|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#45。Cậu đến đây là để cười nhạo tôi hay là đến đây chỉ để uống rượu?。

Sáng ngày hôm sau, trong phòng làm việc của Chính Quốc.

Lục Nam ngồi ung dung chễm chệ trước mặt anh ung dung tựa người ra sau ghế hai chân bắt chéo thưởng thức ly champagne cao cấp.

Vừa uống rượu Lục Nam còn không quên trêu chọc anh: "Sao thế? Bị người ta bỏ rồi gọi tôi đến đây giải sầu hả?"

"Bớt một câu không chết cậu đâu!" Chính Quốc cũng ngồi đối diện khoanh tay trước ngực ánh mắt ghét bỏ nhìn cậu bạn của mình.

Nói đến chuyện nắm bắt thông tin tình hình thì Lục Nam là người nhanh nhất, chuyện tối qua giữa anh và Thư Đồng đều không qua nổi 'ánh mắt nhà nghề' của Lục Nam được. Vì thế nên sau khi nghe được tin này sáng sớm hôm sau anh liền chạy thẳng tới Shinne xem cậu bạn mình như thế nào.

Sau khi đã ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa nhâm nhi ly rượu hảo hạng từ Chính Quốc, Lục Nam mới chép miệng thở dài: "Chuyện này quả thực đã đi quá giới hạn của nó rồi. Tôi thật sự không hiểu ba con cậu có phải là ruột thịt không nữa."

Lục Nam là người bạn lâu năm của anh sống với nhau từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên anh thấy con người thật của Điền Hứa Văn. Thoạt nhìn trông ông sẽ là một người ba mẫu mực hết mình vì con cái, nhưng thực tế lại đen tối đến đáng sợ.

Lục Nam lặng nhìn người Chính Quốc, anh trầm ngâm, hai bàn tay đan chéo vào nhau lấy cằm làm điểm tựa, Chính Quốc thở dài trong chốc lát, khuôn mặt lộ rõ nhiều tâm tư.

Nghe Lục Nam nói vậy anh cũng không đáp lại nhưng rõ ràng là đang không vui.

Thấy anh không có phản ứng Lục Nam lại nói thêm: "Sự việc bây giờ quả thực không thể cứu vãn được ... Mà tôi đang nghi ngờ về năng lực của cậu đấy!"

Ánh mắt Chính Quốc đột nhiên liếc nhìn Lục Nam.

Không để ý người bạn đối diện anh lại nói tiếp, trong ngữ điệu có phần trêu chọc: "Cậu thân thông quảng đại như vậy đến một chuyện cỏn con như chuyện này mà cậu cũng không giải quyết được sao?'

"Cậu đến đây là để cười nhạo tôi hay là đến đây chỉ để uống rượu? Mà nếu không có ý gì khác thì đi về đi, phí rượu ngon tôi mời cậu" Chính Quốc lạnh lùng trừng Lục Nam. Đôi lông mày nhướn lên tỏ vẻ chán ghét.

"Bình tĩnh đi đại ca... Cậu không thể đối xử với tôi như vậy được. Hay là... cậu cùng Thư Đồng đi xa nơi này đi, bỏ trốn chẳng hạn."

"Cậu nghĩ đây là ở trong phim hay sao?" Chính Quốc bất mãn khuôn mặt u ám nhìn Lục Nam lạnh lùng buông hai chữ: "Ấu trĩ"

Lục Nam sau khi nghe anh nói như vậy thì lắc đầu chép miệng một cái, rời người đi qua chỗ của anh đặt tay lên vai anh.

"Chuyện này rất khó để nói, Thư Đồng là người chia tay cậu trước vậy cậu còn ở đây than thở làm gì? Mà nói đi cũng phải nói lại sao mà cuộc đời cậu luôn bị phụ nữ từ chối là sao vậy?"

"Nói nhiều quá! Không muốn giúp thì đừng đến đây, nói mấy câu vớ vẩn có tin tôi thả cậu ra ngoài để cá ăn cái miệng thối của cậu trước không?"

Lục Nam như vẻ đang trêu đùa anh vẻ mặt đầy khoái chí: "Miệng tôi mà thối như cậu nói vậy thì chẳng con cá nào thèm ăn đâu..."

