt mà trái tim cô như muốn vỡ vụn ra hận không thể chạy đến bên đám người đó mà đòi đánh nhau một trận.

Thư Đồng không tin vào mắt mình chân cô đứng  không vững lùi về sau hai bước, nếu không có điểm tựa là chiếc xe taxi chắc cô cũng đã ngã quỵ xuống nền đất mất rồi. Hàng lông mi của cô khẽ cong lên từ bất ngờ chuyển sang tức giận Thư Đồng buông ra ba chữ thờ ơ đến lạnh lùng: "Đồ giối trá!"

Không thể nhìn thêm được nữa, Thư Đồng bước nhanh về phía cánh cửa nhanh chóng mở ra rồi lên xe đi khỏi đó.

Trên xe cô nhìn lại tất cả các cuộc gọi vào sáng nay mà cô đã gọi cho anh, suốt cả buổi sáng trong lịch sử cuộc gọi của cô đều vượt qua 25 cuộc gọi và đương nhiên là Chính Quốc không bắt máy rồi. Đôi mắt Thư Đồng bỗng gợn sóng, mí mắt bắt đầu rưng rưng vài giọt nước, cô cố gắng hít thở sâu để không phải rơi một giọt nước mắt nào.

Người đàn ông trên chiếc ghế lái thấy Thư Đồng có vẻ như sắp khóc đành mở lời nói chuyện :"Cô và cậu thanh niên lúc nãy có chuyện gì khúc mắc sao?"

"Không liên quan gì nữa rồi!" Thư Đồng lạnh lùng cố gắng mở lời.

Lúc nãy đứng ở bên lề đường khoảng cách giữa chiếc taxi với nhà hàng đó không quá xa, ngồi phía trong xe cũng có thể thấy rõ sự việc đang diễn ra. Chỉ cần nhìn ánh mắt của cô người đàn ông tài xế kia cũng có thể đoán ra được một nửa của sự việc. Người đàn ông nhìn Thư Đồng qua chiếc gương đành lắc đầu, rồi lại tiếp tục nhìn về phía trước lái xe chạy nhanh qua con đường quốc lộ Mạc Thành.
***

Bầu trời dần đã xế chiều, những đám mây trên bầu trời đều đã ngả sang một màu vàng óng. Thư Đồng ngồi trên ghế, ánh mắt đầy sự u ám thờ ơ nhìn vào màn hình điện thoại đến không chớp mắt.

Là cuộc gọi đến từ Chính Quốc!

Ánh mắt cô không chút gợn sóng lạnh lùng ném chiếc điện thoại trong tay sang một bên. Ở bên ngoài là tiếng đập cửa liên hồi của anh, Chính Quốc muốn mở cửa nhưng bên trong đã bị khoá trái.

"Thư Đồng mở cửa cho anh, anh sẽ giải thích..."

"Em hiểu... Vậy nên... chúng ta chia tay đi. Để khỏi phải mất thời gian của đối phương." Cô tiến tới sát cánh cửa, trong ngữ khí không tìm ra một chút cảm xúc gì.

Thư Đồng biết, để nói ra những lời này cô đã rất cố gắng, mất rất nhiều thời gian để cô có thể nói ra những điều mình không muốn này. Cả cô và anh đều rất khó chịu, chắc có lẽ lời chia tay là tốt cho cả hai. Buông tay đúng lúc để không phải mất nhiều thời gian của nhau.
Chính Quốc vẫn cố ra sức đập cửa, nhận lại là sự ghét bỏ, khuôn mặt thờ ơ hiện rõ trên gương mặt trắng bệch của cô: "Anh đi đi... Anh nói dối em chưa đủ hay sao? Chúng ta đã nói nếu có chuyện gì nhất định sẽ bàn bạc với nhau tại sao anh lại không giữ lời hứa đó...? Chuyện lúc sáng em đã thấy hết cả rồi."

Đôi tay gầy gò của cô cố ghì chặt cánh cửa, bàn chân cô như nhũn ra cố tìm vào một điểm tựa ở cánh cửa mà ngã quỵ xuống, nước mắt cô không tự nhủ mà rơi xuống hai bên gò má gầy gò kia.

"Anh... Anh không hề muốn như vậy...!"

"Ai cũng chẳng muốn như thế hết." Thư Đồng cắt ngang lời của anh.

Thực ra Chính Quốc đang muốn bảo vệ cô, Điền Hứa Văn đã đe doạ nếu như lần này anh còn làm trái ý chắc chắn Thư Đồng sẽ bị bắt đi một lần nữa, đảm bảo rằng anh sẽ không được gặp lại cô, tính mạng cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Anh muốn giải thích cho cô nhưng khuôn miệng định mở lời nhưng phút chót lại dừng lại.

"Anh mau đi đi, chuyện chúng ta kết thúc rồi sẽ không ai làm phiền ai nữa..."

Nói xong Thư Đồng bước đi ngay sau đó không để cho anh nói thêm một câu nào nữa. Chính Quốc cũng rời đi ngay sau đó, để cô một mình suy nghĩ, chỉ là thoáng có chút bốc đồng chắc ngày mai sẽ dịu đi hơn thôi.

Khoảng hai phút sau, cô tiến sát cánh cửa ghé tai xem động tĩnh ở bên ngoài, trong phút chốc không gian yên tĩnh đến lạ thường. Lúc này Thư Đồng mới ngồi bệt xuống sàn nhà, cô nắm chặt bàn tay lại dùng miệng gỡ những cuộn vải màu trắng trên tay ra lộ lõ vết thương gần như đã khỏi. Cô cầm lấy điện thoại, ngón tay thon dài bấm nhanh vào dãy số của Khiết Bắc.

Thư Đồng gạt nước mắt sang một bên, không còn chất giọng như lúc nãy, bây giờ cô đang buông thả tất cả, giọng nói khản đặc hơn rất nhiều.
"Anh... em đổi ý rồi! "