|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#21。Nhất định con sẽ cưới cô ấy!。

"Đi đâu?"

Thư Đồng ngây ngốc hỏi nhưng anh lại trả lời khiến cô không khỏi hết tò mò.

Thư Đồng bắt đầu đổi sang chủ đề khác, đứng dậy sờ mó lên bộ âu phục màu đen của anh: "Lúc nãy anh bàn chuyện gì vậy?"

"Điền thị! Họ muốn anh sát nhập Shinne với Điền thị, đưa anh lên làm người đứng đầu."

"Vậy cũng tốt, ý của anh thế nào?"

"Anh vẫn chưa biết. Muốn một mình điều hành Shinne, ba anh còn đang làm ở Điền thị. Ông ấy còn làm được cả mấy chục năm nữa ấy chứ! Chỉ là muốn mình về hưu sớm để ở nhà chăm mấy chậu cảnh của ông thôi."

Đôi mắt cô nhìn anh có chút buồn, áp sát má mình lên bộ ngục rắn chắc của anh, giọng thỏ thẻ lại xấu hổ vô cùng đáng yêu: "Lần này để lại ấn tượng xấu trong mắt ba anh rồi."

"Ba anh còn đang giận anh vì không về nhà sớm hơn thôi. Tính ông ấy giận cá chém thớt í mà, em đừng bận tâm." Anh ôm cô, vén sợi tóc ra sau tai Thư Đồng. Chất giọng ôn nhu, anh ủi.

"Anh sang phòng ba có chút chuyện. Em cứ ở đây xem tiếp đi. Nếu có chuyện gì cứ bảo với quản gia Chu là được rồi."

"Em... biết rồi."

*

Chính Quốc đi chưa được bao lâu thì ông cụ Điền lại xấu hiện. Đứng nhìn Thư Đồng từ xa mà miệng nở nụ cười hài lòng hiếm thấy. Suốt thời gian qua, ông cụ Điền không có thời gian nào để nghỉ ngơi. Mang cái tiếng là ở cái tuổi này rồi nên nghỉ hưu và thư giãn. Thì ông cụ Điền lại chỉ lo lắng cho đứa cháu trai của ông, sợ rằng bên ngoài xảy ra nhiều chuyện, anh lại lo không hết còn cả vụ của bên nhà họ Triệu lại khiến ông ăn không ngon, ngủ không yên.

Từ khi Thư Đồng bước vào nhà ông cứ tưởng là cô tiểu thư họ Triệu kia quay về rồi, sợ lại đâm cho anh một nhát dao vào tim. Vết thương cũ chưa lành lại có vết thương mới xuất hiện thì thật sợ cháu trai ông cụ lại thiệt thòi.

Lúc anh bảo đây không phải là Triệu Vi ông cũng ngờ ngợ không tin. Từ trước đến nay các cuộc gặp mặt giữ ông và Triệu Vi cũng không nhiều, nói chuyện thì ít và đương nhiên là sẽ không hợp nhau như ông với Thư Đồng rồi.

Ông cụ cười mãn nguyện với người trước mặt. Tay cầm gậy gõ nhẹ vào cửa ra hiệu cho người bên trong.

Thư Đồng quay lại thấy ông cụ Điền bước tới, cô đứng dậy cầm lấy tay ông cụ Điền đỡ ông ngồi xuống ghế.

"Cứ xem đây như nhà của cháu là được rồi, không cần khách sáo quá làm gì!"

"Cảm ơn ông!"

"Chính Quốc nó có làm khó gì cho con không? Một người máu lạnh như nó đến lửa cũng không làm tan được chứ đừng nói đến." Ông cụ Điền hỏi han, tiện thể trách khứ cháu trai của mình.

"Anh ấy rất tốt với cháu, anh ấy còn biết cả việc vào bếp nấu ăn nữa. Còn biết cả việc đi chợ mua đồ dùng, ông không cần phải lo cho anh ấy đâu!"

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt!"

Cả hai đều ngồi đối diện với nhau, lúc này ông cụ Điền nắm lấy tay Thư Đồng. Đôi mắt không dấu được ý cười, vào vấn đề: "Thật sự ta cũng không biết con và Chính Quốc quen nhau như thế nào. Nhưng là người nó đã chọn chắc chắn sẽ là một người rất tốt, ta nhìn thấy trong mắt của thằng bé, con giống như đã chiếm hết cả 100% điểm rồi."