Lục Nam vừa nói đến đây chuông điện thoại bất chợt reo lên...!

***

Ở bên phía Hải Thu, Thư Đồng vừa bước vào đã thấy Triệu Vi ngồi trên sofa hai chân bắt chéo nhau nhìn Thư Đồng một cách rất tự nhiên cứ như cô ta đang biết trước mọi thứ kể cả việc cô đến nhà Chính Quốc ngày hôm nay.

Đứng phía đối diện với cô là chị Trần trên tay còn đang cầm chiếc vali rất to. Đôi tay chị Trần run run như đang sợ hãi một điều gì đó, giọng khẽ run: "Cô Lưu..."

Triệu Vi nhìn chị Trần mà đắc ý cười nửa miệng: "Cô đến đúng lúc lắm, tôi cũng đang định vứt đống đồ của cô vào thùng rác may mà cô đến kip nếu không..."
Thư Đồng tiến thêm một bước không sợ hãi, đôi môi đỏ mọng của cô khẽ cong lên, nụ cười rất mờ nhạt: "Vậy thì tôi phải cảm ơn cô nhiều rồi!"

"Tôi không muốn khi về đây sống rồi lại xuất hiện mấy thứ đồ không đâu thì lại không hay cho lắm, cảm phiền cô Lưu đây mang về hộ tôi..."

Triệu Vi một bước cũng không muốn nhường cho cô. Ở đây cô ta như là chủ căn nhà muốn đuổi người nào đi mà chẳng được.

Rõ ràng cô ta đang có ý đuổi người mà!

"Cô có thể chắc chắn là mình sẽ được về sống tại đây?" Thư Đồng lên tiếng

"Cô có ý gì?" Thấy Thư Đồng nói vậy, ngàn giấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu của Triệu Vi.

"Cô nghe không hiểu sao? Kết hôn với Điền Chính Quốc, Triệu Vi cô cũng chỉ có được thân xác nhưng trái tim của anh ấy thì không."

"Cô..."

Câu nói của Thư Đồng lại làm Triệu Vi cứng họng không biết nói gì, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận, cô ta nắm chặt bàn tay đứng dậy rời khỏi chiếc ghế tiến đến sát mặt Thư Đồng đối diện.
Cô khẽ cong môi cười khẩy, vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng nhìn sâu vào mắt của Triệu Vi.

"Sao? Tôi nói đúng quá nên cô không còn lời nào để phản bác lại hả?"

Triệu Vi thực sự đã giận đến sôi sục máu rồi. Cô ta cắn chặt răng: "Người có được Chính Quốc cuối cùng vẫn là tôi, cô đừng hòng chen chân vào."

"Tôi có nói là đến đây để cướp hôn phu của cô à? Bây giờ thì cô không cần tranh giành gì nữa đâu, anh ấy sẽ là của cô, tôi bỏ cuộc."

Thư Đồng nói xong liếc nhìn Triệu Vi rồi đẩy mạnh người cô ta sang một bên, bước lại gần chị Trần c lấy chiếc vali đi.

Điều làm Triệu Vi bất ngờ chính là khi nói những lời đó cô lại không có một cảm xúc nhất định gì cả, cũng chẳng buồn bực hay oán hận chỉ đưa ra vẻ mặt ung dung thờ ơ đến lạnh lùng.

Thư Đồng bước đi gần phía bên Triệu Vi, cô ghé sát bên tai Triệu Vi nhỏ giọng đủ để hai người có thể nghe được coi như lời chào tạm biệt vậy: "Lo giữ chồng của mình cho tốt vào, nếu một ngày tôi đổi ý thì cô cũng không có cơ hội ở đây đâu..."
Nhìn vào đôi mắt của cô Triệu Vi thoáng chút lạnh người, theo phản xạ cô ta lùi về sau hai bước.

Thư Đồng nói xong cũng xoay người bước đi ngay sau đó, khoảnh khắc chân cô sắp bước ra khỏi cánh cửa thì bị một lực mạnh từ cổ tay kéo mạnh ra phía sau. Thư Đồng theo đó mà lùi về sau, cô xoay người lại, trước mặt là một bàn tay khác đang giơ cao lên cùng với sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt của Triệu Vi.

