|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#4 。Về Hải Thu。

Sau khi cả hai đều ra khỏi nhà. Thư Đồng bắt đầu đi làm, còn Chính Quốc thì anh phải về nhà và tắm rửa sạch sẽ mới đi làm được.

Anh đưa điện thoại trong túi quần của mình ra gọi cho ai đó :" Lục Nam..."

Đầu dây bên kia lười nhác nhấc máy, trong giọng nói có chút trêu đùa :" Điền thiếu gia. Mới sáng sớm gọi cho tôi có chuyện gì sao?"

Chính Quốc hừ lạnh một tiếng :" Đến khu XX đưa tôi về Hải Thu nhanh."

"Này này, cậu đang nói với ai vậy hả? Sao cậu không bảo Thiên Viễn, anh thư kí của cậu đến rước cậu đi. Tôi đang ở công ty." Lục Nam có vẻ tức giận, làm bạn bè bao nhiêu năm nay Lục Nam anh cũng không biết cái tính lạnh lùng trống không của Chính Quốc được hưởng từ ai nữa.

"Thiên Viễn đang giúp tôi soạn lại hồ sơ, chỉ có cậu thôi." Chính Quốc vẫn giọng nói lạnh lùng băng giá đó.

Đầu giây bên kia im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng :" Là cậu nợ tôi lần này đấy Điền Chính Quốc". Lục Nam khóc thầm trong lòng. Chơi thân với cậu ta cũng là một cái tội sao?

*

Chính Quốc vừa mới gọi, ba mươi phút sau một chiếc xe Bugatti Chiron đặt tiền đi đến gần. Người mở cửa xe bước ra không ai khác là Lục Nam. Khi chất của anh ta ngút trời, đẹp trai, tài giỏi, những cô gái theo gót anh ta cũng không ít, chỉ tiếc rằng đến giờ vẫn chưa có mối tình nào chính thức cả.

Lục Nam vừa mới đến gần Chính Quốc đã ôm mũi lùi lại. Tránh Chính Quốc như tránh dịch.

"Cậu uống rượu sao?"

Chính Quốc cũng không nói gì, lạnh lùng bước đến rồi mở cửa xe bước vào.

Lục Nam cũng hạn hán lời, vừa lấy xe từ công ty đến để đưa cậu ta về Hải Thu vậy mà một lời cảm ơn cũng không có.

"Cậu và Triệu Vi..." Lục Nam thẳng thắn nói ra, vừa nói vừa thắt dây an toàn :" Cậu và cô ta chia tay rồi sao?"

Chính Quốc im lặng một lúc lâu mới lên tiếng :"Sao cậu biết?"

"Sáng hôm nay thấy cô ta vác hành lý đi cùng với một ai đó, tôi nghĩ ra sân bay để đi đâu đó. Nên cũng không nghĩ nhiều nhưng khi đến đây thấy người cậu nồng nặc mùi rượu thì tôi cũng đoán được một phần nào rồi."

Lục Nam thở dài một hơi rồi phóng ga bắt đầu đi về Hải Thu. Làm bạn bao nhiêu năn nay không lẽ Lục Nam không biết người bạn này của mình? Bình thường cậu ta một chút rượu cũng không động tới chứ đừng nói là uống đến mước không biết trời trăng gì. Chỉ có khi nào gặp đối tác mới nhấp nhẹ môi cho qua hoặc là thư kí Thiên Viễn sẽ uống thay cho anh.

Vậy mà bây giờ vì một đứa con gái lại làm cho bản thân thành ra như vậy sao?

*

Khu biệt thự Hải Thu nằm ở phía Đông thị trấn Tứ Thành. Đây là căn nhà riêng của Chính Quốc, từ lúc tự lập đến giờ số lần về nhà của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu ở Hải Thu là chính, ở một mình vẫn là thích nhất.

Lục Nam và Chính Quốc vừa đến nơi thì người giúp việc chạy ra với vẻ mặt lo lắng, hỏi han đủ kiểu :"Cậu Điền, lúc tối sao cậu không về nhà, người cậu sao nồng nặc mùi rượu vậy?"

"Tôi không sao!" Chính Quốc lạnh lùng chỉ đi ngang qua ừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng lên phòng của mình.

"Cậu Lục,..." Ánh mắt của người giúp việc như đang mong chờ một cậu trả lời nào đó từ Lục Nam.

"Chị Trần à, cậu ấy không sao đâu. Thất tình ấy mà. Để lắng qua vài ngày rồi sẽ ổn thôi"

Lục Nam chỉ thở dài trước mặt người giúp việc tên là chị Trần đó một cái. Từ trước đến nay tình cảm hay cảm xúc của Chính Quốc đều không thể hiện ở bên ngoài. Chỉ có khi nào cảm thấy ngưòi cạnh mình thật tin tưởng thì anh mới có chút thoải mái về cử chỉ và hành động, ví dụ như ở bên cạnh của Triệu Vi là một ví dụ chẳng hạn.
Người mà Lục Nam lúc nãy có nó đến là chị Trần. Chị ấy là người giúp việc lâu năm ở đây, cũng được coi như là người mà Chính Quốc tin tưởng. Nuôi anh ấy từ khi Chính Quốc tròn 10 tuổi mà.

*

Sau khi tắm xong, Chính Quốc bước xuống dưới nhà, bàn ăn sáng cũng đã được dọn ra. Anh bước đến ngồi vào bàn ăn, đôi mắt anh lại hiện lên hình ảnh người con gái tên Triệu Vi đó. Anh thật sự không thể quên được. Nhìn thấy anh mắt đó Lục Nam gõ nhẹ lên bàn ra hiệu cho Chính Quốc.

"Cậu không sao đấy chứ! Điền Chính Quốc!"

Chính Quốc liếc nhìn người bạn của mình trên tay đang cầm đôi đũa và bát cơm, chắc là định ăn trực đây mà. Anh nhìn qua chị Trần rồi nhìn sang chiếc bát mà Lục Nam đang cầm giật lấy.

"Nhà này không cho người ta ăn ké."

Lục Nam nhìn anh bất mãn :"Cậu ki bo vừa thôi. Đưa cậu về đến nhà không nói lấy một lời cảm ơn nào đến cơm cũng không cho ăn là sao?"
"Tôi sợ chị Trần phải mất công phải rửa một cái bát cho khách không mời này thôi."

Lục Nam khóc thầm trong lòng. Chơi với nhau từ nhỏ vậy mà một bữa cơm nó cũng không thèm mời.

Thấy cậu bạn mình hình như đang bất mãn điều gì đó anh lại bỏ thêm vài câu :"Cậu bây giờ là tổng dám đốc của một công ty lớn rồi, đến một bữa cơm cũng không mua nổi sao?"

Chính Quốc như thấy được nét khôi hài trong gương mặt tức giận của Lục Nam, khóe môi anh cười nhẹ, buổi sáng trêu đùa cậu ta vậy là đủ rồi. Anh đặt lại bát cơm lên bên phần của Lục Nam rồi đánh mắt nhẹ. Ý như là cứ ăn đi, trêu cậu vậy là đủ rồi.