Ông cụ cười tự nhiên, chỉ lo là sau khi cô xuất hiện trước mặt anh như vậy liệu anh còn nhớ đến Triệu Vi? Cô ta đã là quá khứ, một quá khứ đau buồn mà anh phải trải qua. Suy cho cùng hai nhà Triệu - Điền cũng có giao ước, qua lại nhiều năm trên thương trường, còn là bạn tâm giao lâu năm của Điền Hứa Văn. Nếu không phải vì điều đó ông cụ Điền cũng đã không chấp nhận Triệ Vi rồi.

Cháu của ông đau đớn như thế nào ông còn không biết sao?
"Chính Quốc lúc nhỏ đã phải sống tự lập. Được ba nó rèn cho một tinh thần thép. Lúc đầu quen nó có hơi lạnh lùng thật nhưng khi tiếp xúc rồi lại cảm thấy rất ấm áp. Hi vọng hai đứa sau này sống hạnh phúc là ta yên tâm rồi."

Tuy là gương mặt giống nhau nhưng tính cách lại khác hoàn toàn. Chắc ông cụ Điền cũng đã duyệt đứa cháu dâu Lưu Thư Đông này rồi. Mong rằng sau này chỉ cần cháu trai của ông hạnh phúc thì bước xuống mồ sớm hơn một chút ông cũng chịu.

*

"Con nói Lưu Thư Đồng sẽ là con dâu Điền gia?" Điền Hứa Văn xoay mặt lại nhìn anh không dấu nổi cơn thịnh nộ.

"Một người xa lạ không có tư cách bước chân vào làm dâu Điền gia đâu! Con nên nhớ kĩ Triệu Vi mới chính là con dâu hợp pháp của căn nhà này."

Hợp pháp?

Kết hôn? - Chưa!

Sổ hộ khẩu còn chưa vào ba lấy tư cách gì để nói Triệu Vi là con dâu?
"Người lạ? Cách cư xử của ba không giống của bậc trưởng bối. Ở đây là Điền gia, con cũng là con của căn nhà này. Thư Đồng là người con yêu, cô ấy cũng sẽ là con dâu của nhà này." Gương mặt của anh vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng, hai tay cho vào túi quần, đứng thẳng người.

"Thế còn Triệu Vi?" Ánh mắt của ông trở nên giận giữ, đứng trước mặt con trai mình ông không thể che giấu nổi được sự bực tức trong lòng.

Lúc trước ông để cho chuyện tình cảm hay chuyện vợ chồng của anh được tự do. Nhưng nghĩ kĩ lại, Triệu Vi và Chính Quốc đã có hứa hôn từ nhỏ, hai đứa cũng đã có một cuộc tình hết sức sâu đậm. Nếu ông từ chối Triệu Vi vậy khác nào làm mất hết thể diện của Điền gia? Ông lại càng không chấp nhận Thư Đồng vì cô quá giống với Triệu Vi.

Điền Hứa Văn cho rằng cô giống như một bản sao được chép lại bởi Triệu Vi. Thư Đồng chỉ là tạm bợ, là thay thế cho Triệu Vi khi cô vắng mặt.
Điền Hứa Văn lại nói tiếp: "Con dâu của nhà này không ai khác phải là Triệu Vi."

Anh biết tính của ba mình, bình thường thì không nói gì nhưng một khi đã bực tức thì khó ai có thể giảm ngọn lửa trong lòng ông. Không theo ý của Điền Hứa Văn chắc chắn ông sẽ dùng mọi thủ đoạn để có thể có được thứ theo ý mình.

Kể cả người trong nhà và cả con trai của mình sao?

"Ý của con vẫn không đổi. Thư Đồng mới chính là người con muốn lấy làm vợ. Dù cho ba hay ông nội cũng sẽ không lay được con đâu."

"Con là người thừa kế duy nhất của Điền Thị, trước sau gì cũng phải về đây để thay ba gánh vác cả tập đoàn, cả Shinne mà con sáng lập cũng sẽ phải sát nhập vào Điền Thị. Nếu muốn sau này tập đoàn chúng ta lớn mạnh hơn nữa...."

