|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#23。Ông chú。

Sau khi cả Thư Đồng và anh đến thăm Điền phu nhân quá cố. Anh bảo sẽ đến nhà cô ở, nhưng chắc chắn là ở trong nhà Thư Đồng sẽ không có chút thực phẩm nào. Cô và anh bây giờ mới đến thẳng siêu thị mua vài món đồ cần dùng.

Chỉ là hai người ăn thôi nên đồ ăn mua cũng không nhiều. Chủ yếu là đồ ăn nhanh, vài cân hoa quả, rồi rau và thịt.

Mua xong cả hai cùng đi bộ thật nhanh để bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng của ngày. Trời cũng đã nhá nhem tối, xe của anh thì giao cho Thiên Viễn rồi.

Lần này anh quyết định đi xe buýt!

Không đùa chứ? Thư Đồng ngây người ra khi anh bảo sẽ đi cùng cô đi xe buýt. Cô nghĩ rằng anh sẽ đi taxi về nhà, trong lúc đang đơ người đứng giữa đuoqngf thì anh đã lên xe từ lâu, xoay người hối thúc cô lên xe. Căn bản đây là lần đầu tiên anh đi xe buýt không biết cảm giác sẽ như thế nào nên lúc này rất nôn nóng.

Thư Đồng bị anh kéo không kịp phản ứng đành để anh cầm tay mình lên xe.

Lúc đầu bác tài xế bảo nếu không có vé xe thì trả tiền mặt cũng được. Từ đây về nhà của cô chắc cũng mất vài cây số, cũng sẽ phải xuống rất nhiều trạm, lâu rồi Thư Đồng không đi xe buýt liệu không biết giá có tăng hay không nữa. Đang định lôi vé xe ra thì Chính Quốc cầm ngay chiếc "thẻ đen quyền lực" đưa thẳng trước mặt bác tài xế.

"Cậu đùa tôi à?!" Thấy anh đưa ra trước mặt chiếc thẻ đen, chân mài nhăn nheo lên đến đáng sợ trách móc anh.

Chính Quốc ngơ ngác, cũng chẳng thể trách anh vì đây là lần đầu tiên anh đi xe buýt. Thư Đồng nhanh nhẹn cầm lấy tay anh rụt vè liên tục cúi đầu xin lồi bác tài xế.

"Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi..!"

*Tít*

Thư Đồng thanh toán xong, lôi anh ngồi xuống ghế. Con người này đúng là quá ngốc mà, chẳng phải lúc trước anh có đi du học sao? Một trải nghiệm như vậy mà chưa thử thì thật uổng phí đời người.

Ngồi xuống ngay ngắn, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Anh xoay người hỏi cô.

"Tại sao lại không được?" Ý anh bảo là tại sao lại không dùng được black card?

"Anh bị ngốc sao? Đến ngân hàng còn đang choáng ngợp huống hồ ở trên xe buýt như thế này anh còn mặt dày đưa thẻ đó ra nữa? Đi xe thường thì trả bằng tiền lẻ thôi ông cố nội ạ!"

Thư Đồng lắc đầu trước vẻ ngơ ngác đáng yêu của anh.

Một lúc sau đó, từ phía sau xuất hiện rất nhiều ánh đèn flash. Thư Đồng xoay người ra phía sau có đám học sinh nữ đang đưa điện thoại về phía Chính Quốc. Vốn dĩ anh ngồi phía bên ngoài rất nhiều người thấy được mặt của anh.

Cô trở về tư thế ngồi tựa lưng ra phía sau, liếc nhẹ anh.

"Sao thế?" Có điều bất bình thường. Anh nghiêng đầu hỏi cô.

"Chắc anh không nên ra ngoài nhiều thì hơn. Em bây giờ mới biết có vài fans của anh đang nhìn anh kìa, còn chụp ảnh..."

Cô chưa nói hết câu, anh đã cúi xuống hôn nhẹ lên má của cô. Bị anh hôn, Thư Đồng bị giật mình, quay sang đánh anh một cái.

"Trên xe nhiều người vậy, anh không thấy sao?"

Thư Đồng xấu hổ nhìn ngó xung quanh.

"Chẳng phải em đang ghen với họ sao?"

"Em ... ghen khi nào chứ?"

Anh không nhìn đám nữ sinh phía sau đang chụp ảnh tới tấp mà chỉ nhìn cô với một ánh mắt không hề thay đổi.

"So với tuổi tác thì mấy đám nữ sinh kia phải gọi anh bằng một tiếng 'Chú' đấy."

Thư Đồng như bị sặc bởi câu nói trêu đùa của anh.

"Anh đề cao bản thân mình quá rồi đó. Có ông chú nào vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi như thế này chứ!?"

"Anh là hàng độc nhất vô nhị. Vậy nên em hãy cảm ơn bản thân vì đã sở hữu được một 'ông chú' có 1-0-2 trên đời này đi"

Cô sờ tay lên trên trán của anh.
"Haizzz, chỉ tiếc người này vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ. Anh trèo hơi cao quá rồi đấy, lỡ như ngã em không kịp trở tay để đỡ anh thì nguy."

"Em không tin anh à !?"

"Không!"

*

Sau vài chục phút ngồi trên xe ai cũng đều mệt mỏi riêng anh thì vẫn vậy. Vẫn nam tính đến lạnh lùng, tay cầm chiếc túi đầu thực phảm đến mở cửa. Thư Đỗng vẫn uể oải bước theo sau.

"Cần anh bế sao?"

Được anh nuông chiều vậy trong lòng cô cảm thấy rất thích thú nhưng rồi lại hua tay chạy đến ôm anh phía sau lưng.

"Không cần, không cần đâu! Anh làm vậy sẽ chiều hư em cho xem."

"Vậy anh lại càng muốn chiều hư em nữa!"

"Xảo quyệt!" Thư Đồng nở nụ cười, nhón chân nhéo má anh rồi chạy một mạch vào nhà.

Vừa vào tới nhà Thư Đồng tháng nay bịch thực phẩm vừa mới mua xuống dưới bàn, cô từ từ thả lỏng miệng vẫn đang cười.
Về nhà của mình đúng là rất tự nhiên lại còn được tự do nữa chứ.

Chính Quốc đi theo sau xoay lưng đóng cửa lại rồi tiến tới ôm lấy quần eo của Thư Đồng hôn nhẹ lên phần tóc gáy của cô. Bị tác động vào chỗ mẫn cảm Thư Đồng biếng nhác quay ra sau đángh yêu và phần ngực của anh.

"Đáng ghét!"

Chính Quốc đột nhiên cười tà mị tiến sát bên tai cô, chất giọng ấm nóng truyền tới người nghe cảm giác thích thú.

"Lúc trước ở Hải Thu còn có chị Trần ở đó, nhưng giờ thì sẽ không có ai làm phiền chúng ta được nữa."

Nghĩ lại mới nhớ, đột nhiên anh lại có hứng về nhà của cô ăn cơm. Hay chẳng lhair là muốn dành thời gian riêng cho hai người sao?

"Anh là đồ....á..."

Thư Đồng chưa nói xong đã bị anh bế ngồi lên trên kệ để sách, nửa câu còn lại của cô đành phải tự mình nuốt xuống bụng, Chính Quốc ép cả người cô vào bức tường phía sau. Thư Đồng không còn cách nào khác phải vòng tay qua ôm chặt lấy cổ anh. Tình thế lúc này khá bất lợi cho cô, bị ép giữa anh và bức tường, không còn cách nào khác hai chân ép buộc vòng ngang hông anh.