|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#25。[H] Pt.2

Dưới sự điều khiển của anh dù có kháng cự cũng không thể làm được gì, đành làm theo lời anh vậy.

*

Mất cả buổi trời Thư Đồng mới mở được chiếc thắt lưng của anh ra. Vì đây là lần đầu tiên cô cởi nhưng cũng do một phần Thư Đồng quá lúng túng, tay chân đều làm trong vô thức nên rất lâu mới mở ra được.

Bây giờ toàn bộ cơ thể anh đã được cô nhìn thấy hết. Cợ bụng lộ ra rõ hoàn toàn, thân hình giống như anh là số một vậy. Chính Quốc nhìn người đang nằm ngoan ngoãn trên giường, anh lui tới cầm lấy cặp đùi trắng nõn của cô, nói với một chất giọng trầm khàn, đầy mê hoặc.

"Ngoan nào, đừng khép chân như thế..."

Mỗi động tác di chuyển của anh, cô đều ngoan ngoãn làm theo. Cô chưa bao giờ có kinh nghiệm trong chuyện này nên làm theo trong vô thức.

Đột nhiên phần thân bên dưới truyền đến một cảm giác đau đớn. Cô cảm nhận được lớp vải mỏng dưới thân cô như đang rách ra. Cô như tỉnh mộng hoàn toàn.

"A... Chính... Chính Quốc... a..."

Chính Quốc đột nhiên tấn công mạnh vào phần dưới của Thư Đồng. Thực sự lúc này cô rất muốn hét lên, đau đớn phía dưới thân thể của cô như được truyền lên trên não, thân thể nhỏ bé của cô co lại. Bàn tay túm lấy cổ tay anh ôm chặt, tay còn lại bấu mạnh vào ga giường.

"Chính... Qu....Ưʍ..."

Cô muốn nói lắm nhưng Chính Quốc lại cúi xuống hôn cô như để cô giảm bớt nỗi đau của mình. Cuối cùng thì lời nói chưa nói hết đã bị anh ném hết xuống vào bụng rồi, tay anh vẫn không quên xoa nắn bên bầu ngực căng mịn của cô. Tay còn lại thăm dò phía dưới thân của Thư Đồng.

Tuy thân hình của Thư Đồng nhỏ nhắn nhưng ba vòng cũng không khiến anh thất vọng. Tuy không thuộc dạng hàng khủng nhưng cũng làm anh ngây ngất trước thân hình của cô rồi.

Rời đôi môi của cô, anh nhìn người con gái dưới thân mình, khuôn mặt cô đã thấm vài giọt mồ hôi, mái tóc rối xù trông thật quyến rũ. Bầu ngực căng mịn cứ luôn dụ dỗ anh, rồi còn cả chiếc eo con kiến không chút mỡ thừa, cặp đào vòng ba của cô thật sự cũng không tệ. Tính cách của anh lại chiếm hữu cao, nhìn cô bây giờ anh lại muốn có cô hơn.

Động tác của anh vẫn không có một chút gọi là dừng lại. Anh càn quấy trong màng thịt của cô làm cô phát ra những âm thanh thật tà mị.

Tiếng rên nhẹ nhàng lại có phần đáng yêu kí©ɧ ŧɧí©ɧ thêm phần động tác của anh.

Tuy đây là lần đầu của Thư Đồng, anh biết điều đó, lúc đầu anh chỉ nhẹ nhàng muốn khởi động để cô có thể hoàn toàn thích ứng được, càng về sau động tác của anh càng nhanh. Thư Đồng cố kìm nước mắt nhưng nó vẫn cứ rơi xuống vì đau.

Kích thước này... Kích thước này quá lớn đối với cô, một chút chịu đựng từ cơ thể nhỏ bé, nước mắt không tự nhủ mà rơi xuống, Thư Đồng cắn môi đến bật máu, mắt cô nhắm tịt lại. Cảm nhận từng thớ thịt ở phần thân dưới như bị cắt ra, cô đau đớn phát ra những tiếng rên làm anh càng thấy phấn khích.

"Chính Quốc... a... đừng... cho vào nữa."

"Đau... em đau..." Lúc này đây cô không thể nào bảo anh dừng lại được. Cảm giác đó vừa mới qua đi thôi... là tê tê dại dại, ... thực sự không tốt lắm, nhưng rồi cô cũng bình tĩnh trở lại nắm chặt cánh tay anh cầu xin: "Anh nhẹ chút!"

"Anh xin lỗi... Đau lắm sao?" Con người anh vừa đấm vừa xoa sao? Lần đầu của người ta mà anh nỡ nói vậy.

Thấy đôi mắt của Thư Đồng dàn dụa nước mắt, anh lặng lẽ nhìn lên, đôi bàn tay vuốt ve cặp má đang nóng ran của cô. Hôn lên giọt nước mặt đang chảy, giọng anh trầm thấp, ôn nhu hơn bao giờ hết.
"Ngoan! Thả lỏng cơ thể."