"Ý ba là kết hôn chính trị sao? Ha, nực cười." Khóe miệng Chính Quốc nhếch lên, anh cười khẩy.
"Ý Điền Hứa Văn tôi đã quyết không một ai có thể đổi được. Triệu Vi phải là con dâu của căn nhà này." Khóe mắt Điền Hứa Văn trở nên tức giận hơn bao giờ hết, những tia hằn máu hiện lên rõ trên đôi mắt đỏ ngầu kia của ông.

Bốn mắt nhìn nhau nhưng lại là sự đối lập không hề nhẹ. Người ba với vẻ mắt tức giận, như thấy được ngọn lửa trong mắt của ông. Còn anh, sự lạnh giá ngàn năm vẫn không hề lay chuyển. Đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra được ý tứ trong đó nhưng lại khiến người khác nhìn vào một cách đầy sợ hãi.

Điền Hứa Văn giận đến tím mặt, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm. Dù sao đi nữa, muốn dạy dỗ con đàng hoàng phải rèn từ nhỏ. Bây giờ lớn hết cả rồi, nói với nó cũng chỉ đau cổ họng mà thôi.

Ông không nói gì xoay người bước ra ngoài: "Triệu Vi sắp về rồi, ba chỉ muốn báo với con một tiếng thôi. Ý vẫn không thay đổi, nếu không muốn thì rút tên mình ra hộ khỏi hộ khẩu Điền gia."
Lúc này Điền Hứa Văn thực sự đã tức giận. Bàn tay nắm chặt từ nãy giờ vẫn chưa thả lỏng, ôm nỗi bực tức ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của ba mình. Từ khi ông mở miệng phản đối anh và Thư Đồng thì anh đã biết trong lòng người ba này đang nghĩ gì. Ông luôn muốn danh vọng, sự độc tôn, muốn được mọi người nhìn nhận. Nhưng lại làm anh thấy thật mất mặt khi phải đối mặt với ba của mình như thế này.

Vì thế nên khi đủ tuổi, Chính Quốc đã ra ở riêng, không muốn mặt đối mặt với người trong nhà. Duy nhất có một người hiểu được, chính là mẹ của anh.

Khoảnh khắc Điền Hứa Văn bước ra đến cửa, ngay lúc đó lại chạm phải một người không nên thấy.

Thư Đồng đã đứng đây từ khi nào, bắt gặp Điền Hứa Văn cô cúi người khi ông đi qua cô. Nhận lại chỉ là ánh mắt kinh miệt, sự tức giận.
"Nghiệt súc." Điền Hứa Văn vẫn chưa thể nguôi giận, trách khứ lên người của Thư Đồng một câu rồi quay lưng bước đi.

Cô cũng chẳng bận tâm. Từ lúc nãy đến giờ cuộc trò chuyện của hai ba con Chính Quốc đã lọt vào tai cô. Cô đã nghe thấy hết, dù sao trong căn nhà này sẽ không ai ủng hộ cô và Chính Quốc cả.

Từ ngoài cửa nhìn vào, Thư Đồng thấy anh thực sự rất rức giận. Đồ đạc trên bàn làm việc đều bị anh ném tứ tung. Chưa bao giờ cô thấy anh tức giận đến vậy, Thư Đồng cố nén giọt nước mắt chạy thật nhanh nhón chân lên ôm cổ anh.

"Không sao? Em ở đây mà. Đừng tức giận, sẽ có nếp nhăn."

Chính Quốc đưa tay vuốt ve sau mái tóc của cô, nở nụ cười: "Anh không sao!... chúng ta về thôi. Ở đây thêm sợ rằng cả hai sẽ không chịu được."

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến cô thấy nhẹ nhõm hẳn.
"Ừm! Chúng ta về thôi. Nhưng anh với ba cãi nhau to tiếng, em sợ rằng..."

"Chỉ là chuyện vặt vãnh trong nhà với công ty. Em đừng lo"

Anh đúng thật là một người chỉ biết nói dối trắng trợn trước mặt người mình yêu.

Nhưng cô lại còn dối lòng hơn nữa, biết là không được người khác chấp nhận nhưng vẫn cố mỉm cười trước mặt anh. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Có anh là đủ rồi."

Không nhất thiết người khác nói gì, chỉ cần có anh, giống như là em đang có cả thế giới.