"Lưu Thư Đồng! Là cô đang muốn chết...!"

Thư Đồng nheo  đôi chân mày, cô muốn phản bác lại, định né trách cú tát từ Triệu Vi thì từ phía sau một người đàn ông cao lớn bước đến nhanh như chớp cầm lấy cổ tay cô ta tiện tay hất Triệu Vi ra khỏi làm cô ta ngã nhào xuống đất.

"Đủ rồi"

Thư Đồng cũng không có phản ứng, ánh mắt vô tình lướt qua người đàn ông, cô  không muốn phải chạm mặt anh ngay lúc này. Cô không nhìn lấy anh một lần mà tiếp tục bước về phía cánh cửa.
"Thư Đồng..." Chính Quốc bước theo sau cô, ôm cô từ phía sau. Anh cúi người xuống áp sát mặt vào mái tóc lượn sóng của cô, khẽ nhỏ giọng: "Đừng đi được không? Anh vẫn chưa chấp nhận lời chia tay của em... "

Thư Đồng thở dài, khóe mắt cô hơi đỏ, đôi môi gượng cười lạnh lùng gỡ  hai bàn tay đang ôm chăt lấy eo cô: "Chúng ta... coi như đã kết thúc rồi. Ba anh nói đúng, người thứ ba phá đám anh với cô ta chính là em. Hãy coi em như là người thay thế Triệu Vi trong những năm qua đến chỉ để chăm sóc anh thôi. Nếu như sau này mà có gặp lại anh hãy cứ xem em như là người qua đường thôi..."

Thư Đồng nói xong cô bước thật nhanh qua cánh cửa không muốn cho anh thêm cơ hội nào nữa.

Phía ngoài cổng của biệt thự có một chiếc xe màu trắng đang đợi Thư Đồng ở ngoài, Khiết Bắc đang đợi ở đó.
"Chúng ta đi"

"Em chắc chắn về quyết định của mình chứ?"

"Ừm"

Thư Đồng gật đầu, cô muốn rời xa khỏi nơi này, nhìn lại quá khứ giữa anh và cô, Thư Đồng đang nghĩ đây là kỉ niệm hay là một cơn ác mộng mà cô chỉ muốn xóa nó. Đối với thứ tình yêu này nó được ví như là đang đi trên một tảng băng vậy, không những vừa mỏng manh lại vừa dễ bị rạn nứt bởi những thứ xung quanh. Dù cho tảng băng đó có cứng rắn, dày dặn đến cỡ nào thì dù một trong hai người bỏ cuộc hay mất quan điểm về nhau thì những gì đã đổ vỡ dưới chân cũng không có cách nào hàn gắn lại được.

Khiết Bắc vuốt nhẹ hai bên má của cô, đôi má gầy gò đến trắng bệch không một chút phấn, anh trấn tĩnh cô: "Quên đi chuyên này cũng tốt..."

Lúc này Khiết Bắc còn chưa nói hết câu phía sau Chính Quốc bước đến, hai bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm hướng về phía của Khiết Bắc. Chính Quốc vung tay ra đấm mạnh vào mặt của anh. Không một chút phòng bị, Khiết Bắc ngã nhào xuống đất, đầu óc anh quay cuồng đến choáng váng cũng may mà có Thư Đồng ở đó, cô chạy tới đỡ người Khiết Bắc dậy, nhìn thấy trên khoé môi vương chút máu, ánh mắt căm thù hướng về phía Chính Quốc.
"Anh đang làm cái gì vậy? "

"Hắn ta là ai? " Chính Quốc lớn tiếng chỉ thẳng vào người Khiết Bắc, trong đầu anh đang có một lý do chính đáng để cô rời bỏ anh đó chính là Thư Đồng cô đã có một người khác.

"Là anh trai tôi . Anh hận đến mù quáng rồi, cả anh trai của tôi còn dám đánh..." Thư Đồng buông những câu khó nghe về phía anh, cô ôm lấy cánh tay của Khiết Bắc đưa anh lên xe.

Hai người rời đi ngay sau đó!