|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#22。Bà ấy thật vĩ đại。

Cả hai rời khỏi Điền gia là vì không muốn anh đối mặt với ba mình. Còn về phần của Điền Hứa Văn, ông vẫn chưa nguôi cơn giận, vừa về đến nhà nhìn thấy mặt của nhau lại có cớ kiếm chuyện để cãi nhau. Nên anh cũng không muốn nán lại lâu mặc dù ông cụ Điền đã nài nỉ bảo chỉ ăn với nhau bữa cơm thôi.

Ở trong xe, Thư Đồng rũ mắt xuống nhìn anh rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Xe vẫn đang chạy chỉ có điều là đây không phải đường về nhà. Anh dẫn cô đi đâu sao? Còn cả bó hoa trắng phía sau ghế nữa!.

Thư Đồng tò mò nhìn anh: "Chúng ta sẽ đi đâu, anh không định về Hải Thu sao?"

"Hôm nay sẽ về nhà em. Lúc nãy em có nói muốn gặp mẹ anh sao? Chúng ta sẽ đến thăm bà ấy!."

"Thật sao?" Thư Đồng đo mắt tròn xoe, hỏi lại anh.

"Thật!"

*

Chiếc xe của hai người dừng lại ở khu mộ cách trung tâm không xa. Chính Quốc cầm lấy tay Thư Đồng, tay kia cầm bó hoa dắt cô bước đi từng chút một. Thư Đồng cũng không muốn hỏi mặc kệ anh dắt đi.

Đứng trước phần mộ, anh đặt bó hoa hồng bạch xuống. Thư Đồng đứng lặng nhìn vào phần bia mộ có hình ảnh của một người phụ nữ - là người phụ nữ đã bế anh lúc anh còn nhỏ. Thư Đồng cúi mình, nhìn anh.

"Người trước mặt em chính là mẹ anh!"

Đúng, là mẹ anh, bà ấy đã đi lúc anh mới tròn 10 tuổi. Bà ấy đã gặp một tai nạn xe không mong muốn, lúc đó Thẩm Hải Nhiên đột nhiên xuất hiện. Anh không chấp nhận mà cãi nhau với ba mình, tự hành hạ bản thân muốn đuổi Thẩm Hải Nhiên ra khỏi nhà. Mẹ anh không chịu nổi cú sốc mà ngất đi, lúc tỉnh dậy lại túm lấy cổ ba anh đòi sống đòi chết. Ông nội cũng vì chuyện đó mà phải nhập viện.

Anh cũng không chịu được mà bỏ nhà ra đi chạy thật xa, mẹ anh vì muốn đuổi theo vô tình một chiếc xe chở hàng lao thẳng trước mặt bà. Anh gào thét trong vô vọng, muốn cứu mẹ mình nhưng không được.

Anh hận chính mình, hận cả Thẩm Hải Nhiên và người ba vô tâm đã cướp đi cuộc sống vốn có của mẹ anh.

Lúc trước anh còn chưa nói chuyện này cho cô biết, cô cứ tưởng Thẩm Hải Nhiên mới là mẹ của anh. Khi được anh kể lại cô mới hiểu ra vấn đề.

"Mẹ! Hôm nay con dẫn con dâu ra mắt với mẹ đây!"

Bà rất thích hoa hồng vì thế mà trong nhà lúc nào cũng có hoa hồng. Bà còn trồng cả một vườn hoa sau nhà nữa. Tất cả các thói quen hay sở thích của bà anh đều nhớ rất rõ. Chỉ tiếc rằng người đã không còn trên thế gian nữa rồi.

Đôi mắt anh nhìn bia mộ trước mặt mình, quá khứ đau khổ năm đó vẫn cứ quấn lấy anh. Trên nền đất lạnh lẽo, anh ôm bà kêu gào trong vô vọng. Tay anh dính đầy máu, cầm lấy điện thoại gọi cho cấp cứu, ba anh thì ở nhà tức giận vì anh bỏ nhà ra đi. Không có một ai đến để giúp anh.

Khung cảnh lúc đó chỉ toàn màu đỏ của máu. Bàn tay Chính Quốc nắm chặt, đến trắng bệch, Thư Đồng nhìn xuống, cầm lấy tay anh.

"Mẹ yên tâm! Con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, thay mẹ lo cho anh ấy." Thư Đồng nhìn anh rồi cười rất tự nhiên. Cô thấy được trong đôi mắt của anh thấm chút buồn, Cô ôm anh, chạm vào đôi má của anh, muốn nhìn anh thật lâu, thật lâu. Từ trong khoảnh khắc này cô muốn mình là cả thế giới của anh. Muốn chăm sóc anh, thay bà ấy gánh vác hết tất cả.

Chính Quốc rũ đôi mắt đen xuống nhìn cô, không kìm được mà ôm cô vào lòng. Ôm cô thật chặt.

Cô cảm nhận được rằng ở bên ngoài anh ấy là một người rất kiên cường. Một mình như có thể chống chọi lại được cả thiên binh vạn mã. Trước mặt cô lại mềm lòng như một đứa trẻ... Không phải vì anh ấy ép buộc bản thân hay vì lý do nào khác, mà là vì chỉ có cô mới làm anh trở thành một con người khác. Một con người, một Điền Chính Quốc chỉ thuộc về một mình cô.
Con người anh rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Vì thế nên ai tiếp xúc qua với anh sẽ thấy được anh là một con người lạnh lùng, không có chút máu nào.

Từ nhỏ anh đã sống trong một môi trường rèn dũa của ba mình. Ông đặt mục tiêu từ nhỏ cho anh, nam nhi đại trượng phụ gánh trời vác đất. Biết tạo thành công cho sự nghiệp sau này. Nhưng mẹ anh thì khác, bà dạy anh biết lễ nghi, bà vừa hiền dịu lại cứng rắn, là một người phụ nữ của gia đình. Vì thế mà nội tâm của anh vừa có chút lạnh lùng cứng rắn, vừa thẳng thắn khi tiếp xúc lâu sẽ thấy anh sống rất tình cảm.

___________________

Thất Tịch này mí cậu đã chuẩn bị ăn đậu đỏ chưa? ♡