Tưởng rằng anh sẽ ngừng lại vì hành động xin tha của cô. Kết quả là bị anh nắm chặt, còn dụ dỗ cô thả lỏng.

Thư Đồng ngoan ngoãn cố thả lỏng cơ thể mình một chút, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại.

"Mở mắt ra đi. Sẽ không đau nữa đâu!"

Giọng nói của anh vẫn giữ được vẻ kiên định, chịu đựng dạy dỗ con mèo nhỏ không nghe lời. Cô từ từ mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt anh tuấn pha chút lạnh lùng của Chính Quốc, cô không nỡ nhắm lại lần nữa.

Bây giờ trên người của Thư Đồng và Chính Quốc lại không còn một mảnh vải che thân. Rốt cuộc thì trong chuyện này anh vẫn là người chủ động nhất. Hoàn toàn là đang dày vò cô mà, trong chuyện giường chiếu cô chưa một lần biết đến hai chữ 'trải nghiệm' là như thế nào. Bình thường bị anh hôn rồi còn cả chỗ mẫn cảm cô còn chịu được nhưng trong hoàn cảnh này thì....
Đôi bàn tay anh thuần thục tiếp tục thăm dò phía dưới của cô. Đã ướt lắm rồi... Chính Quốc nhìn ngón tay dính dấp, ươn ướt của mình. Anh hận không thể nào hung hăng xông thẳng vào vách tường thịt của cô mà càn quấy một trận, chỉ có thể kìm xuống khi nhìn thấy được vẻ mặt thống khổ của Thư Đồng. Cũng chả trách được vì đây là lần đầu của cô.

Một ngón tay, rồi hai ngón tay của anh chậm rãi theo đúng trình tự đưa vào trong hoa nguyệt của cô. Thư Đồng khó chịu rên nhẹ, cựa quậy cơ thể.

"Em hãy thả lỏng cơ thể mở chân ra, một chút nữa thôi. Chặt quá!"

Cơ thể anh đầy mồ hôi cũng không khác gì Thư Đồng là bao. Hai ngón tay bị bao bọc bởi lớp thịt non mềm mại trơn trượt. Thư Đồng thẹn đỏ cả mặt, ngón tay thô dài mạnh mẽ của anh, mỗi một động tác ra vào đều được cô cảm nhận rõ. Thật xấu hổ chết đi được!
Nhưng rồi tạm gác chuyện đó sang một bên, Thư Đồng nghe theo lời anh thả lỏng người, từ từ mở chân ra. Cuối cùng cả ba ngón tay cũng đã dần dần thích hợp nơi phía trong vách thịt của cô. Anh rụt tay ra, lại là cái dính dấp ươn ướt đó.

Chính Quốc nhìn cô, hỏi giọng trần an: "Em...còn đau không?"

Thư Đồng lắc đầu, cô không còn sức lực nào có thể nói ra được một câu trọn vẹn, chỉ có thể ôm lấy thân thể của anh mặc anh dày vò.

"Em cố gắng một chút!" Đôi bàn tay Chính Quốc chỉnh lại vài lọn tóc đang xõa trên khuôn mặt trắng bệch của Thư Đồng rồi nhẹ nhàng tiếp tục tiếp cận cặp dùi của cô, đâm mạnh vào.

"A..."

Hơi thở Thư Đồng trở nên dồn dập, khó khống chế. Cảm giác lần thứ ba này...vừa đau...vừa rát...có chút thích thích, lại vừa có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ động tác của anh. Còn Chính Quốc, anh cũng đang từ từ tận hưởng nó, vừa căng lại sảng khoái một cách kì lạ. Dụng cụ thô to trong màng thịt của cô di chuyển đều đặn, Thư Đồng cũng từ đó mà di chuyển lay mình theo động tác. Đôi mắt hanh đen mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt mình, trong miệng phát ra những âm thanh rêи ɾỉ nhỏ nhỏ dâʍ đãиɠ chỉ muốn nghe thêm một lần nữa.
Cảm giác này bây giờ rất dễ chịu, cả cô và anh đều muốn mình trầm luân trong đó, một giây một phút cũng không thể bỏ sót. Chính Quốc cúi xuống mυ"ŧ mát môi của cô, hút hết những dư vị ngọt ngào đang còn dư thừa trong miệng.

Nhìn vào đồng hồ trên bàn cũng đã hơn một giờ sáng rồi, anh đặt cô gái của mình vào vòng tay, ôm cô. Lúc này đây cả hai đã thấm mệt.

"Anh thật quá đáng." Thư Đồng vùi vào l*иg ngực của anh trách móc.

"Anh quá đáng?"

"Ừ."

*